KHAI THỊ CHO ĐỆ TỬ (1) |

KHAI THỊ CHO ĐỆ TỬ (1) |
Phần 1: Người tu hành biết mọi nhân duyên chìm nổi, giữ trung đạo, loại bỏ mọi phiền não
Lời khai thị lần thứ 4 của Lư Đài trưởng dành cho đệ tử trên toàn thế giới (1)
Sư Phụ nói với các con về việc học Phật làm người. Hiện tại, có thể nói chúng ta làm người chưa được tốt, điều này có liên quan đến Thiên, Địa, Nhân. Nhưng nếu làm người không tốt, nó sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của chính con. Nếu con làm người không tốt, chẳng phải con sẽ gặp xui xẻo sao? Gia đình bất hòa sao? Bạn bè rời xa con sao? Làm người không tốt, trên cõi trời sẽ có cảm giác thế nào? Các vị Hộ Pháp trên trời sẽ có suy nghĩ đấy. Trong Thanh niên đoàn có đệ tử đã giữ Ngũ giới, các con ngồi ở đây cũng là đệ tử, các con có giữ Ngũ giới không? Có nói ra được Ngũ giới là gì không? Không phải chỉ có cai thuốc, cai rượu đâu nhé. Giữ được Ngũ giới không dễ dàng đâu. Một người muốn thực sự tu tập đàng hoàng thì phải bắt đầu từ việc làm người, làm người không xong thì nhất định không thể thành Bồ Tát, không thể thành Phật. Một người suốt ngày chỉ dựa vào nói dối, bốc phét, thì người đó cũng không thể thành Bồ Tát. Bởi vì từng cử chỉ hành động làm người của con trên trời đều biết hết, nếu làm sai thì phương cách duy nhất chính là sám hối. Con phải biết rằng bất kỳ điều gì con làm, Bồ Tát đều biết, cho nên tốt nhất con đừng nên khoác lác. Còn có quỷ nữa, con gạt được quỷ sao? Cho nên phải hiểu rằng, chúng ta học Phật làm người nhất định phải thực tâm tu học, chứ không phải hình thức màu mè, cũng không phải vì ai khác mà học. Nếu chỉ nghĩ cho riêng mình, thì con làm sao mà tu thành tựu được?
Học Phật trước tiên phải coi trọng uy nghi của bản thân, tức là sự uy nghiêm. Muốn người ta tôn trọng mình, con phải có diện mạo, tác phong. Hôm nay con mặc quần áo xộc xệch, lề mề nhếch nhác, con người con không có uy nghi thì vừa bước ra là chẳng ai tôn trọng con rồi. Rất nhiều người miệng nói là học Phật, nhưng bước ra ngoài việc đầu tiên là không tôn trọng người khác, nếu hôm nay có ai mang dép lê đến đây, con nói xem đây có phải là tôn trọng Quán Thế Âm Bồ Tát và tôn trọng chính mình không? Nếu hôm nay các con mặc đồ hở hang, để lộ cả bụng ra ngoài thì ra cái thể thống gì chứ? Cho nên học Phật muốn linh ứng, con phải nghiêm khắc kiểm soát bản thân, uy nghi là hàng đầu. Tại sao người ta linh ứng còn con thì không linh? Vì người ta đang phụng sự, người ta đang giữ giới, còn con thì không giữ giới.
Thứ hai, các con với tư cách là đệ tử của Đài trưởng, không nằm ở việc nói nhiều, mà phải tự mình làm gương. Nói ít lại, hãy tự mình làm gương. Nói nhiều đến mấy cũng vô ích, chỉ là một đống lời thừa thãi. Giống như một người phát thệ, hứa nguyện, nói với người ta nửa ngày, có tác dụng gì đâu? Nhất định phải tự mình làm gương, phải làm cho người ta thấy thì người ta mới phục con. Bản thân con làm chẳng ra sao, miệng nói giỏi đến mấy cũng chẳng ai thèm để ý. Con xem các đồ đệ của ta đều ngồi ở bên ngoài nghe, các đệ tử các con ngồi ở bên trong nghe, điều ta nói với họ cũng giống như nói với các con, rất nghiêm khắc. Vì hiện nay có rất nhiều đệ tử ở hải ngoại, họ sống chẳng giống đệ tử chút nào, làm ra những việc đều đang làm mất mặt Sư Phụ, làm mất mặt Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy tiền là như mất mạng, thấy danh thấy lợi là muốn làm lãnh đạo. Một người phải tự mình làm gương, phải dựa vào hành vi để giải thích, chứ đừng dựa vào cái miệng để giải thích. Cái miệng nói "Con sửa rồi" chẳng có tác dụng gì, hãy làm gương đi, mọi người đều sẽ biết.
Thứ ba, giới luật nên dùng để nghiêm với chính mình, tức là giới luật thích hợp để yêu cầu bản thân, chứ không phải yêu cầu người khác. "Hôm nay tôi ăn chay, bạn cũng phải ăn chay nhé", người ta đâu có liên quan gì đến con. Giới luật dùng để nhắm vào bản thân mình, chứ không phải dùng để nhắm vào người khác, "Hôm nay tôi không nổi giận, bạn cũng đừng nổi giận". Vợ chồng cãi nhau thế nào? "Bây giờ tôi không nói nữa, anh cũng đừng nói nữa!", "Bây giờ tôi không mắng cô nữa, cô cũng đừng mắng tôi nữa!", rồi sau đó lại cãi nhau tiếp. Con chỉ cần giữ giới bản thân con là được rồi, con không nói nữa thì một mình họ đâu có cãi lên được. "Bất khả dụng chi hằng nhân", nghĩa là không được dùng giới luật để trói buộc người khác.
"Thà rằng ngàn kiếp không ngộ, quyết không thể đi sai một bước." Nghĩa là thà chịu đựng rất nhiều kiếp nạn, nhưng tôi cũng không thể đi sai một bước. Ví dụ hôm nay nghĩ không thông, thực ra không sao cả, qua một thời gian con sẽ nghĩ thông thôi, nhưng nếu vì nghĩ không thông mà con tự tử, con đi sai một bước là con kết thúc luôn. Cho nên cho dù trải qua rất nhiều kiếp nạn, cho dù gặp phải một ngàn cái hạn mà tôi vẫn chưa khai ngộ, nhưng tôi cũng không thể đi sai một bước. Trong lúc học Phật không thể đi sai. Ví dụ hôm nay sức khỏe con không tốt, có nhiều bệnh tật, có người giới thiệu cho con xem một thầy lang vườn, con có biết bước này con đi sai sẽ gây ra hậu quả gì không? Con không những hại chết chính mình, mà con còn hại cả gia đình con nữa, con biết không? Cho nên vĩnh viễn đừng đi sai.
Kiến thức của một người nếu dùng vào những việc tà đạo, thì đó chính là ngu si. Đọc rất nhiều sách rồi cuối cùng lún sâu vào trong đó, không ra được nữa, cái này gọi là ngu si. Kiến thức thu nhận được nếu bị lệch lạc, thì sẽ khiến con gặp vấn đề. Có rất nhiều người thực ra chẳng hiểu gì về y học, sau này sinh bệnh, dựa vào một chút kiến thức y học trước đây của mình rồi tỏ ra am hiểu, cuối cùng tự chết trong tay mình. Cho nên kiến thức nhất định phải chân chính, kiến thức không chân chính là không được, vì vậy đọc sách phải đặc biệt cẩn thận.
Phải tận tâm tận lực mà làm việc. Các con với tư cách là đệ tử, các con đã tận tâm chưa? Đã tận lực chưa? Các con làm người thế nào? Các con là tự mình tốt rồi thì không biết đi giúp đỡ người khác. Phải biết đi giúp đỡ người ta, yêu thương người ta. Tận tâm tận lực làm việc, nhưng đừng để trong lòng. "Tôi đang dốc sức làm đây, tôi rất nỗ lực đây, tôi làm rất tốt rồi!", con để nó trong lòng thì con rắc rối rồi. Một người đừng chấp trước, làm sai thì làm sai, làm việc tốt cũng đừng để trong lòng. Làm việc tốt thì hãy quên nó đi, đừng ngồi chờ đợi, cầu mong báo đáp. Đây chính là "Trung đạo". Tôi làm bất kỳ việc gì cũng không cầu báo đáp, tôi đi ở giữa. Nếu một người làm gì cũng nghĩ đến báo đáp, người này chính là phiến diện chấp trước, người này không phải đi ở giữa.
"Hành giả biết rõ mọi nhân duyên chìm nổi", Hành giả, chính là người tu hành, người đó biết rõ sự chìm nổi nhân duyên của mọi việc trên thế gian này. Hôm nay gia đình tốt lành, ngày mai không tốt, ngày kia lại tốt. Tất cả người tu hành phải nhận thức được, đối với những chìm nổi nhân duyên trên thế gian này, tâm không bị nhiễm trước. Tức là đối với sự tốt hay xấu của mọi việc, tâm đều không bị ô nhiễm, tâm đều không bị ảnh hưởng. Bạn tốt, hôm nay tôi cũng như thế này; bạn không tốt, hôm nay tôi cũng như thế này. Nhiễm chính là ô nhiễm, là lây nhiễm. Bất cứ việc gì cũng không lây nhiễm tới con, đều không làm con có cảm giác, đều không ảnh hưởng tới con, như vậy chính là không bị nhiễm trước. Đừng chịu sự lây nhiễm của nó, đây chính là Trung đạo, đạo Trung dung, cũng chính là đạo Khổng Mạnh mà chúng ta thường nói.
Đặt mọi thứ vào giữa, không chịu ảnh hưởng của một sự việc nào, chẳng phải chúng ta đã đi ở giữa rồi sao? Ví dụ con đứng ở giữa, người bên trái nói với con người bên phải không tốt, người bên phải nói với con người bên trái không tốt, con nghe lời cả hai bên, gật đầu, nhưng không bị lay chuyển, không có cảm giác, cuối cùng con vẫn đứng ở giữa mà. Con nếu nghe bên trái nói mà lệch sang trái, nghe bên phải nói mà lệch sang phải, vậy là lệch khỏi trung đạo rồi. Cho nên khi nghe người ta nói chuyện, tốt nhất con hãy kiên nhẫn nghe hết, rồi ở trong lòng tự gạt bỏ bên trái, gạt bỏ bên phải, vậy là con giữ được trung đạo rồi. Tại sao ở nhà lý lẽ nói mãi không rõ ràng, cứ cãi nhau suốt? Vì đàn ông cho rằng mình đúng, phụ nữ cũng cho rằng mình đúng, đứa con cũng thấy mình đúng, như vậy sẽ vĩnh viễn không biết ai đúng ai sai.
Chúng ta học tập Phật Bồ Tát, chính là đem ánh sáng và hơi ấm, tình thương và trí tuệ rải khắp nhân gian. Ánh sáng của Bồ Tát ở đâu? Các con phải tu tốt thì trên người mới có ánh sáng, các con tu không tốt thì ánh sáng của Bồ Tát sao đến trên người các con được? Hơi ấm của Bồ Tát chính là nhiệt tình, chính là có nhiệt tình đi giúp đỡ người khác, đi yêu thương người khác. Yêu thương cuộc sống, yêu thương mỗi một chúng sinh, con đem tình thương của Bồ Tát rải khắp nhân gian, mọi người đều có thể cảm nhận được, đây gọi là hơi ấm! Ánh sáng là gì? Chính là trong lòng con hiểu rõ. Người ta thích làm bạn với người học Phật, vì vừa nói chuyện với con, trong lòng con cái gì cũng hiểu rõ, sẽ có rất nhiều ý tưởng hay, con có thể dạy họ cách xử lý vấn đề, đây chính là ánh sáng. Người trong lòng tươi sáng mới có ánh sáng, người trong lòng u tối thì sẽ không có ánh sáng. Giống như một gian phòng nếu tối om, ánh sáng từ đâu ra? Nếu gian phòng này có ánh sáng, bên trong nhất định phải có vật phát sáng. Đem ánh sáng này rải khắp nhân gian, chính là không chỉ muốn bản thân mình tốt, mà còn muốn tất cả mọi người đều tốt. Vì các con đang học Phật, học Bồ Tát, các con bắt buộc phải có ánh sáng và trí tuệ của Phật Bồ Tát, nếu các con học Phật mà không có ánh sáng của Phật Bồ Tát, thì các con chưa học tốt Phật Bồ Tát, các con cũng không phải là người hoằng pháp của Bồ Tát. Bản thân các con không có ánh sáng, làm sao có thể đi chiếu sáng người khác? Giống như cái đèn pin, nếu không có pin thì làm sao có ánh sáng? Trên người không có ánh sáng thì làm sao có thể đi độ người?
Một người phải biết tình thương và trí tuệ. Tình thương của một người đừng nên là tư ái, tiểu ái, mà phải có đại ái, bác ái. Nếu một người bác ái với tất cả mọi người, người đó sẽ sinh ra trí tuệ. Nếu tình thương của một người mang lòng vị kỷ, thì càng yêu sẽ càng sinh ra phiền não khổ đau, và cuối cùng tình yêu đó nhất định sẽ biến thành thù hận. Bàn từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người vì yêu mà chết, biết bao nhiêu người vì yêu mà sống? Tình thương phải rải khắp nhân gian, đó chính là bác ái. Tôn Trung Sơn đã xướng xuất bác ái. Bác ái là gì? Chính là yêu thương chúng sinh. Bồ Tát chính là yêu thương chúng sinh, từ bi chúng sinh, thương xót chúng sinh. Các con yêu thương như thế nào? Yêu thương cá nhân là hành vi ích kỷ, vì một người nào đó mà dâng hiến bản thân, có đáng hay không? Nếu các con đối xử tốt với từng người một, người ta sẽ không nói con chỉ yêu một ai đó, mọi người sẽ nói con có đại ái. Trí tuệ lại ở đâu? Khi một người bác ái, người đó nhất định sẽ có trí tuệ. Ví dụ như, con họp chung với mọi người, con có thể học được rất nhiều trí tuệ từ trong chúng sinh, con ngày ngày tiếp xúc với người ta, đối tốt với người ta, người ta sẽ phản hồi lại những điều tốt đẹp cho con. Mỗi người đều có ưu điểm riêng, đợi đến khi con tập hợp trí tuệ và ưu điểm của tất cả mọi người lên người con, con sẽ rất có trí tuệ. Giống như đứa trẻ máy tính rất giỏi, người mẹ đối tốt với con, đứa trẻ sẽ dạy mẹ dùng máy tính. Nếu người chồng rất biết quản lý doanh nghiệp, người vợ đối tốt với chồng, người chồng sẽ dạy vợ một số kiến thức quản lý doanh nghiệp. Nếu người dì này rất biết nấu ăn, con đối tốt với dì, dì sẽ dạy con một bộ phương pháp nấu ăn. Cho nên nói, con đối tốt với một trăm người, họ sẽ dùng ưu điểm và sở trường riêng của họ để đáp lại con, thứ con nhận được chính là trí tuệ của đại chúng. Rất nhiều người có thể không có chuyên môn gì, nhưng lại có năng lực xử lý vấn đề. Đây cũng là một bản lĩnh, tại sao vấn đề đến tay con thì con không có năng lực xử lý, nhưng người ta lại có năng lực xử lý?
Làm cho mỗi một chúng sinh sống trong hạnh phúc niềm vui. Đây chính là điểm cơ bản của việc học Phật. Sư Phụ hiện nay đem pháp môn này như mưa pháp rải khắp toàn thế giới, hiện nay toàn thế giới có hàng triệu người đang học, chẳng phải Sư Phụ đã đem tình thương rải khắp nhân gian sao? Chẳng phải Sư Phụ đã đem niềm vui rải khắp nhân gian sao? Các đệ tử các con thử nghĩ xem, sau khi học pháp môn này các con nhận được những gì? Các con hiện nay gặp phải chuyện gì cũng không sợ, các con biết niệm kinh rồi; trên người các con có vấn đề gì, đều có thể giải quyết rồi; trong nhà các con xảy ra chuyện gì, cũng đều có thể thông qua niệm kinh tu tâm mà hóa giải rồi; các con cho dù trên người mắc bệnh ung thư, các con cũng không sợ. Bởi vì các con biết niệm kinh rồi, bởi vì các con tin tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát, là Sư Phụ đã cho các con tin tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát vĩ đại như vậy, Bồ Tát có thể cứu các con, các con còn gì phải sợ nữa? Thứ đáng sợ nhất chẳng phải là cái chết sao? Chẳng phải là bị người ta kiện tụng sao? Chẳng phải là bản thân mắc bệnh hiểm nghèo sao? Chẳng phải là con cái mắc phải bệnh lạ sao? Hiện tại từng người trong các con đều niệm tốt rồi, cha mẹ mình tăng thọ thì tăng thọ, sống đều rất thọ. Vốn dĩ trong nhà cãi nhau thì nay không cãi nữa. Các con còn sợ cái gì? Sau khi vấn đề của các con được giải quyết, con sẽ hạnh phúc, hạnh phúc chẳng phải do Bồ Tát mang lại cho các con sao? Hiện nay các con sở hữu rất nhiều niềm hạnh phúc, chẳng phải nên đem những niềm hạnh phúc này rải khắp nhân gian, để nhiều người hơn nữa cũng có thể hạnh phúc sao? Đây gọi là học Bồ Tát.
Muốn thoát khỏi bệnh khổ, thoát khỏi đau khổ, phải tịnh hóa tâm quang minh. Các con đều có tâm, nhưng tâm này có quang minh hay không? Rất nhiều người là tâm địa xấu xa, suốt ngày khởi lên những ý nghĩ không tốt, nghĩ những chuyện không tốt, làm những việc tồi tệ, đê tiện, mà làm những việc này bản thân còn tưởng là việc tốt. Đây chính là lý do tại sao người ta đi vào đường tà, vì trong lòng họ không có "Trung đạo", không có một tư tưởng trung tâm, tức là họ không có một thước đo tiêu chuẩn đạo đức. Mọi người đều làm việc xấu, họ cũng làm theo; mọi người đều làm việc tốt, họ lại không biết. Cho nên họ có thể nêu ra từng điều lý lẽ làm việc xấu đó để xảo ngôn ngụy biện, vì họ tưởng rằng mọi người trên thế giới đều đang làm việc xấu giống như họ, cho nên họ làm việc xấu cũng là lẽ đương nhiên. Họ có thể đến nhà tù ở Úc xem thử, bên trong nhốt hàng vạn người, họ vào đó thêm một người cũng chẳng sao, chẳng phải họ cảm thấy mọi người đều giống họ sao? Nhưng họ lại không thấy hàng chục triệu người không ở trong tù, tại sao họ không thấy? Đây chính là vấn đề về tấm lòng của con người.
Phải có tâm quang minh, chính là phải làm cho tâm mình sạch sẽ. Tịnh hóa chính là hôm nay nếu con nghĩ đến chuyện không tốt, con nhất định phải tịnh hóa nó đi. Ví dụ một người làm việc ở ngân hàng, mỗi ngày phải đếm tiền mặt, người đó có nghĩ đến việc tiền này mình có thể trộm vài tờ không? Người đó không dám, vì người đó biết nếu trộm tiền thì sẽ bị pháp luật chế tài, sẽ đi tù. Người học Phật chúng ta nên giữ giới gì? Phải giữ giới luật. Người học Phật bắt buộc phải giữ giới luật thì mới học Phật tốt được. Lúc mới ăn chay, nhìn thấy món mặn, có muốn ăn không? Có từng nghĩ qua, nhưng phải từ bỏ nó đi. Rất nhiều ông lão nhìn thấy cô gái trẻ, có từng động tà niệm không? Có từng nghĩ qua, nhưng phải chế ngự nó đi, thì sẽ không sao cả. Nếu nghĩ đến mê muội đầu óc, người đó sẽ điên đảo mộng tưởng.
-----------------------------
-----------------------------
Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
-------------------------------
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TU TẬP NGAY TẠI
https://huongdan.pmtl.site
ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO
https://thinhphapbao.pmtl.site

弟子开示 (一) |
第一部分 行者知一切因缘起伏守中道去除一切烦恼
卢台长给全世界弟子第四次的开示(一)
师父跟大家讲学佛做人。现在我们做人可以说做得非常不好,这跟天、地、人都有关系。但是做人做得不好的话,对人的生活影响最大。你人如果做得不好,你是不是就倒霉了?就家庭不和了?朋友离你而去了?人做得不好,天上会有什么感觉呢?天上的护法神会有想法的。青年团中的弟子有人守五戒了,你们在座的也是弟子,你们有守五戒吗?说得出五戒是什么吗?不是只有戒烟戒酒啊。五戒守起来不容易啊。一个人真正要想好好修就要从做人开始,做人做不好,他一定成不了菩萨,成不了佛。一个人整天靠着说谎、吹牛,这个人也成不了菩萨。因为你做人的一举一动天上都知道,如果做错了,唯一的办法就是忏悔。你要知道你做的任何事情,菩萨都知道,所以你最好不要吹牛。还有鬼呢,你骗得了鬼吗?所以要明白,我们学佛做人一定要真正地学佛,而不是做样子,也不是为某一个人而学,你单单为自己的话你怎么修啊?
学佛首先要注重自己的威仪,也就是威严。要让人家尊重你,你就要有仪表。你今天穿得乱七八糟,邋里邋遢,你这个人没有威仪你一出来就没人尊重你。很多人嘴巴说是学佛的,跑出来首先就是不尊重人家,如果你们今天谁穿拖鞋来的话,你说这是尊重观世音菩萨和你自己吗?你们如果今天穿得坦胸露背的,或是露出肚皮来的话,这像什么样子啊?所以学佛要想灵验,你就要严格地把关自己,威仪为首先。为什么人家灵你不灵啊?因为人家在付出,人家在守戒,而你没有守戒。
第二,你们作为台长的弟子,不在言多,要身体力行。少讲话,自己要做出样子。讲得再多没有用,废话一堆。就像一个人起誓,许愿,跟人家说半天,有什么用啊?一定要身体力行,要做出来给人家看,人家才服你。你自己做得不像样,嘴巴讲得再好,没人理你。你看我的徒弟全部坐在外头听,你们弟子坐在里头听,我跟他们讲的也是跟你们一样,很严格的。因为现在有很多弟子在海外,他们不像弟子,做出一些事情都在丢师父的脸,丢观世音菩萨的脸,看见钱就没命似的,看见名啊利的都想做领导,一个人要身体力行,要靠行为来解释,而不要靠嘴巴来解释。嘴巴说“我改了”没用,做出个样子来,大家都知道。
第三,戒律宜拿来律己,也就是戒律适宜来要求自己,而不是要求人家。“今天我吃素,你也要吃素哦”,人家跟你没关系。戒律用来针对自己,而不是用来针对人家,“我今天不发脾气,你也不要发脾气”。夫妻之间怎么吵架的?“我现在不讲了,你也别讲了!”“我现在不骂你了,你也别骂我了!”后来又吵起来了。你戒你自己就好了,你不讲话了,他一个人就讲不起来了。“不可以用之绳人”,也就是说,不可以用戒律来绑人家。
“宁可千劫不悟,不可错走一步。”就是说宁可遭受很多劫难,但是我也不可以乱走一步。比如说今天想不通了,实际上没关系,过一阵子你就会想通了,但是如果你因为想不通而自杀了,你错走一步,你就结束了。所以就算是经过很多劫难,就算我碰到一千个劫我还没有开悟,但是我也不能错走一步。学佛当中不能走错。比方你今天身体不好有很多病痛,有人介绍给看一个江湖郎中,你知道这步你走错了会产生什么后果吗?你不但会害死你自己,你还会害了家人你知道吗?所以永远不要走错。
一个人的知识如果用到邪门的事情上去,那就是愚痴。看了很多的书最后钻进去了,出不来了,这个就叫做愚痴。得到的知识如果偏了,那就会让你出问题。有很多人其实不懂什么医学,后来生病了,根据自己以前的一点医学知识,自己不懂装懂,最后自己就死在自己手上。所以知识一定要正,不正的知识是不行的,所以看书要特别小心。
要尽心尽力地去做事。你们作为弟子你们尽心了没有?尽力了没有?你们是怎样做人的?你们是自己好了,不知道去帮助人家。要懂得去帮助人家,爱护人家。尽心尽力去做事,但是不要放在心上。“我拼命地在做啦,我很努力啦,我做得很好了!”你把它放在心上你就麻烦了。一个人不要执著,做错就做错了,做好事也不要放在心上。做好事要把它忘记,不要去等着、祈求回报。这就是“中道”。我做任何事情都不求回报,我就走在当中。如果一个人做什么都想着回报,这个人就是偏执,这个人就不是走在中间。
“行者知道一切因缘起伏”,行者,就是修行的人,他知道世界上所有事情的因缘的起起伏伏。今天家里好了,明天不好了,后天又好了。所有修行的人要认知,对于世界上这些因缘起伏,心要不受到染着。也就是对于所有事情的好或坏,心都不会受到污染,心都不会受到影响。你好,我今天是这样;你不好,我今天也是这样。染就是污染,就是感染。什么事情都不会感染到你,都不会让你感觉,都不会影响到你,这样就是不受染着。不要受它的感染,这就是中道,中庸之道,也就是我们经常说的孔孟之道。
把什么东西都放在当中,不受一件事情的影响,我们不就走在当中了吗?比如说你站在当中,左边的人跟你说那个右边的人不好,右边的人跟你说那个左边的人不好,你两边的话都听了,点点头,但是不为所动,没有感觉,你最后还是站在当中啊。你如果听左边的讲偏过去了,听右边的讲也偏过去了,那就偏离中道了。所以听人家说话的时候,你最好先耐心地听完,然后在自己心中把左边撇清,把右边也撇清,那你就守住中道了。为什么在家里道理总讲不清楚,一直在吵架啊?因为男的以为自己说得对,女的也以为自己说得对,孩子也觉得自己说得对,这样就会永远不知谁对谁错。
我们学习佛菩萨,就是要把光和热,爱和智慧洒向人间。菩萨的光在哪里啊?你们要修得好身上才有光,你们修得不好的话,菩萨的光怎么会到你们身上去啊?菩萨的热就是热情,就是有热情去帮助人家,去爱护别人。热爱生活,热爱每一个众生,你把菩萨的爱洒向人间,大家都能感受到,这就叫热!什么是光?就是你心中明白。人家喜欢跟学佛的人交朋友,因为跟你一讲话,你心中什么都明白,就会有很多好点子,你可以教导他怎么处理问题,这就是光。心中明亮的人才有光,心中暗的人是不会有光的。就像一个房间如果是暗的,哪来的光啊?如果这个房间有光,那里头一定有明亮的东西。把这个光亮洒向人间,就是不单是想要自己好,而且要所有的人都好。因为你们在学佛,学菩萨,你们必须要有佛菩萨的光和智慧,如果你们学佛却没有佛菩萨的光,你们就没有学好佛菩萨,你们也不是一个菩萨的弘法者。你们自己没有光,怎么能够去照亮人家?就像一个手电筒,如果没有电池的话怎么会有光啊?身上没有光的话怎么能够去度人啊?
一个人要懂得爱和智慧。一个人的爱不要私爱、小爱,要有大爱、博爱。如果一个人博爱所有的人,他就会产生智慧。如果一个人带有私心的爱,那就会爱出毛病出来,一定会爱到最后变成了恨。谈古论今,多少人为了爱而死,多少人为了爱而活着?爱要洒向人间,那就是博爱。孙中山先生就提倡博爱。什么是博爱?就是爱众生啊。菩萨就是爱众生,慈悲众生,可怜众生。你们怎么去爱的?爱个人是自私的行为,为了某一个人付出自己,值得不值得?如果你们对每一个人都好,人家就不会说你只爱某一个人,大家就会说你是大爱。智慧又在哪里呢?当一个人博爱的时候,他一定会有智慧。比方说,你跟大家一起开会,你可以从众生当中学到很多智慧,你天天跟人家接触,对人家好,人家就会把好的东西反馈给你。每个人都有自己的优点,等到你把所有人的智慧和优点集中到你身上,你就很有智慧了。犹如孩子电脑很好,妈妈对孩子好,孩子就会教妈妈使用电脑。如果老公很会管理企业,老婆对老公好,老公就会教老婆一些企业管理的知识。如果这个阿姨很会烧菜,你对这个阿姨好,她就会教你一套烧菜的方法。所以说,你对一百个人好,他们就会用他们各自的优点和强项来回报你,你得到的就是众人智慧。很多人可能没有什么专长,但是就是有处理问题的能力。这也是一个本事,为什么问题到你手上你就没有能力处理,但是他就有能力来处理?
让每位众生生活在快乐之中。这就是学佛的基本点。师父现在把这个法门如同法雨洒向了全世界,现在全世界有数百万的人在学,师父是不是把爱洒向了人间?师父是不是把快乐洒向了人间?你们弟子们想想看,学了这个法门之后你们得到了什么?你们现在碰到什么事情都不怕,你们会念经了;你们身上有什么问题,都可以解决了;你们家里出了什么事情,也都能通过念经修心化解了;你们就算身上生癌症,你们都不怕。因为你们会念经了,因为你们相信了观世音菩萨,是师父让你们相信了这么伟大的观世音菩萨,菩萨能够救你们,你们还有什么可怕的?最可怕的不就是死吗?不就是被人家告吗?不就是身上得怪病吗?不就是孩子生怪病吗?你们现在一个个都念好了,自己的父母亲延寿的延寿,活得都很长。本来家里吵架的现在不吵了。你们还怕什么?你们问题解决之后,就会快乐,快乐不就是菩萨带给你们的吗?你们现在拥有了很多快乐,是不是应该把这些快乐也洒向人间,让更多人也能快乐?这就叫做学菩萨。
要脱离病苦,脱离痛苦,要净化光明心。你们都有心,但是这颗心光不光明呢?很多人是烂心烂肺,整天动着不好的脑筋,想着不好的事情,做着恶劣、下流的事情,而且做了这些事情自己还以为是好事。这就是为什么人会误入歧途,因为他心中没有“中道”,没有一个中心思想,也就是他没有一个衡量道德标准的尺。大家都在做坏事,他也跟着做;大家都在做好事,他却不知道。所以他可以把这些做坏事的道理一条条地讲出来去狡辩,因为他以为世界上人人都跟他一样在做这些坏事,所以他做坏事也是理所当然的。他可以到澳大利亚监狱中去看看,里面关着上万人,他进去多一个也没什么,他不是觉得大家都跟他一样吗?但是他却没看到几千万人都没在监狱里,他为什么看不见?这就是人的心胸的问题。
要有光明心,就是要把自己的心弄干净。净化就是你今天如果想到不好的事情,你一定要把它净化掉。比如说一个在银行工作的人,每天要算钞票,他会不会想这些钱他能够偷几张吗?他不敢,因为他知道如果偷钱的话他会受到法律制裁,他会坐牢的。我们学佛的人应该要守什么律啊?要守戒律。学佛的人必须守戒律,他才能学得好佛。刚刚吃素的时候,看到荤菜,想不想吃啊?有想过,但是戒掉。很多老伯看到年轻女孩子,有没有动过歪脑筋啊?有想过,但是要戒掉,就没事了。如果想昏头了,他就会颠倒梦想。