học Phật phải trân trọng thời gian, tu tâm niệm kinh nhiều hơn, bớt nói lại.

học Phật phải trân trọng thời gian, tu tâm niệm kinh nhiều hơn, bớt nói lại.
Nữ thính giả: Con mơ thấy có người đưa một người khác lên thuyền, người đó nói với con người này đã đi rồi, có phải vong linh mà con niệm kinh siêu độ đã đi rồi đúng không ạ?
Đài trưởng trả lời: Chắc là vậy rồi.
(Thính giả: Khó khăn lắm con mới gọi điện thông qua được, ngài có thể nói với con vài lời được không ạ?)
Hãy chăm chỉ niệm kinh, chăm chỉ tu tâm.
(Thính giả: Hằng ngày con đều niệm kinh mà.)
Đừng có nói năng luyên thuyên nữa, thời gian niệm kinh phải nhiều hơn thời gian nói chuyện. Nhất định phải niệm kinh nhiều hơn, bớt nói chuyện lại, bởi vì nói chuyện là bị rò rỉ khí, lại phí thời gian; niệm kinh là tự bảo vệ tốt bản thân, về già có thể tích phúc tích đức, không mắc bệnh nặng, không tạo khẩu nghiệp, cho nên nói chuyện nhất định phải ít thôi.
(Thính giả: Ồ. Trên người con có rất nhiều khuyết điểm, ngài nói với con nhiều hơn một chút được không ạ? Vì bản thân mình là khó hiểu rõ chính mình nhất.)
Bản thân con khó hiểu rõ chính mình nhất là vì trong lòng con không có một tấm gương, không soi thấy được bản tính của mình. Con trước đây sống xao nhãng mê muội suốt cả đời đến tận hôm nay, sống ngày qua ngày một cách mơ hồ. Con thử nghĩ xem con đã tạo bao nhiêu nghiệp rồi, đến cuối đời lúc chết đi toàn bộ sẽ chịu quả báo đấy.
(Thính giả: Cho nên hiện tại ngoại trừ niệm kinh ra thì con chỉ ngủ, nghe lại băng ghi âm trước đây của ngài, con chỉ làm mấy việc này thôi ạ.)
Bây giờ con còn phải tranh thủ thời gian độ nhiều người hơn nữa.
(Thính giả: Con có cần phóng sanh không ạ? Phóng sanh cho con trai con ạ?)
Cần chứ, nhất định phải phóng sanh. Học Phật thật sự không dễ dàng, trước đây chúng ta đã làm sai quá nhiều việc rồi.
(Thính giả: Nhưng mà sau khi niệm kinh, con cảm thấy con người mình rất an yên và thanh thản ạ.)
Đó là điều đương nhiên. Trước đây là sống uổng phí, toàn bộ thời gian trước đây đều lãng phí hết rồi. Ở thế gian này, ngày hôm nay của con qua đi rồi thì còn lại không? Không còn nữa, vĩnh viễn kết thúc rồi. Nhưng con niệm kinh thì ngày hôm nay con không sống uổng phí, đến tuổi già con muốn kéo dài tuổi thọ, có thể lấy thời gian tu tâm niệm kinh này cộng thêm vào dương thọ của con. Hãy làm cho cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn đi, đừng lãng phí thời gian nữa.
(Thính giả: Con trai của con rồi sẽ tốt lên chứ ạ?)
Con phải có niềm tin.
(Thính giả: Con có niềm tin, ngài nói cho con biết là nó sẽ tốt lên đúng không ạ?)
Con đi hỏi Bồ Tát xem có tốt không? Bây giờ con hỏi ta câu này, chứng tỏ bản tính của con vẫn chưa mở ra, con chưa nhìn thấy bản tính của chính mình.
(Thính giả: Hôm đó lúc con nói chuyện với Bồ Tát, con đã nước mắt đầm đìa, từ đáy lòng thành tâm sám hối, kiểu rơi nước mắt đó là bản thân con không kiềm chế nổi ạ.)
Cái đó chính là bản tính của con đấy, vừa mới chạm tới được một chút bản tính của con.
(Thính giả: Con tin Bồ Tát gần 20 năm rồi, hiện tại Quán Thế Âm Bồ Tát ở nhà con chính là thỉnh từ Đài Đông Phương của các ngài về đấy ạ.)
Bây giờ ta nói chuyện con đều nghe không hiểu. Ta nói bây giờ con mới chạm tới bản tính của mình, lúc con nước mắt đầm đìa mới là lúc con thực sự ngộ ra một chút Phật tính. Ta thật sự không biết phải nói làm sao với kiểu người như con nữa, ta chỉ có thể nói với con một câu: Nếu đệ tử của ta mắc phải căn bệnh này, con thử nghĩ xem ta sẽ làm gì? Ta có nghi ngờ bệnh của người đệ tử này không khỏi được không? Ta là người nhìn thấy được bản tính của chính mình, ta biết Quán Thế Âm Bồ Tát nhất định sẽ cứu ta, bởi vì ta tin tưởng một cách kiên định tuyệt đối. Còn con bây giờ lại đi hỏi: "Lư Đài trưởng ơi, liệu có tốt lên không?" Con nói xem con có tin Bồ Tát không?
(Thính giả: Con tin ạ.)
Người tin Bồ Tát lại đi nghi ngờ Bồ Tát sao? Không nhìn thấy bản tính, con không có đầu óc, không có trí huệ, ngu mê cả một đời mà chính con cũng không biết. Hôn nhân thành ra nông nỗi này, con cái thành ra nông nỗi này, con không có trách nhiệm sao?
(Thính giả: Con có trách nhiệm ạ.)
Bản thân con quá tệ rồi, hãy tử tế làm một con người đi! Rất nhiều người sống ở thế gian làm người còn làm không xong, mà đòi làm Bồ Tát! Mỗi ngày sống trên đời làm người, nhưng thực chất toàn làm chuyện mờ ám tổn hại âm đức, thật là xấu hổ vô cùng. Con người thời nay chỉ biết lợi lộc, tham tiền, căn bản không biết liêm xỉ là gì. Hôm qua lúc khai thị Sư phụ còn nói với các con, đến thế gian này mượn cho con một cái thân xác, để con ở thế gian hưởng thụ rồi đau khổ một thời gian, cuối cùng đến cả thân xác cũng phải trả lại cho trái đất rồi ra đi. Con muốn cái thời gian này để làm gì? Có cái gì thực sự là của con không? Mở lòng ra mà suy nghĩ, nghĩ cho rõ ràng minh bạch đi. Hôm nay tranh giật, ngày mai hơn thua, có đáng không? Thử nghĩ xem, một đời làm sai nhiều chuyện như vậy mà còn không chịu chăm chỉ tu! Nói ít lại, chỉ niệm kinh thôi.
(Thính giả: Hiện tại mỗi ngày con đều niệm kinh nhiều hơn ạ.)
Bây giờ nói chuyện với Đài trưởng cũng phải ít lại, nghe nhiều hơn, nói ít đi, người ta sẽ không coi con là người câm đâu. Có cái gì mà phải giải thích, thế gian đều là giả tạm. Người ta chạy tới hỏi: "Lư Đài trưởng ơi, chuyện này có đúng không?" Ta nói sao đây? Ta nhìn thế giới này toàn là giả tạm, ta có thể nói cái gì đúng cái gì sai đây! Chăm chỉ tu đi, con cũng không gặp được người nào sẵn lòng quản các con như Đài trưởng đâu.
(Thính giả: Cho nên mỗi ngày nghe băng ghi âm của ngài con cảm thấy rất dễ chịu ạ.)
Đúng rồi, đó là được gia trì đấy. Rất nhiều người không hiểu, nghe xong lại bảo sao giọng Đài trưởng nói chuyện hung dữ thế? Con thử nghĩ xem có cha mẹ nào vì tốt cho con cái mà không nghiêm khắc không?
(Thính giả: Không phải hung dữ, mà là sốt ruột ạ.)
Đúng rồi, sốt ruột đấy, gấp đến độ không chịu nổi. Sắp đến thời Kỳ Mạt Pháp rồi, tu thành cái dạng này, rất nhiều người sắp chết ta đều nhìn thấy được, con nói xem làm sao mà không gấp cho được! Con thử nghĩ xem có cha mẹ nào không sốt ruột cho con cái mình không? Thế mà còn tưởng "Tại sao cha mẹ lại đối xử với mình như vậy?" Con nói xem đứa trẻ như thế có trí huệ không? Đứa trẻ không ai quản là cỏ dại, đứa trẻ có người quản mới là bảo vật.
(Thính giả: Có phải kiếp trước con làm rất nhiều việc không tốt, nên kiếp này mới phải chịu quả báo này không ạ?)
Đó là điều đương nhiên rồi, bản thân chịu quả báo mà còn không biết sao? Con chịu quả báo nhiều lắm rồi, vận trình tình cảm của con cũng rất kém.
(Thính giả: Con biết rồi, cho nên mỗi ngày con đang liều mạng niệm kinh ạ.)
Được rồi, hết giờ rồi, tạm biệt con.
--------------------------------------
Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.

Wenda20131122 01:13:43

学佛人要珍惜时间,多修心多念经少讲话
女听众:我梦到有一个人把另一个人送到船上去,他跟我说这个人已经走了,是不是我念经超度的那个灵性已经走了呢?(应该是的)好不容易打通,您能跟我说些什么吗?
台长答:好好念经、好好修心(我每天在念经啊)不要叽叽呱呱的,念经的时间要比讲话的时间多。一定要多念经少讲话,因为讲话是漏气,浪费时间;念经是保护好自己,晚年能够积福积德,能够不生重病,不造口业,所以讲话一定要少(噢。我身上毛病很多,您跟我多说点好吗?因为自己最难了解自己的)你自己最难了解自己,就是因为你心中没块镜子,照不到本性。你过去叽叽喳喳一辈子活到今天,稀里糊涂过日子。你想想看你已经造了多少业,到了晚年死的时候全部都会报应的(所以我现在除了念经就是睡觉,听您以前的录音,我就干这几件事情)你现在还要抓紧时间多度人(我要放生吗?为我的儿子放生吗?)要,一定要放生的。学佛真的不容易,我们过去做错太多事情了(但是我念经以后,感觉人很充实)那当然了,过去是白活的,过去所有的时间都浪费掉了。在人间,你今天过了还有吗?没 了,永远结束了。但是你念经,你这一天没有白过,到了晚年你想延寿,可以把你修心念经的时间加在你的阳寿上面的。好好充实吧,不要浪费时间(我的儿子会好吗?)你要有信心(我有信心,您跟我说会好吗?)你去问菩萨好吗?你现在问我的话,说明你的本性还没有打开,你没有看到自己的本性(我那天跟菩萨讲话的时候泪流满面,发自内心地忏悔,这种流眼泪是自己情不自禁的)这个就是你的本性,刚刚接触到你一点本性(我信菩萨差不多20年了,现在我家里的观音菩萨就是从您们东方台请过来的)我现在讲话你都听不懂,我说你现在才接触你的本性,你泪流满面的时候是你真正悟到了一些佛性。台长跟你这种人没办法讲话,我只能跟你讲一句话,如果我有徒弟有这种病的话,我会怎么做你想一想,我会怀疑我这个徒弟病不会好吗?我是看得到自己本性的人,我知道观世音菩萨一定会救我,因为我是铁定了相信的。你现在问:“卢台长,会好吗?”你说你相信菩萨吗?(我相信)相信菩萨的人会怀疑菩萨吗?看不到本性,你没脑子没智慧,一辈子愚痴,你自己都不知道。婚姻搞成这样,孩子搞成这样,你没有责任的?(我有责任)你自己太烂了,好好做一个人吧,很多人在人间做人都做不像,还做菩萨!天天活在世界上做人,实际上干的都是鬼事,丢死人了。现在的人唯利是图、爱钱,根本不要脸。师父昨天开示还跟 你们讲,到了人间借给你一个身体,让你在人间享受、痛苦一段,最后连身体都还给地球就走掉了,你这段时间要什么?什么事情真的是你的?想想开了,想想明白了。今天好胜、明天好强的,划得来吗?想一想,一辈子做错这么多事情,还不好好修!少说话,就念经(我现在每天就是多念经)现在跟台长讲话都要少,多听、少讲,人家不会把你当哑巴的,有什么好解释的,人间都是假的。人家跑过来问:“卢台长,这件事情对不对?”我说什么?台长看到这个世界都是假的,我能说什么是对的什么是错的!好好修啊,你也碰不到像台长这种人肯管你们的(所以我每天听您的录音,就感觉很舒服)对了,加持了。很多人不懂,听了觉得台长讲话声音怎么这么凶啊?你想想看哪个父母亲为孩子好不严厉的(不是凶,是急)对,着急啊,急得不得了。马上到末法时期了,修成这个样,很多要死的人我都看得到,你说能不急嘛!你想想看哪个父母亲不为自己的孩子着急的?还以为“父母亲为什么对我这样?”你说这种孩子有智慧吗?没人管的孩子是根草,有人管的孩子是个宝(是不是我上一世做了很多不好的事情,所以今世才会受这种报应?)那当然了,自己受的报应还不知道啊,你受报很多了,你的感情运也很差的(知道,所以每天拼命地念经)好了,时间到了,再见。