Nước nhỏ tất sẽ xuyên đá-

Nước nhỏ tất sẽ xuyên đá-
Cậu bé mắc bệnh não tạo nên kỳ tích sinh mệnh.
Thính giả nam: Thưa Sư phụ, trước tiên con xin đọc một bài chia sẻ: “Cảm ân Quán Thế Âm Bồ Tát, cảm ân chư Phật Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp, cảm ân vị Ân sư vĩ đại. Đệ tử thường nghe các thính giả hỏi Ân sư rằng tại sao đã niệm kinh mà vẫn chưa tốt lên, trong giọng điệu không thiếu sự oán trách. Sư phụ nói: ‘Nước vẫn chưa đun sôi.’ Hôm nay đệ tử xin chia sẻ quá trình ‘đun nước’ gian nan và dài lâu của mình, hy vọng có thể khích lệ nhiều người hơn nữa kiên tín, kiên trì và kiên định.
Con trai của đệ tử bị thiếu nhiễm sắc thể, là trường hợp hiếm gặp trên thế giới. Khi đó cháu không biết ngẩng đầu, không biết lật người, không có giao tiếp bằng ánh mắt. Trong lúc tuyệt vọng, đệ tử được biết đến Pháp môn của chúng ta, vui mừng như phát cuồng. Mỗi lần đốt tặng Ngôi nhà nhỏ, đệ tử đều tưởng tượng rằng con mình sẽ lập tức biết đi, biết nói.
Thế nhưng sau khi niệm hơn 300 tờ Ngôi nhà nhỏ, đứa trẻ vẫn hoàn toàn không có chuyển biến gì. Đúng lúc đang do dự, được Bồ Tát gia trì, đệ tử gọi được vào chương trình, hỏi Sư phụ vì sao đã niệm 300 tờ mà con vẫn không có tiến bộ gì. Một tiếng sư tử hống của Ân sư đã đánh thức đệ tử khỏi giấc mộng, lúc đó đệ tử mới hiểu rằng: học Phật không phải là làm giao dịch, không phải là nóng lòng cầu thành, mà là một sự kiên trì, một sự sám hối phát xuất từ nội tâm, một sự nỗ lực như nước nhỏ xuyên đá.
Cuối cùng, đến năm thứ ba học Phật, đứa trẻ đã biết bò bằng bụng; năm thứ tư, cháu biết bò bằng bốn chi; năm thứ năm, cháu biết đi, biết gọi mẹ; năm thứ sáu, cháu biết leo cầu thang, biết đá bóng, biết biểu đạt suy nghĩ của mình; năm thứ bảy, cũng chính là gần đây, cháu đã biết xâu hạt, biết làm phép tính số học, hơn nữa cuối cùng cũng bỏ được thói quen xấu ăn tay và cắn quần áo.
Đệ tử thật sự vô cùng cảm ân. Năm đó Ân sư từng nói rằng vốn dĩ cháu chỉ còn sống được vài tháng nữa là sẽ ra đi, vậy mà hiện nay đã được kéo dài tuổi thọ thêm bảy năm, hơn nữa còn từng bước tạo nên kỳ tích y học.
Nhìn lại quá trình học Phật của mình, tuy cho đến nay nước của đệ tử vẫn chưa đun sôi, đứa trẻ vẫn còn cách khá xa việc hoàn toàn hồi phục, nhưng đệ tử nghĩ rằng, nếu khi đó chỉ tu đến năm thứ ba, nếu chỉ kiên trì đến khoảng 4.000 tờ Ngôi nhà nhỏ, thì sẽ vĩnh viễn không xuất hiện sự bùng nổ đột ngột về sau như việc đứa trẻ biết đi, biết nói.
Con trai có một tật xấu là ăn tay và cắn quần áo. Áo da, sách vở, đồ bẩn, nhìn thấy thứ gì cũng cắn. Nhiều lần còn cắn chúng con đến chảy máu. Trong thời gian đó, đệ tử cũng từng hoài nghi, từng oán trách vì sao tật xấu này mãi không khỏi. Mãi đến khi tu hành gần bảy năm, niệm khoảng 7.000 tờ Ngôi nhà nhỏ, cháu mới sửa được thói quen này.
Trong nhóm phụ huynh có con mắc cùng căn bệnh với con trai đệ tử, chúng con từng gửi tặng hơn mười bộ pháp bảo, nhưng không một ai kiên trì được. Đến nay rất nhiều đứa trẻ vẫn chưa biết nói. Bên cạnh đệ tử cũng có rất nhiều người, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh não và các bệnh mạn tính khác. Vì cảm thấy hiệu quả không giống như mình tưởng tượng nên năm đầu rất tinh tấn, năm thứ hai bắt đầu giải đãi, đến năm thứ ba thì hoàn toàn từ bỏ. Thật sự vô cùng đáng tiếc!
Cho nên đừng hỏi Ân sư nữa rằng vì sao niệm kinh vẫn chưa linh nghiệm, vì sao linh tính vẫn chưa rời đi. Trước hết hãy xem nghiệp chướng của mình nhiều đến mức nào, trước hết hãy tự hỏi mình đã nỗ lực bao nhiêu, đã niệm bao nhiêu kinh văn, đã tu hành bao nhiêu năm, đã đọc bao nhiêu bài Bạch thoại Phật Pháp, đã nghe bao nhiêu kỳ chương trình, đã độ được bao nhiêu người.
Chúng ta nên cảm ân linh tính đã cho chúng ta cơ hội trả nợ, cảm ân những khổ nạn đã tôi luyện ý chí của chúng ta, cảm ân hiện nay vẫn còn có những pháp bảo như thế này để thay đổi vận mệnh của chúng ta.
Nếu trong phần chia sẻ có điều gì không như lý không như pháp, xin chư Phật Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp từ bi tha thứ. Nghiệp chướng của đệ tử, đệ tử tự mình gánh chịu.”
Lư Đài Trưởng đáp: Rất tốt. Bảo cô ấy đăng lên vòng bạn bè của mình đi, những câu chuyện như thế này có thể độ được rất nhiều người. Con biết không, vấn đề lớn nhất của con người chính là không thể kiên trì. Bao nhiêu người ly hôn cũng là vì không thể kiên trì. Trong cái không thể kiên trì ấy có một điểm mấu chốt mềm dẻo, đó là không thể thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy, nếu con người không thể thấu hiểu lẫn nhau thì sẽ không thể kiên trì.
Con nói xem, nếu con có thể hiểu được Bồ Tát, con còn giải đãi nữa không? Con còn không niệm kinh nữa sao? Nếu con tin rằng Bồ Tát sẽ cứu con, con sẽ từ bỏ sao?
(Con hiểu rồi ạ.)
Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .

Wenda 20200522 09:06

Wenda20200522 09:06 水滴必定石穿——脑病男孩创造生命奇迹 男听众:师父,我先读一篇分享:“感恩观世音菩萨,感恩诸佛菩萨、龙天护法,感恩伟大的恩师。弟子经常听到听众问恩师,为什么念了经还不好,语气中不乏埋怨。师父说‘水还没有烧开’。弟子今天分享一下自己艰难漫长的‘烧水’经历,希望可以鼓励更多人坚信、坚持、坚定。弟子的儿子是染色体缺失,世界罕见,那时他不会抬头,不会翻身,没有眼神交流。弟子在绝望中闻到我们法门,欣喜若狂,每次烧送小房子都幻想孩子马上就会走路说话。可是念了300多张,孩子毫无动静。正在犹豫之际,菩萨保佑弟子打通节目电话,问师父为什么念了300张孩子没有什么进步。恩师的一顿师子吼把我从睡梦中叫醒,我这才明白:学佛不是做交易,不是急功近利,而是一种坚持,一种发自内心的忏悔,一种水滴石穿的努力。终于,在学佛的第三年,孩子学会了腹爬;第四年,孩子学会了四点爬;第五年,孩子学会了走路,学会了叫妈妈;第六年,孩子学会了爬楼梯,学会了踢球,学会表达自己的想法;第七年,也就是最近,孩子学会了串珠子,学会了做算术,而且终于改掉了吃手、吃衣服的坏毛病。弟子真的无比感恩,当年恩师曾说他本来几个月就要走人的,现在居然延寿了七年,而且一步一步创造着医学奇迹。回想自己的学佛过程,虽然直到现在我的水也没有烧开,孩子离完全康复还有距离,但是我想,当时如果只修到第三年,如果只坚持到4000张,也就永远不会出现孩子后来突然会走路、说话这样井喷式的大爆发。儿子有个吃手、吃衣服的坏毛病,皮衣、书、脏东西,见什么啃什么,多次咬得我们鲜血直流。期间我也曾怀疑、抱怨过这个毛病为什么一直不好,直到修行了快七年,念了7000张左右,他才改掉这个毛病。和我儿子同病的那个家长群,我们曾经寄出过十几套法宝,可是没有一个人坚持,现在很多孩子依然不会说话。我身边也有很多人,特别是脑病等慢性病患者,因为感觉没自己想象的那么见效,第一年非常精进,第二年开始懈怠,第三年彻底放弃。真的非常可惜!所以不要再问恩师为什么念经还不灵验,为什么灵性还不离开,先看看自己的业障有多少,先问问自己尽了多少努力,念了多少经文,修行了多少年,看了多少篇《白话佛法》,听了多少期节目,度了多少人。我们应该感恩灵性给我们还债的机会,感恩苦难磨炼了我们的意志,感恩现在还有这样的法宝能够改变我们的命运。分享中如有不如理不如法之处,请诸佛菩萨、龙天护法慈悲原谅。弟子自己的业障自己背。” 台长答:非常好。叫她放在自己的朋友圈当中,像这种能够度很多人的。你知道,人最大的问题就是不能坚持。多少人离婚就是不能坚持,不能坚持里边有一个软着陆点就是不能相互理解,所以人不能相互理解的话就不能坚持。你说你对菩萨能够理解,你会懈怠吗?你会不念经吗?你相信菩萨会救你的话,你会放弃吗?(明白)