Giải thích của Đài trưởng về Nguyên thần, Nguyên linh, Thần thức và Phật tánh

Giải thích của Đài trưởng về Nguyên thần, Nguyên linh, Thần thức và Phật tánh
Nam thính giả: "Nguyên thần", "Nguyên linh", "Thần thức" và "Phật tánh", Ngài có thể khai thị một chút về mối quan hệ giữa các khái niệm này không ạ?
Đài trưởng đáp:
"Nguyên thần" chính là chỉ bản thân con, bao gồm cả cái "Nguyên linh" mà con sở hữu từ trong quá khứ cho đến hiện tại, "Nguyên thần" và "Nguyên linh" đều giống nhau cả. Khi chúng ta học Đông y chẳng phải có từ "Nguyên khí" sao? Thế nào gọi là "Nguyên khí đại thương" (tổn hại nặng nề đến nguyên khí)? Chính là phần khí trường căn bản, cốt lõi nhất mà con thực sự sở hữu.
Lấy một ví dụ đơn giản thế này cho dễ hiểu: đứng ở góc độ một gia đình, số tiền con gửi trong ngân hàng được gọi là "Nguyên khí"; số tiền ngày thường con cất trong tủ là phần "khí" thông thường; còn số tiền lẻ đút trong túi quần là phần "khí" con hay dùng đến. Giờ đây, tiền trong túi quần tiêu hết rồi, tiền giấu trong ngăn kéo ở nhà cũng tiêu hết, đến cả tiền tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng cũng cạn kiệt, vậy thì con người con không còn chút của cải tích lũy nào nữa rồi. Đó chính là "Nguyên thần" bị tổn hại nặng nề, gốc rễ căn cơ đã bị lung lay, "Nguyên khí" không còn đủ thì con người sẽ bị suy kiệt. Khi "Nguyên thần" mất đi thì người đó cũng sẽ chết.
"Thần thức" chính là nhận thức thuộc về tinh thần của con, là cảm thức của con khi làm bất cứ việc gì, con cảm nhận được ý thức của mình đang tồn tại, cái này là chỉ về hiện tại. Thế nhưng sự tồn tại này có chút khác biệt.
Sư phụ lấy ví dụ, đối với một người bạn, lần đầu tiên gặp mặt con sẽ có một loại cảm giác về người ta, đúng không? Nhưng đó mới chỉ là cảm giác ban đầu, cảm giác thứ hai khi vừa mới gặp, nó không đại diện cho việc con thực sự hiểu rõ về họ. "Thần thức" nghĩa là con đã nhận thức được họ từ trong bản chất rồi, hiểu không?
"Thần thức" là một loại nhận thức rất sâu sắc. Cái mà người ta hay gọi là "tiềm ý thức", kiểu như "tự sâu thẳm bên trong tôi thấy người này rất tốt", thì trên thực tế chính là "Thần thức". "Tiềm ý thức" tức là không dùng đến cảm giác thứ nhất, cảm giác thứ hai, mà phải thông qua cảm giác thứ ba, thứ tư, hoặc thứ sáu thì mới nhận biết được sự vật, đó mới gọi là "Thần thức", hiểu không?
"Phật tánh" là chỉ cái cốt lõi căn bản nhất của con, Phật tánh vốn có nguồn gốc sâu xa và lưu truyền lâu dài, chính là câu "chúng sinh đều có Phật tánh" mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói. Nghĩa là bên trong mỗi một người đều có cái "Nguyên linh" của Phật Bồ Tát, ai ai cũng đều có lương tâm của Phật Bồ Tát cả. Chẳng qua là trải qua muôn đời muôn kiếp, vì con người quá xấu xa nên lương tâm bị mất đi, hoặc bị đầu thai vào các đường khác trong lục đạo, khiến cho Phật tánh dần dần bị vùi lấp. Cho nên "Phật tánh" là chỉ cái căn tính nguyên thủy nhất, vốn có từ ban đầu của con, thực tế chính là cái mà con người ngày nay gọi là "lương tâm".
(Thính giả hỏi: "Có phải là cái có từ lúc có 'Nguyên linh' không ạ?...")
Đúng vậy, có "Nguyên linh". Thực ra cái "Linh" này là một hình thức biểu hiện của lương tâm, còn "Phật tánh" là chỉ cái cốt lõi ẩn chứa bên trong, hiểu không?
Sư phụ lấy ví dụ, thế giới linh thể cũng có tư duy, nhưng linh thể biểu hiện ra ngoài bằng một hình thức khác. Chúng ta ở đây là có nhục thân (thân xác thịt), nếu chúng ta suy nghĩ chuyện gì thì gọi là "Phật tánh", còn hành động làm ra ở nơi bàn tay thì chính là "Nguyên linh". Ở thế giới linh thể thực sự, vì bản thân họ không có xác thịt, cái "Linh" này cũng biết cử động, làm các động tác, thì những động tác đó thực tế là thuộc về "Linh"; còn "Phật tánh" chính là cái nằm trong linh hồn để điều khiển cái "Linh" của họ.
(Thính giả thông suốt: "Dạ con hiểu rồi".)
-----------------------------------
-----------------------------
Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
-------------------------------
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TU TẬP NGAY TẠI
https://huongdan.pmtl.site
ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO
https://thinhphapbao.pmtl.site

Wenda20120304 02:56
wenda20120304 02:56

台长关于元神、元灵、神识和佛性的解释
男听众:“元神”、“元灵”、“神识”还有“佛性”,能不能开示一下他们之间的关系呀?
台长答:“元神”指的就是你自己包括过去和现在你所拥有的一个“元灵”,“元神”跟“元灵”都是一样的。我们在学中医的时候不是有个“元气”吗?什么叫元气大伤?就是你你真正拥有的根本的那种气场。举个简单例子,从家庭来讲,你存银行的钱称为“元气”,平时橱里放的一点钱就是你的一般的“气”,口袋里放了一点钱是你经常用的“气”。现在你口袋里的钱用完了,家里藏在抽屉里的钱也用完了,银行里的存款也用完了,那你这个人就没有家底了,就是“元神”大伤,根基已经摇动“元气”不足这个人就伤了。“元神”没了这个人就要死了。
“神识”是你精神上的意识,就是你对做任何事情的感识,感觉你的意识存在,这个指的是现在,但是这个存在稍微有点不一样。比方说我们的第一感觉,第二感觉,那是你刚刚见面的时候给人家的感觉。台长举个例子,你对这个朋友,第一次见面会对他有一种感觉,对不对?但是这并不代表你对他真正的认识。“神识”就是说你已经从本质上认识他了,明白吗?就是“神识”是很深的一种认识,一般的人家说的“潜意识”里边,我觉得这个人不错,实际上就是“神识”。“潜意识”就是说没有用第一感觉、第二感觉的,而是通过第三、第四或者第五、第六感觉才能认识到的一些事物,那才称为“神识”,明白吗?
“佛性”是指的你根本的东西佛性源远流长,就是释迦牟尼佛说的“众生皆具佛性”,就是每个人都有佛菩萨的“元灵”在里边,每个人都具有佛菩萨的良心。只不过经过累世累劫之后,因为人太坏良心没有了,或者投到六道里面其他道去了,佛性慢慢被淹没了。所以“佛性”指的是你最原始的、最原有的根性,实际上指的你所拥有的现在人讲的叫“良心”(是不是有“元灵”的时候的……)对,有“元灵”,实际上“灵”是指的这个良心的一种表现方式,而“佛性”是指的里边,明白吗?比方说灵体世界也有思维的,但是灵体他去表现是另外一种形式,不是完全指的比方我们是肉身嘛,如果我们在想事情叫“佛性”,那么手上做出来动作就是“元灵”。真正的灵体世界因为本身没有肉体,这个“灵”也会做动作的,那么这个“灵”做动作呢,实际上就是属于“灵”,那么“佛性”呢就是在他的灵魂控制他的“灵”的(明白)