Loại bỏ gốc rễ luân hồi – Trích lời Đài trưởng Lư thuyết giảng tại Quán Âm Đường
Loại bỏ gốc rễ luân hồi – Trích lời Đài trưởng Lư thuyết giảng tại Quán Âm Đường
Ngày 10-05-2013
Trước đây chúng ta thường nói về tài, sắc, danh, bây giờ lại thêm hai chữ "ăn, ngủ", tổng cộng là ngũ tham. Tài, đừng tham lam; sắc, nữ sắc, nam sắc đừng nên tham; đừng nên theo đuổi danh và lợi; đừng ăn quá no, ăn cố sức cũng là tham. Ăn quá nhiều cũng là một loại tội nghiệt đấy, người ăn quá no, đầu ó óc sẽ không còn linh hoạt. Các vị cứ thử mà xem, người tinh anh đều thường gầy, người quá béo không dễ động não. Người ăn no dễ ngủ, vì não bộ không được cung cấp đủ máu, con người sẽ càng ngày càng ngây ngốc. Người thích ngủ, cả ngày không muốn thức dậy, những điều này đều là cấm kỵ của người học Phật.
Tiếp theo tôi xin nói với quý vị, “tài, sắc, danh, ăn, ngủ” được gọi là năm gốc rễ lớn dẫn đến địa ngục. Nếu năm gốc rễ này của quý vị không tốt, xin lỗi, quý vị có thể sẽ phải xuống địa ngục. Mọi người nghĩ xem có phải vậy không? Tham tài quá mức, vì kiếm tiền mà hại người, có phải sẽ xuống địa ngục không? Sắc, rất nhiều người vì sắc mà cuối cùng bị bắt vào tù, bị kết án, đúng không? Vì một cái danh, tranh danh đoạt lợi, cuối cùng bất chấp thủ đoạn hại chết người khác, đúng không? Ăn, vì ăn mà làm hại thân thể mình, sẽ hại chết chính mình. Người khác thấy bạn ăn cố sức, sẽ nói bạn là quỷ đói đầu thai. Ở nhân gian ăn uống phải có tiết chế, rất nhiều người ăn uống thích giành giật, đó là quỷ đói đầu thai đấy, cha mẹ hay người lớn tuổi của các vị đã không nói những chuyện này với các vị sao? Tiếp đến là ngủ, ngủ mê mệt, cả ngày chỉ thích ngủ. Sống ở nhân gian cả một đời, không tu gì cả, không học gì cả, lãng phí thời gian, làm việc xấu một cách điên cuồng, cuối cùng sẽ xuống địa ngục. Người không tu rất dễ xuống, phàm là làm sai điều gì mà không tu sửa thì sẽ xuống. Thực ra, việc ngủ muộn đương nhiên không tốt, nhưng phải dậy sớm. Kế hoạch của một ngày nằm ở buổi sáng, kế hoạch của một năm nằm ở mùa xuân. Nếu buổi sáng quý vị không dậy nổi, ngủ mất những tháng ngày đẹp đẽ, quý vị thật sự rất đáng tiếc. Quý vị đã mất đi rất nhiều thứ đáng lẽ quý vị nên có, đó chính là Trường khí. Ngay cả khi hôm nay quý vị không dậy nổi, quý vị cũng có thể thức dậy một chút vào lúc tám, chín giờ sáng, rồi sau đó đi ngủ lại, cũng sẽ tốt hơn việc quý vị cứ ngủ đến mười một, mười hai giờ trưa, có hiểu không?
Người học Phật phải biết tùy thuận. Tùy thuận là gì? Chính là bạn muốn làm gì, tôi sẽ làm theo bạn, không sao cả. Vợ mua một món đồ, muốn đặt ở đây, bạn cứ nói “được, được”; nếu người đàn ông nói “không được, cô đặt ở đây tôi không vui”, bạn phải tùy theo cô ấy, cô ấy thích đặt ở đâu thì cứ đặt ở đó, đúng không? Thuận theo tự nhiên, một người tùy thuận theo người khác, bạn sẽ trở nên tự nhiên, bạn sẽ không còn khó chịu nữa. Sau khi thuận theo tự nhiên, bạn sẽ không còn miễn cưỡng, đó gọi là nhậm vận, trong lòng rất tự nhiên, tùy ý vận hành tâm mình, tôi muốn làm gì thì làm, đúng không? Lấy một ví dụ đơn giản, một chiếc xe buýt đến, trên xe rất trống nhưng cửa cũng không mở mà đã chạy qua, trước đây các vị đi xe buýt có từng gặp tình huống này không? Chiếc xe trước đầy người, không ai chen lên được, tiếp đến là một chiếc xe trống cứ thế chạy đi không dừng, bạn có tức giận không? Tùy thuận, chính là thuận theo tự nhiên – “Ồ, chiếc xe phía sau không có một ai, chắc là bị hỏng rồi, tôi đợi chiếc xe tiếp theo vậy”, thế là tự nhiên rồi.
Để tâm của mình vận hành, gọi là vận hành tùy ý. Vì vậy, chúng ta phải ở trong thế giới thanh tịnh mà nhậm vận độ hóa chúng sinh, chính là trong tâm mình thanh tịnh, chứ không phải sự bình yên trên bề mặt. Nhà bạn có sạch đến đâu, thế giới này có sạch đến đâu, nhưng tâm bạn không tịnh thì cũng vô ích. Có những quốc gia rất đẹp, nhưng con người bên trong lại rất ác; có những quốc gia rất sạch sẽ, nhưng tỷ lệ tội phạm lại rất cao, bạn nói đây là thanh tịnh sao? Sự thanh tịnh thật sự là ở trong tâm, chứ không phải ở bề mặt.
Sư Phụ nói với quý vị, người đi cứu người, tâm mới có thể thanh tịnh, bởi vì khi quý vị giảng Pháp cho người khác, phẩm cách của chính quý vị sẽ được trau dồi một lần. Vì vậy, người đi cứu người, đi giảng Pháp cho người khác là người thông minh nhất, bởi vì khi quý vị đi nói chuyện với họ, quý vị còn sẽ nhận được sự gia trì của Bồ Tát. Khi quý vị nhận được sự gia trì của Bồ Tát, quý vị có biết mình nhận được bao nhiêu năng lượng không? Vậy quý vị có nên cảm ơn người mà hôm nay quý vị đã đi độ hóa không? Khi quý vị có được tấm lòng cảm ân này, quý vị sẽ không còn oán hận những người như vậy nữa. Hôm nay quý vị nghe điện thoại của một thính giả, đối phương không khai ngộ, quý vị có thể nói với Quan Thế Âm Bồ Tát: “Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài giúp con, hãy để anh ấy khai ngộ đi.” Bồ Tát sẽ lập tức có một luồng ánh sáng đến trên người quý vị. Hãy xem, quý vị chỉ cần nghe một cuộc điện thoại là có thể nhận được rất nhiều ánh sáng của Bồ Tát. Nếu quý vị nổi giận khi nghe điện thoại, quý vị sẽ không nhận được ánh sáng của Bồ Tát đâu. Vì vậy, phải giúp đỡ người khác nhiều hơn.
Người đời có nhiều phiền não, các loại Tạp niệm, Vọng niệm không ngừng nghỉ. Tất cả mọi người trên thế giới đều không ngừng có Tạp niệm, hôm nay nghĩ xong chuyện này, ngày mai lại nghĩ chuyện khác, ngay cả quý vị bây giờ đang ngồi ở đây, vẫn sẽ nghĩ: Lát nữa nghe Sư Phụ giảng xong, tôi còn phải làm thế này thế kia nữa. Quý vị lập tức lại có việc rồi, đúng không? Nhà tôi còn có thứ gì chưa làm xong, tôi còn có chuyện gì chưa làm, ngày mai tôi còn phải thế nào… Quý vị sẽ không bao giờ có sự dừng lại. Vì vậy, quý vị phải cài đặt một cánh cửa chắn trong đầu, đôi khi “tách” một tiếng đóng cánh cửa chắn lại, không cho Tạp niệm chen vào, không còn gì cả, rất sạch sẽ, có hiểu không?
Phải nhớ rằng, người đời có nhiều phiền não, các loại Tạp niệm, Vọng tưởng, sự không rõ ràng như mạng nhện quấn chặt, níu giữ lấy trái tim quý vị đấy. Bảo mỗi người trong số quý vị đang ngồi ở đây nghĩ về một nỗi niềm riêng của mình, gương mặt quý vị sẽ lập tức trở nên không vui, và Trường khí ở đây cũng sẽ lập tức trở nên ô uế. Nếu mỗi người quý vị nghĩ về một điều vui vẻ, quý vị sẽ lập tức vui tươi trở lại, và Trường khí ở đây cũng sẽ lập tức tốt lên, Trường khí này Sư Phụ có thể nhìn thấy được. Khi Sư Phụ nói một điều gì đó khiến mọi người vui vẻ, tất cả cùng bật cười, toàn bộ không gian phía trên đều là một khối sương trắng. Khi Sư Phụ nói đến những điều khiến quý vị buồn bã, đau lòng, rất nhiều người trên đầu đều bốc ra khí đen, quý vị có biết không? Quý vị có nhìn thấy không? Mỗi người trên thân đều có phần trắng và phần đen, phải quản chặt phần đen đó, để phần trắng thường xuyên hiển lộ, thì người quý vị sẽ luôn tỏa ra khí chất thiện lành, có hiểu không?
Sư Phụ nói với quý vị, phiền não chính là gốc rễ của luân hồi. Nếu khi quý vị lâm chung mà vẫn còn phiền não, xin lỗi, quý vị chắc chắn sẽ luân hồi. Một người khi sắp chết, tuyệt đối không được có phiền não. Sư Phụ đã dạy Cô Châu vài chiêu: Nếu quý vị muốn ra đi, quý vị hãy nghĩ: Đời này tôi đã được hưởng thụ những thứ mà người khác chưa từng hưởng thụ, những nỗi khổ tôi đã chịu, những gian nan tôi đã trải qua, tôi đều đã trả hết. Tôi vào tuổi già có thể lên trời, có thể có Quan Thế Âm Bồ Tát đến đón tôi, đời này của tôi đã đủ rồi. Bây giờ dù bất cứ lúc nào tôi ra đi, tôi mãn nguyện rồi, tôi đã đủ rồi, tôi không biết mình hơn người khác biết bao nhiêu. Quý vị nghĩ như vậy, quý vị sẽ không còn phiền não nữa. Quý vị còn có phiền não gì nữa, cháu trai, vợ, nhà cửa, xe cộ? Rất nhiều người lớn tuổi đặt lịch gặp Đài trưởng, đều không Hỏi bản thân mà lại Hỏi về việc thi cử của cháu mình, đây chính là nợ nần còn chưa trả hết đấy, con cháu là vô cùng vô tận, quý vị có hiểu không? Đoạn trừ phiền não, chính là đoạn trừ luân hồi, phải học trí tuệ không tính của Phật. Trí tuệ không tính là gì? Chính là quên đi bản thân, không còn cái “tôi” của mình, là trống rỗng. Bởi vì quý vị đạt được không tính rồi, quý vị mới có trí tuệ.
Trừ ngã tướng, trừ nhân tướng, trừ thọ giả tướng, những điều này đều có trong 《Kinh Kim Cang》, Sư Phụ sẽ giảng một chút cho quý vị nghe. Trừ ngã tướng, chính là quên đi cái tôi, chuyện gì cũng đừng đặt cái “tôi” lên trước. Ta không có tướng gì cả. Rất nhiều người không bỏ được thể diện, chết vì sĩ diện. Trừ nhân tướng, chính là đừng thấy người khác liền ghét bỏ. Điều quý vị thấy không phải là người phàm, mà phải xem tất cả mọi người là Bồ Tát. Hôm nay quý vị thấy Cô Châu là Bồ Tát, quý vị đừng nhìn vào khuyết điểm của cô ấy, quý vị sẽ thấy được ưu điểm của cô ấy. Nếu quý vị chỉ nhìn vào khuyết điểm của cô ấy, quý vị sẽ không thấy được ưu điểm của cô ấy. Vợ chồng cãi nhau chính là vì quý vị không thấy ưu điểm của đối phương, vì vậy, quý vị mới cảm thấy người ấy càng ngày càng đáng ghét, quý vị cứ không ngừng nhìn thấy khuyết điểm của người ấy. Nếu một người có hai mặt, một mặt là làm người, một mặt là làm quỷ, quý vị không thấy mặt làm người của người ấy, quý vị sẽ cả ngày nhìn thấy người ấy như một con quỷ, quý vị ngày nào cũng sống chung với quỷ, đúng không? Trừ thọ giả tướng, chính là không có sự phân biệt cao thấp sang hèn và tuổi tác lớn nhỏ. Lấy một ví dụ đơn giản, quý vị đi khám Đông y, có hai thầy thuốc Đông y. Thực ra, người trẻ tuổi kia vừa mới được đào tạo sáu tháng, còn người kia là thầy thuốc Đông y tốt nghiệp trường chuyên khoa, lại còn để râu dài. Quý vị sẽ đi khám ai? Chắc chắn quý vị sẽ chọn người lớn tuổi hơn, trong lòng thầm nghĩ: Ông ấy râu dài như vậy, khám Đông y chắc chắn rất có kinh nghiệm. Quý vị sai rồi, đây chính là thọ giả tướng. Người lớn tuổi không nhất định là làm đúng đâu, quý vị có hiểu không? Quý vị thanh niên bây giờ cũng biết cha mẹ mình cũng có lúc sai, đúng không? Chẳng lẽ người lớn tuổi thì nhất định là đúng sao?
Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp, con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp. Con xin Chư Phật,Chư Bồ Tát, Chư Thần Hộ Pháp, Từ Bi tha thứ cho con .