【Không sinh tạp niệm, vô ngã, vô vi】

【Không sinh tạp niệm, vô ngã, vô vi】
Mỗi người đều đang đi theo số mệnh của chính mình; mỗi người đều đang nghĩ đến việc của bản thân; mỗi người đều tự hỏi mình nên làm như thế nào. Thế nhưng, có mấy ai biết nghĩ cho người khác? Có biết bao người chỉ biết nghĩ xem bản thân mình muốn điều gì?
Con người thật đáng thương. Cũng giống như đàn kiến ngày ngày cần mẫn xây tổ, nhưng hôm sau lại bị xe rác quét sạch. Ngày nay, rất nhiều người sống trên thế gian cũng vậy: ngày ngày bận rộn dựng xây tổ ấm cho riêng mình, chỉ lo toan cho bản thân. Các con hãy thử nghĩ xem, mỗi một ngày đã trôi qua của quá khứ, liệu có thể trở lại nữa không? Tuổi thơ của các con có thể trở lại nữa không? Những việc các con đã làm khi còn nhỏ, ngày hôm nay còn có thể lặp lại được không? Không còn nữa. Trong lòng mỗi người đều tự biết mình đã sống xứng đáng với ai, và có lỗi với ai.
Nếu cả một đời chỉ biết sống vì bản thân, thì hạt giống nhân mà người ấy gieo xuống sẽ kết thành quả là có lỗi với người khác. Trái lại, nếu một người cả đời sống vì người khác, thì quả báo cuối cùng lại chính là vì chính mình. Thật ra, sống vì người khác cũng chính là sống vì mình. Đó là lý do vì sao rất nhiều chư Phật, chư Bồ Tát suốt đời vì chúng sinh mà cuối cùng thành tựu quả vị Phật.
Một người mẹ hiền cả đời hy sinh vì con cái thì con cái sẽ hiếu thuận với mẹ. Ngược lại, những bậc cha mẹ ích kỷ, bỏ mặc con cái, thì khi con trưởng thành cũng sẽ không hiếu thuận với họ. Đó chính là lẽ trời.
Hy vọng mọi người đều hiểu được đạo lý này, biết quý trọng thời gian và sống vì người khác nhiều hơn.
Một đứa trẻ quá ích kỷ sẽ không được ai yêu mến. Nếu không màng đến nỗi đau của cha mẹ, ngày ngày làm những việc tổn thương người thân trong gia đình, thì đó là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Đến khi con cái của chính người ấy lớn lên, nhất định người ấy cũng sẽ phải gánh chịu quả báo. Đó cũng chính là đạo lý nhân quả trong cõi nhân thiên.
Người tu tâm cho tốt thì sẽ được phúc báo nhân thiên; người tu tâm không tốt thì sẽ phải gánh chịu quả báo tương ứng.
Đã đến với nhân gian, vậy rốt cuộc các con đến đây để lấy điều gì, và buông bỏ điều gì?
Khi các con đến với thế gian này, các con đã có được điều gì? Ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết. Chính người khác đặt cho các con một cái tên, để các con có một thân phận mà tồn tại trong thế gian này.
Ngay cả cha mẹ của mình, các con cũng không thể lựa chọn. Đời này có cha mẹ như thế nào, đều là do nghiệp lực mà các con đã tạo từ đời trước chiêu cảm nên.
Rất nhiều người suốt đời cứ muốn cái này, đòi cái kia. Nhưng thực ra, ngay cả cha mẹ của mình cũng không thể chọn lựa; sinh ra ở nơi nào cũng không thể tự quyết định. Đến một ngày nào đó, nếu tỉnh dậy mà phát hiện mình đã tái sinh thành một con ngựa hay một con bò, thì điều mang đến sẽ là nỗi đau khổ lâu dài.
Buông bỏ điều gì? Có được điều gì?
Chính ý niệm "được" và "mất", "lấy" và "bỏ" vốn đã là một sự cảnh tỉnh đối với tâm ích kỷ của con người.
Ở cõi nhân gian này, rốt cuộc có điều gì thật sự là của các con để có thể lấy được?
Hôm nay, trong lúc thực hiện chương trình, có một người hỏi:
"Đã nói rằng: 'Muôn thứ đều không thể mang theo', vậy khi rời khỏi thế gian này, có phải chỉ còn bản tánh trở về cõi trời hay không?"
Đúng vậy.
Người ấy lại hỏi:
"Vậy những tạp niệm không tốt và linh hồn đã từng chịu tổn thương có đi theo hay không?"
Đương nhiên là đều mang theo.
Đó cũng chính là vì sao có người trong mộng nhìn thấy cha mẹ đã qua đời trở về thăm mình. Họ ôm lấy mẹ mà đau đớn khóc:
"Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ chẳng phải đã mất rồi sao? Vì sao mẹ lại đến thăm con? Mẹ đừng đi nữa, chúng ta hãy mãi mãi ở bên nhau..."
Rồi khóc đến tỉnh giấc.
Tất cả những điều ấy đều liên quan đến linh hồn. Nghiệp sẽ luôn theo sát con người như hình với bóng. Vì vậy, trong Phật pháp có câu:
Sự hối hận, đau buồn và khổ não đều có thể theo con người suốt cả cuộc đời.
Ngày nay, nếu các con để mặc con cái làm điều sai trái, thì sau này nhất định các con sẽ vì con mà đau lòng. Con cái ngày nay nếu đưa ra những lựa chọn sai lầm, cuối cùng người phải chịu khổ vẫn là chính chúng.
Nếu cha mẹ chỉ biết nuông chiều con cái, thì đó không phải là yêu thương, mà là hại chúng. Đến một ngày nào đó, khi con cái chịu tổn thương, chúng sẽ quay lại trách cha mẹ:
"Chính cha mẹ đã hại con."
Là người học Phật, đừng cố chấp nghĩ rằng trên thế gian này mình nhất định phải có điều gì, hoặc nhất định không được có điều gì. Tất cả đều nên tùy duyên.
Không lấy, cũng không bỏ.
Tiến thêm một bước nữa, nghĩa là tôi không muốn lấy đồ vật của người khác, mà bản thân cũng chẳng có gì để phải buông bỏ.
Tiến thêm một tầng nữa của "không lấy, không bỏ", chính là không sinh tạp niệm.
Nghĩa là ngay từ đầu, trong tâm vốn không khởi lên ý niệm ấy. Đã không khởi niệm thì cũng không có chuyện lấy hay bỏ.
"Không sinh tạp niệm" là gì?
Chính là ngay cả một niệm cũng không khởi. Vì không khởi niệm, nên mọi vọng niệm đều tự buông xuống.
"Tôi rất yêu một người."
"Tôi rất yêu con của mình."
"Tôi rất yêu tiền bạc."
"Tôi rất yêu sinh mạng của mình..."
Tất cả những ý niệm ấy, ngay từ đầu cũng đừng để khởi sinh. Ngay cả tạp niệm cũng đừng để xuất hiện. Như vậy, đến cuối cùng sẽ không phải chịu nỗi đau vì buông bỏ.
Không có được thì sẽ không có mất đi.
Rất nhiều người, chính vì đã có được nên mới luôn sợ sẽ mất.
Có rất nhiều người mẹ mãi không sinh được con, nên cố chấp mong cầu cho bằng được. Cuối cùng sinh được một đứa trẻ mắc bệnh bại não, rồi lại ngày đêm lo sợ sẽ mất con.
Nếu ngay từ đầu không cố chấp nhất định phải có đứa con ấy, thì cũng sẽ không phải chịu nỗi đau vì sợ mất con.
Chính vì quá muốn có được, nên mới luôn lo sợ sẽ đánh mất.
Ví dụ như một người phụ nữ, nếu lấy một người đàn ông chân chất, thật thà làm chồng, tuy anh ấy không có vẻ ngoài tuấn tú, nhưng rất có thể sẽ ở bên bạn suốt cả cuộc đời, và bạn cũng không phải lo sợ sẽ mất anh ấy.
Ngược lại, nếu nhất định phải tìm cho được một người đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai, thì sau khi kết hôn, mỗi ngày đều sống trong đau khổ vì luôn sợ mất người ấy.
Đó chính là biểu hiện của sự vô minh.
Muốn không sinh tạp niệm, thì đừng tự tạo ra quá nhiều ý nghĩ hỗn loạn để giày vò chính mình.
Vì sao con người đau khổ?
Chính vì tự mình nghĩ ra quá nhiều chuyện của thế gian để hành hạ chính mình.
Sau khi tu đến mức không sinh tạp niệm, tiến thêm một bước nữa chính là vô ngã.
Ngay cả ý niệm cũng không còn khởi lên, thì cuối cùng sẽ không còn cái "ta" nữa.
Vô ngã nghĩa là không còn chấp trước vào cái "ta".
Người sống vì người khác là người không còn sống cho chính mình.
Nhỏ thì như người mẹ: vì con cái, vì gia đình mà sẵn sàng hy sinh tất cả. Người mẹ ấy không còn nghĩ đến bản thân, dù vất vả đến đâu cũng cam lòng gánh vác, cũng sẵn lòng xả bỏ.
Lớn hơn nữa là một quốc gia. Người lãnh đạo vì nhn dân mà quên mình, không có thời gian nghỉ ngơi, không có thú vui riêng, ngày ngày lo mưu cầu phúc lợi cho đất nước và nhân dân.
Cao hơn nữa là chư Bồ Tát. Các Ngài ngày đêm chỉ nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh, hoàn toàn không còn cái "ta".
Có vô ngã thì sẽ không sinh ra phiền não.
Người vĩnh viễn không nghĩ cho bản thân sẽ không có phiền não.
Phiền não của con người đều do không ngừng nghĩ cho chính mình mà sinh ra.
"Tại sao nhà của tôi chưa đủ lớn?"
"Xe của tôi chưa đủ tốt."
"Con tôi nhất định phải thi đậu đại học."
"Nhất định phải vào được trường danh tiếng."
Ngày ngày đều nghĩ đến "tôi", nên ngày ngày đều sinh ra phiền não.
Đó chính là con người.
Chỉ khác ở chỗ, có người sống vì "cái tôi nhỏ", có người sống vì "cái tôi vừa", và có người sống vì "cái tôi lớn".
"Cái tôi nhỏ" là chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Ví như người mẹ chỉ biết yêu thương con mình. Khi con trưởng thành mà không thấu hiểu mình, bà liền nói:
"Tôi đã đối xử với nó đủ tốt rồi, vậy mà nó vẫn như thế. Từ nay tôi mặc kệ nó, tôi không quan tâm đến nó nữa."
Đó vẫn là cái tôi nhỏ, vì vẫn còn mong cầu con cái thấu hiểu và báo đáp tình thương của mình.
"Cái tôi vừa" là yêu thương người thân, họ hàng và bạn bè của mình.
Còn "cái tôi lớn" mới thật sự là yêu thương tất cả chúng sinh.
Yêu thương chúng sinh là một việc vô cùng khó, cũng là một việc rất đau khổ. Bởi vì người mình không yêu cũng phải đối xử tốt với họ; còn người mình yêu lại càng phải đối xử tốt hơn. Vì thế, trong lòng rất dễ sinh ra sự mất cân bằng.
Lấy một ví dụ đơn giản.
Mọi người cùng ăn cơm chay, bạn là người chia thức ăn.
Nếu vì quen biết mà gắp cho người này nhiều hơn, còn người không quen thì cho ít hơn, thì đó chính là tâm ích kỷ.
Nếu ở Quán Âm Đường mà làm việc thiện với tâm phân biệt như vậy, thì sẽ không có công đức.
Người thật sự có lòng từ bi là người thực hành "vô duyên đại từ".
Bất kể người ấy là ai, tôi đều đối xử tốt với họ.
Dù không có bất kỳ nhân duyên hay quan hệ nào, tôi vẫn đối xử tốt với họ.
Bởi vì họ là Phật hữu của tôi trong đời này, cũng có thể là Bồ Tát trong đời sau.
Chỉ khi đạt đến cảnh giới ấy, con người mới thật sự vượt lên trên cái "ta" của chính mình.
Hiện nay, có rất nhiều đệ tử ngày ngày chỉ sống vì bản thân. Gặp chuyện thì niệm kinh, lễ Phật; không có chuyện thì không niệm kinh, cũng không lễ Phật. Sinh mạng cứ từng giây từng phút trôi qua theo tiếng tích tắc của đồng hồ.
Thật ra, chỉ cần hôm nay các con còn niệm kinh thì các con đã không lãng phí thời gian. Mỗi một lần niệm kinh đều đang tích lũy năng lượng cho ngày rời khỏi cõi đời này. Người niệm kinh tốt, đến khi lâm chung sẽ có đầy đủ năng lượng; tất cả đều dựa vào công phu tu tập của chính mình.
Khi tu đến vô ngã, tiến thêm một bước nữa chính là vô vi.
Vô vi nghĩa là không khởi tâm tạo tác, không khởi vọng tưởng, cũng không cho rằng bản thân đã làm nên điều gì; bởi lẽ mọi sự mọi vật ở nhân gian đều là Không.
Phải hiểu rõ Không tánh, phải hiểu rằng bản tánh của chính mình vốn là Không.
Phải buông bỏ tâm phân biệt. Chuyển hóa tâm phân biệt vốn có của mỗi người trở về với Không tánh, đó chính là quán các pháp đều là Không.
Người học Phật trước hết phải đối xử bình đẳng với mọi người và mọi sự việc.
Không tánh là thấu suốt mọi sự mọi việc rồi buông xả tất cả.
Bản tánh vốn là thanh tịnh và Không; chỉ vì bị ngoại cảnh làm ô nhiễm nên bản tánh bị che lấp, khiến vọng tâm cũng trở nên nhiễm ô, không còn giữ được sự thanh tịnh vốn có.
— Khai thị của Lư Đài Trưởng dành cho các đệ tử trên toàn thế giới
(Ngày 01 tháng 6 năm 2014).
2015-03-30
-------------------------------------------------------------------------
2015-03-30
------------------------------------------------------------------------
Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp, nếu con có gì sai xót, không đúng lý không đúng pháp, con xin Chư Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, chư Thần Hộ Pháp từ bi tha thứ cho con.

【无生杂念 无我无为】
每一个人都在走着自己的命,每一个都在想着自己的事,每一个人都在想我应该怎样。没有几个人为别人想,有多少人只知道为自己想要怎样?
人很可怜,就像蚂蚁一样天天筑巢,第二天却被垃圾车扫走,现在很多人活在世界上,天天在为自己筑巢,为自己忙,你们想一想,过去的每一天以后还会再有吗?就像你们的童年还会再有吗?你们小时候所做的很多事情,现在还会再有吗?没了。你们对得起谁、对不起谁,心里应该都明白。
如果一辈子活着只知道为自己,这个因种下去,它的果就是对不起别人。一个人一辈子为别人活着,最后的果就是为自己。实际上为别人就是为自己,这就是为什么很多佛菩萨一辈子为众生最后能够成佛。一个好的妈妈一生为孩子,孩子会很孝顺;很自私的父母,把孩子抛弃,孩子长大以后也不会孝顺他们,这是天理。希望大家要懂得这个道理,抓紧时间好好为别人活着。很自私的孩子没人喜欢;不顾父母的伤痛,天天做着伤害家人的事情,这就是不懂事的孩子,等以后他的孩子长大了,他一定会受到报应,这就是人天福报。修好的心得到人天福报,修不好的心受到人天的报复。
既然来到人间,你来取什么,又来舍什么?你们来到人间的时候得到了什么?自己是谁都不知道,是别人给你一个名字,让你在这个世界上有这么一块生存之地,连自己的父母都无法选择,今生给你什么样的父母,你就有什么样的父母,父母也是依据你们前世所造的业。很多人活着总是要这个要那个,其实连自己的父母亲都无法选择,生在哪里也无法选择,等到哪天醒来发现自己是一匹马或者是一头牛的时候,那带来的就是永久的伤痛。舍什么,取什么?取舍本身就是给人的自私心的一种抨击。在人间你有什么可以去取的?
今天做节目的时候,有个人问:“万般带不去,那我们走的时候是不是本性上天?”对。“那么不好的杂念和受到伤害的灵魂会不会一起带走?”当然一齐带走。这就是当一个人在梦中看见过世的父母来看自己,难过地抱着妈妈:“对不起,妈妈。你不是死了吗,怎么又来看我?妈妈你不要走,我们永远在一起……”哭醒了。这种都是灵魂,都会跟着你业随身,所以佛法界说“万般带不去,只有业随身”。悔恨、伤心、难过都会跟着你一辈子,现在你们让孩子做错事情,你们以后一定会为孩子难过,所以现在的孩子在自己的选择上犯错误,吃苦的还是自己,爸爸妈妈如果去纵容孩子,就是害他,终有一天,孩子受到伤害的时候,会和爸爸妈妈说“是你们害了我”。作为学佛人来讲,不要拼命地觉得这个世界上我一定要什么,一定不要什么,这些都是随缘的。
不取不舍,再进一步,我不想拿人家的东西,我也没有什么可以舍去的。不取不舍的进一步就是不生杂念,就是我根本没有生出这个念头,所以我不要取也不要舍。无生杂念是什么?就是我连一个念头也不生出来,所以把念头都要舍去。我很爱某一个人,很爱我的孩子,很爱我的钱,很爱我的命……所有的这一切想都不要想,杂念生都不要生出来,最后就不会受到舍去的痛苦。
没有得就不会失去,很多人因为得到了,就怕失去。很多妈妈生不出孩子,拼命想要得,最后生出脑瘫儿,又怕失去孩子。如果你不是拼命要生这个孩子,你就不会失去他,不会痛苦;就是因为拼命想得到,所以才会担心失去。例如:如果找一个老老实实的男人嫁给他,他没有一表人才,可能她会陪伴你一辈子,你不用担心失去;一定要求到一个有财有貌的男人,结婚后天天活在痛苦之中,因为怕失去,这就是无知的人。要无生杂念,就是不要想出很多杂乱事情来折磨自己。人为什么痛苦?就是因为想出很多人间的事情折磨自己。
无生杂念之后再进一步修,就是无我。连念头都没有,最后就没有自我。没有自我,就是没有我自己。为别人活着的人是没有自己的,小到母亲,为了孩子为了家什么都愿意付出,没有自己,累得不得了,她什么都愿意舍;大到一个国家政府,领导人为了百姓,自己没有休息没有娱乐,整天为国民谋福利;再大到我们的菩萨,整天想救人,没有自我。无我就不会生出烦恼。
永远不为自己想的人他不会有烦恼,人的烦恼就是不停地为自己想而生出的。“我的房子不够大,车子不够好,我的孩子一定要考上大学、考上精英中学……”天天想着“我”,天天生出烦恼,这就是人。只不过有的人是“小我”,有的人是“中我”,有的人是“大我”。“小我”就是母亲,只知自己的孩子,当孩子大了说“我对她已经够好了,她还这样,我不理她了,我不管她了”,这就是小我,得不到孩子的理解,得不到孩子的爱护;“中我”就是爱我的亲戚朋友;真正的“大我”是爱众生,爱众生是一件非常难的事情,也是一件非常痛苦的事情,因为不爱的人也要对他好,爱的人更要对他好,所以心中会有很多不平衡。举个简单例子,大家一起吃素菜,你在分菜,如果你认识的人给她多一点,不认识的人给少一点,这就是自私心,你在观音堂以这样的方式来做这些善事,你没有功德。真正有慈悲心的人是无缘大慈,不管是谁,我都对别人很好,没有缘分、无缘无故对他好,因为他是我今生的佛友,来世的菩萨,这种境界才能超脱自我。
现在很多弟子天天为自己活着,碰到事情就念经磕头,没有事情不念经也不磕头,生命就在“嘀嗒嘀嗒”的钟声中慢慢逝去。其实你只要今天在念经,你就没有浪费时间,增加了自己最后走出人间的能量,念经好的人最后走的时候会有能量,完全靠他的功力。
等修到无我的时候,再进一步就是无为,就是我什么都不做,没有想法,觉得自己没有什么作为,什么都没有,因为人间一切是空。要懂得分别空性,要懂得自己的本性是空的。把分别心去除,把自己每个人本身拥有的分别心变成空性,就是分别空性。学佛人首先要看人看事都是平等。空性就是什么事情都想明白想空了。本性是空,只因外尘所染,让本性受到污染,所以外心才会变成污染,得不到干净的洗涤。
——卢台长给全世界弟子的开示(2014年6月1日)