11. Pháp Môn Tâm Linh là Phật pháp Đại thừa hay Phật pháp Tiểu thừa?
11. Pháp Môn Tâm Linh là Phật pháp Đại thừa hay Phật pháp Tiểu thừa?
Phật pháp Tiểu thừa tu tập cho bản thân, là nền tảng của Phật pháp Đại thừa. Phật pháp Tiểu thừa chủ trương "độc thiện kỳ thân" (chỉ lo tự hoàn thiện bản thân), quản thúc tốt chính mình, mong cầu sớm được giải thoát cho riêng mình, tự tu để khai mở ngộ tính, chứ chưa bước ra ngoài hoằng pháp cứu độ người khác.
Phật pháp Đại thừa là phổ độ chúng sinh, là phương hướng của người học Phật. Phật pháp Đại thừa chủ trương phát Bồ đề tâm, tu Bồ Tát đạo, hành trì Lục Ba-la-mật, tự lợi lợi tha (lợi mình lợi người), thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh.
Pháp Môn Tâm Linh học tập tinh thần "vô duyên đại từ, đồng thể đại bi" của Quán Thế Âm Bồ Tát, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành (không làm mọi việc ác, làm mọi việc thiện), mang lại lợi ích cho chúng sinh, là Phật pháp Đại thừa cứu độ tất cả những chúng sinh có duyên được lìa khổ được vui.
Khi một người đối diện với nghiệp duyên của chính mình, nếu không thể dùng tâm thái của Phật pháp Đại thừa – tức là tu hành mang tính cứu độ chúng sinh – thì người đó sẽ không thể đạt được cái gốc rễ căn bản của Phật pháp. Kiếp này chúng ta phải chịu khổ là bởi vì kiếp trước chúng ta đã tạo nghiệp; từng khiến người khác phải đau khổ, nên kiếp này chúng ta mới phải chịu quả báo đó. Chúng ta muốn học Phật pháp Đại thừa thì phải hiểu rằng, nhất định phải thay đổi quan niệm học Phật của chính mình: đó không còn là tự bảo vệ bản thân nữa, mà là phải bước ra ngoài để cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải khai quật và khôi phục lại bản tính cùng lương tâm của chính mình, gội rửa cho thật sạch sẽ, nêu cao tấm gương sáng cho người đời, để ngày càng có nhiều người trên thế gian đến học Phật hơn. Có như vậy mới gọi là thế giới đại đồng, mới gọi là Bồ-đề trí tuệ, mới gọi là Chánh đẳng Chánh giác.
Một người nếu chỉ tu cho riêng mình, thực chất chỉ là khai ngộ mang tính cục bộ; mà nỗi đau khổ của con người hiện đại chính là cái tôi (ý thức tự ngã) quá lớn. Còn những ai suốt ngày luôn nghĩ đến người đời, nghĩ đến nỗi khổ đau của đủ hạng người trên thế gian, luôn tâm niệm muốn giúp đỡ người khác, thì người đó mới có thể dọn rỗng chính mình. Khi họ không còn cái "tôi" nữa, thì sẽ không còn đau khổ nữa, đó mới thực sự là học Phật pháp Đại thừa, con người như vậy mới đạt được sự tịch diệt chân chính.
Nếu đã học Phật pháp Đại thừa thì căn cơ là vô cùng quan trọng, bởi vì người học Phật pháp Đại thừa phải phát Bồ-đề tâm thật lớn, phải thường xuyên phát Bồ-đề tâm, hơn nữa còn phải thực hành Lục độ vạn hạnh. Nói cách khác, những người học Phật pháp Đại thừa chúng ta không chỉ đơn thuần là tu tốt cho bản thân, mà còn phải đi cứu độ chúng sinh, phải tu Lục độ, tu vạn hạnh. Hàng nghìn hàng vạn hành vi đều phải tu sao cho chuẩn mực giống như Bồ Tát, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Cho nên chúng ta phải thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh (trên cầu thành Phật, dưới hóa độ chúng sinh).
------------------------------
Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
------------------------------
十一、心灵法门是大乘佛法还是小乘佛法?
小乘佛法修为自己,是大乘佛法的基础。小乘佛法独善其身,把自己管好,急于解脱自己,把自己修出悟性来,没有出来弘法救度别人。
大乘佛法是普度众生,是学佛人的方向。大乘佛法发菩提心、修菩萨道,行持六波罗蜜,自利利他,上求佛道、下化众生。
心灵法门学习观世音菩萨“无缘大慈、同体大悲”的精神,诸恶莫作、众善奉行,利益众生,是救度一切有缘众生离苦得乐的大乘佛法。
一个人如果面对自己的业缘,不能用大乘佛法去救度众生地这么去修行,他就不能得到佛法的根本。我们今生受苦,因为我们前世造业;我们让别人痛苦,我们今世才会受这个果报。我们要学大乘佛法,懂得一定要转变自己学佛的观念,那就不是自己保自己,而是出来救众生。我们要把自己的本性和良心挖掘出来、洗涤干净,为世人树立好榜样,让世上更多的人来学佛,这才叫大同世界,这才叫菩提智慧,这才叫正等正觉。
一个人如果只修自己,实际上是局部的开悟;而现代人的痛苦就是自我意识太强。而整天想着世人、想着世界上各种各样人的痛苦、想到要帮助人家的人,才能把自己掏空了,他没有自己了,就没有痛苦了,那才叫学大乘佛法,这种人才叫真正的寂灭。
如果学的是大乘佛法,根基很重要,因为学大乘佛法的人要大发菩提心,要多发菩提心,而且要遍修六度万行,也就是说我们学大乘佛法的人不单单是要把自己修好,还要去救度众生,而且要修六度,要修万行。成千上万的行为都要修得像菩萨一样,要帮助人家。所以我们要上求佛道,下化众生。