Khai thị của Sư phụ về "Tuệ mạng"
Khai thị của Sư phụ về "Tuệ mạng"
Nam thính giả: "Tuệ mạng có thể siêu việt lục đạo", đây có phải là đang hành Bồ Tát đạo không ạ?
Sư phụ đáp: Khi bạn dùng tuệ mạng để đối đãi với tất cả mọi thứ ở nhân gian, thực ra bạn đã siêu thoát lục đạo rồi, bởi vì bạn đã nghĩ thông, nghĩ thấu rồi.
Ví dụ như rất nhiều người đang tranh giành cái này cái kia, còn bạn thì không tranh, vì bạn biết việc này vốn không thuộc về mình, và bạn biết có tranh được đi chăng nữa thì vài năm sau cũng là của người khác.
Ví dụ như nhiều người trong xã hội cứ tranh nhau cái chức "Hội trưởng", mọi người đều tranh, nhưng chức Hội trưởng hai năm một nhiệm kỳ, bạn tranh rồi thì có ý nghĩa gì chứ? Sau hai năm lại không phải là của bạn nữa, bạn đi tranh làm chi? Nếu bạn không tranh, hai năm sau đến lượt bạn thì vẫn là của bạn. Người đó đã siêu việt khỏi cảnh giới này rồi, người đó đã có tuệ mạng rồi.
"Tuệ mạng" chính là khi người đó nhìn thấy sự thật này: "Cái này không thuộc về mình, thứ không thuộc về mình thì mình không lấy".
Ví dụ như một cặp vợ chồng, người chồng đột nhiên bên ngoài có một cô bạn gái, anh ta nhìn cô bạn gái này: "Ái chà, thích quá, nhưng vì mình đã có vợ rồi, cô ấy không thuộc về mình nữa, thôi cắn răng từ bỏ vậy", thì đó gọi là có "tuệ mạng".
Lại có người khác, người phụ nữ kia yêu anh ta vô cùng, nhưng người phụ nữ này cũng đã kết hôn và có chồng rồi, anh ta liền nghĩ: "Cô ấy không thuộc về mình, đã là của người ta rồi, mình đòi hỏi làm gì chứ! Không thèm nghĩ nữa", thế là bạn đã vứt bỏ được những thứ hồng trần bám bụi ở nhân gian, và gia đình hiện tại của bạn vẫn có thể bình an. Bạn thử nghĩ xem, nếu đi hẹn hò với cô ấy vài lần, ở nhà liệu có không biết không? Chồng người ta biết được thì sẽ làm gì bạn? Người ta có xử lý luôn bạn không? Và đủ thứ chuyện khác nữa... vì con người ta sẽ đột nhiên trở nên vô cùng vô cùng phẫn nộ.
Cho nên người học Phật có tuệ mạng chính là nói: "Cái này không phải của mình, mình đừng có chạm vào, chẳng có ý nghĩa gì cả."
Bạn cứ nhìn mà xem, tiền tài không phải của bạn mà bạn kiếm được, bạn sẽ nhanh chóng gặp chuyện ngay. Thế nên đây chính là có trí tuệ, có trí tuệ chính là có "tuệ mạng", chữ "tuệ" trong từ trí tuệ, bạn có cái mạng trí tuệ rồi, trong lòng bạn liền hiểu rõ đạo lý: "Mình không nên làm", như vậy là bạn có được "bình an" rồi, bằng không bạn sẽ chẳng được bình an đâu.
Rất nhiều người đi trêu hoa ghẹo nguyệt với phụ nữ, tiếp theo đó là một đống chuyện bất an xảy ra. Người phụ nữ này lát lại gọi điện thoại nói với vợ anh ta, lát lại nói về tình hình của chồng cô ta, khiến cho đến cuối cùng người đàn ông này phải đi nịnh bợ, đi giải thích cả hai bên, vậy thì còn đi làm, còn công tác được không? Nếu bạn có công ty thì có thể yên ổn kiếm tiền được không? Thảy đều loạn hết cả lên rồi.
Cho nên đôi khi ý nghĩa của việc "phải có tuệ mạng" chính là phải nhìn thấy viễn cảnh tương lai. Sư phụ thường nói, thế nào gọi là "tuệ mạng"?
Ví dụ như khi bạn ở bãi đỗ máy bay của phi trường, nhìn thấy xung quanh đều là nhà cửa, nhưng khi máy bay vừa rời khỏi sân bay, bạn nhìn xuống thấy cái gì nào? Trông chúng như những con kiến vậy, vô cùng nhỏ bé! Đừng xem nặng nhiều chuyện quá, tất cả mọi thứ ở nhân gian sau này đều giống như máy bay cất cánh vậy, đợi đến khi con người chúng ta rời bỏ thế giới này rồi, mọi thứ của con người đều giống như con kiến, vô cùng vô cùng nhỏ bé, kết thúc rồi. Tại sao còn phải đi chấp trước vào những chuyện này?
(Đều là không cả)
Cử một ví dụ đơn giản, trên tivi, trong phim ảnh thường xuyên có cảnh: Người phụ nữ đó và người đàn ông kia tình cảm tốt vô cùng, cho đến cuối cùng luôn có một khoảnh khắc phải lên máy bay rời đi, người phụ nữ cứ ngồi trên máy bay rơi nước mắt không nỡ, người đàn ông ở phía dưới thì khản đặc cả giọng gọi tên cô ấy, theo làn máy bay dần dần bay xa, mọi thứ kết thúc, chẳng còn lại gì.
Vậy tại sao phải đi làm những việc khiến bạn đau đớn xé lòng như thế? Nhân gian chúng ta hiện tại chính là như vậy, bạn ở nhân gian biết rõ sẽ có một ngày phải ra đi, tại sao bạn lại cứ phải đi làm những chuyện này? Làm những chuyện này, sau này bạn lại tự tạo thêm nhiều chướng ngại cho mình, khiến bản thân càng đau lòng hơn, càng khó rời bỏ thế giới này hơn. Đặc biệt là bạn biết rõ bản thân tổng có một ngày phải ra đi, tại sao không thể sớm nghĩ thấu nghĩ thông để buông xả nó chứ? Sau này vợ sẽ rời bỏ bạn, con cái sẽ rời bỏ bạn, tiền tài của bạn sẽ rời bỏ bạn, ngay đến cả thân thể của bạn cũng sẽ rời bỏ bạn. Tất thảy đều không phải của bạn, tại sao bạn còn phải liều mạng đi theo đuổi làm chi?
Hiểu được những đạo lý này thì con người sẽ sở hữu tuệ mạng rồi, tuệ mạng chính là nhìn được xa, những thứ này sao cũng được cả. Hồi nhỏ chúng ta ở trường học, vì theo đuổi một món đồ nào đó mà chúng ta liều mạng tranh giành qua lại. Cho nên đôi khi nghĩ thông suốt thì gọi là "tuệ mạng"
(Con xin cảm ơn Sư phụ khai thị, cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát!)
--------------------------------------
------------------------------
Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
-------------------------------
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TU TẬP NGAY TẠI
https://huongdan.pmtl.site
ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO
https://thinhphapbao.pmtl.site
Wenda20131117A 10:20
台长对“慧命”的开示
男听众:“慧命能够超越六道”,这是不是说在行菩萨道的意思?
台长答:当你用慧命来对待人间所有一切的时候,实际上你已经超脱六道了,因为你想通了、想明白了。比方说很多人在争这个事情,你不争,因为你知道这个事情不是属于你的,而且你知道这个事情争来了,以后过几年还是给人家的。比方说很多人在社会上争个“会长”,大家都在争,会长两年一届,你争了以后有什么意思呢?两年之后又不是你的,你去争来干嘛呢?你不争的话,两年以后轮到你也是你的。他已经超越了这种境界了,他已经有慧命了。“慧命”就是他看到这个事实,不是属于我的,不属于我的东西就不要。比方说一对夫妻,这个男的突然之间外面有个女朋友了,他一看这个女朋友,“哎呀好喜欢,但是因为我有老婆,这个是不属于我的了,咬咬牙我就放弃了”,那这叫有“慧命”。还有的人呢,这个女的爱他爱得不得了,但是这个女的也结婚了有老公的,他就想“这个不属于我的,已经属于人家的了,我为什么要啊!不去想了”,那你就把人间凡尘的东西扔掉了,那你现在的家庭还是可以平安。你想一想如果跟她去约会几次的话,家里会不知道吗?对方老公知道会对你怎么样?人家把你废了呢?等等各种事情……因为人会突然之间非常非常愤怒。所以学佛的人有慧命就是说“这个不该我的,我不要去碰它,没有意思的。”你去看好了,不该你的财你赚了,你很快就会出事情。所以这就是有智慧,有智慧就是有“慧命”,“慧”就是智慧的慧,你有智慧的命了,你心里就明白道理了,我不该去做,那么你就得到“平安”了,否则你就不平安了。很多人去碰碰女人,接下来一大堆不平安啊。这女的一会打电话跟他老婆讲,一会讲她老公的情况,弄到后来这个男的不就两面要去讨好、要去解释了,那还能上班,还能工作?你如果有公司的话,还能好好地赚钱吗?一切都乱了嘛。所以有时候“要有慧命”的意思就是要看到远景。台长经常说,什么叫“慧命”,比方说你在飞机场的停机坪看到边上都是房子,但是飞机一离开机场,你看得到什么?看着像蚂蚁一样,非常小啊!不要把很多事情看得太重,人间的一切以后都会像飞机起飞一样,等我们人离开了这个世界,人的一切都像蚂蚁一样,非常非常渺小的,结束了。为什么还要去执着这些事情?(都是空的)举个简单的例子,经常电视里、电影里边都有:那个女的跟那个男的感情好得不得了,等到最后总有一刻要乘飞机离开,那个女的一直在飞机上流眼泪不舍得,那个男的在下面嘶声力竭地呼唤她的名字,随着飞机渐渐地飞远,一切结束了,没了。那为什么要去做这些让你撕心裂肺的事情?我们人间现在就是这样,你在人间知道总一天要离开的,你为什么要去做这些事情?做了这些事情,你以后给自己制造更多的障碍,让自己更难过,更离不开这个世界。尤其你知道自己总有一天要离开,为什么不能早一点想明白想通离开他呢?以后老婆会离开你、孩子会离开你、你的钱财会离开你,连你的身体都会离开你。一切都不是你的,你为什么还要拼命地去追求啊?要懂得这些道理,人就拥有慧命了,慧命就是看得远,这些东西无所谓了。我们小时候在学校里为了追求一样东西,我们拼命地去争啊争。所以有时候想明白就叫“慧命”(谢谢台长开示,谢谢观世音菩萨!)