Ưu điểm lớn nhất của việc tiêu nghiệp chướng trước là gì?

Chính là được giải thoát.

Phải nhớ rằng, tất cả những điều không thuận lợi trên thế giới, đều là bởi vì chúng ta có nghiệp chướng. Bởi vì chúng ta không thuận lợi, cho nên chúng ta mới có quả báo. Mọi người đều biết quả báo rất lợi hại, quả báo là gì? Quả báo chính là cái nhân mà quý vị tạo ra, bởi vì quý vị tạo ra cái nhân này, bởi vì quý vị có cái nhân này, vậy thì quý vị nhất định sẽ có cái báo này, sẽ tạo thành nghiệp báo của đời này của chúng ta.


Sư phụ hỏi quý vị, khi quý vị chịu khổ trong đời này, quý vị có từng nghĩ đó là nghiệp báo trong đời quá khứ của chúng ta không? Người đời trước không chịu bố thí, đời này sẽ rất nghèo khổ; người đời trước không chịu giúp đỡ người khác, đời này sẽ không có chúng sinh duyên, sẽ không nhận được sự giúp đỡ của người khác. Tại sao rất nhiều người có số cô độc? Bởi vì đời trước họ chưa từng chịu giúp đỡ người khác, cho nên đời này họ chính là số cô độc. Sau này Sư phụ có cơ hội sẽ giảng cho quý vị, đời trước quý vị tạo nhân gì, đời này quý vị sẽ chịu quả báo như thế nào, điều này có ích đối với việc học Phật của quý vị.


Sư phụ dạy quý vị học Phật, trước tiên quý vị phải tiêu trừ nghiệp chướng. Tiêu nghiệp chướng là gì? Chính là chuyện làm sai nhất định phải sám hối, sửa đổi. Sư phụ hỏi quý vị, quý vị có bằng lòng sửa đổi không? Có bao nhiêu người phát hiện lỗi lầm của mình rồi lại che giấu, có bao nhiêu người phát hiện mình làm sai chuyện rồi lại ngụy biện, từ trước đến nay không chịu thừa nhận, vậy thì nghiệp chướng của quý vị có thể tiêu được không? Người không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình, vĩnh viễn sống trong ý thức giả dối. Rõ ràng bản thân làm sai rồi, nhưng lại nghĩ ra lý do để nói rằng mình không làm sai, quý vị chính là sống trong ý thức giả dối, bởi vì ngay cả bản thân quý vị cũng không thể tha thứ cho chính mình về loại ý thức giả dối này, quý vị chỉ cho rằng ta không làm sai, nhưng thực tế sự thật chính là quý vị đã làm sai rồi. Cho nên, ta làm sai rồi mà không chịu thừa nhận, đừng nói quý vị rất kiên cường. Sư phụ nói với quý vị, chính là phải học được rằng làm sai chuyện rồi thì lập tức nói “xin lỗi”. Tại sao Sư phụ muốn quý vị thường xuyên nói “xin lỗi” vậy? Người thường xuyên nói “xin lỗi”, mới thường xuyên có tâm sám hối; người thường xuyên có tâm sám hối, mới có ý khai ngộ. Trước tiên có ý niệm khai ngộ, sau đó mới có tâm khai ngộ, tâm mới dần dần khai ngộ ra. Vì vậy, Sư phụ dạy quý vị nhất định phải tiêu nghiệp chướng trước.


Rất nhiều người hiểu lầm cho rằng dập đầu trước Bồ Tát, cầu xin Bồ Tát là được rồi, thực tế nên sám hối trước, sau đó tiêu nghiệp chướng, tiếp theo lại niệm kinh, rồi cầu nguyện, như vậy hiệu quả sẽ khác đi. Ưu điểm lớn nhất của việc tiêu nghiệp chướng trước là gì? Chính là được giải thoát.

Sau khi quý vị thừa nhận khuyết điểm, lỗi lầm của mình, quý vị sẽ rất nhanh được giải thoát.


Vậy muốn được giải thoát, cũng có nghĩa là muốn nghĩ thông, nghĩ rõ ràng, thì phải siêng năng tu sám hối, chính là động một chút là sám hối: hôm nay ta làm sai chuyện rồi, có phải ta lại làm sai điều gì rồi không? Thường xuyên sám hối, siêng năng tu sám hối, có thể loại bỏ nghiệp chướng, đây chính là lý do vì sao Sư phụ muốn quý vị thường xuyên nói mình đã làm sai, thường xuyên phải nói “xin lỗi”. Người thường xuyên sám hối, nghiệp chướng của quý vị sẽ dần dần không còn nữa. Một câu “xin lỗi”, chính là cầm cục tẩy đang xóa đi những chuyện mình làm sai, “xin lỗi”, xóa đi một chút, lại một câu “xin lỗi”, lại xóa đi một chút nữa, nếu không quý vị vĩnh viễn không thể xóa được.


Có những người rất ngốc, trước mặt người khác muốn giữ thể diện, cho nên người Trung Quốc có câu “chết vì sĩ diện sống chịu khổ”. “Chuyện này quý vị làm sai rồi.” “Không có, tôi không làm sai.” Mọi người đều biết họ làm sai rồi, nhưng bản thân họ nhất quyết không chịu thừa nhận, cuối cùng mọi người đều khinh ghét họ, quý vị nói họ có thể diện không? Nếu trước mặt nhiều người như vậy mà nói: “Xin lỗi, tôi làm sai rồi.” Người khác sẽ không nói quý vị nữa, bởi vì quý vị đã xóa lỗi lầm đi rồi, người khác sẽ không nói nữa. Quý vị đã nhận sai rồi, còn ai nói quý vị nữa chứ? Cho dù vẫn còn có người nói quý vị, bên cạnh lập tức sẽ có người nói: “Anh ấy đã nhận sai rồi, quý vị còn nói anh ấy làm gì?”



Người chưa thấy được bản tính, chính là người chưa nhìn thấy bản tính thật sự của quý vị, chính là người chưa thật sự khai ngộ, thân thể của quý vị vẫn là chúng sinh lục đạo. Điều này có nghĩa là gì? Chính là quý vị chưa thật sự hiểu rõ chân đế và hàm nghĩa của nhân sinh, thực tế, quý vị chính là chúng sinh lục đạo. Có người sẽ nghĩ, chúng sinh lục đạo còn có thiên đạo mà. Nghĩ xem, người ở thiên đạo nhiều, hay người ở nhân đạo nhiều, hay chúng sinh ở súc sinh đạo nhiều, hay ở quỷ đạo nhiều, hay người ở địa ngục nhiều? Từng có một đệ tử hỏi Sư phụ: “Nhìn con người nhiều như vậy, nghĩ lại động vật rất ít mà.” Sư phụ hỏi quý vị, gián có nhiều không? Rệp, kiến, muỗi, xem một ngọn núi có biết bao nhiêu loài động vật nhỏ như vậy? Quý vị nói người nhiều sao? Cho nên rất nhiều người nhìn thấy người nhiều liền nói: “Ồ, người nhiều quá.” Giống như làm người rất dễ vậy, thực tế, dễ làm hơn chính là súc sinh.



Phải hiểu rằng, quý vị không biết mục đích đến nhân gian là gì, gọi là “người chưa thấy bản tính”, thân thể của quý vị vẫn là chúng sinh lục đạo, quý vị không thể thoát khỏi những thứ này, bởi vì quý vị chưa nhìn thấy con người phải từ bi, chưa nhìn thấy con người phải thiện lương, cho nên thân thể của quý vị vẫn giống như súc sinh sống ở nhân gian. Quý vị sẽ có dục vọng, muốn ăn ngon, uống ngon, chơi vui, cái gì cũng muốn tốt, vậy nên quý vị chính là chúng sinh lục đạo rồi.


Nếu quý vị thật sự hiểu được sau khi đến nhân gian ta nên làm gì, nên học gì, gọi là sau khi kiến tính, thân thể của quý vị cũng có thể được giải thoát. Có nghĩa là gì? Rất đơn giản, hiểu rõ sinh không mang đến, chết không mang đi, hiểu rõ ta đã không còn nhỏ nữa, ta nên tự mình tu tâm cho tốt, vậy thì giống như đã tiến vào thức thứ tám và thập pháp giới. Cũng có nghĩa là, khi thân thể của quý vị cũng được giải thoát, bản tính của quý vị cũng sẽ được giải thoát, bản tính giải thoát gọi là niết bàn.



Thái Lan có một vị hòa thượng rất già, sống đến 112 tuổi, cuối cùng ngồi ở đó nhập niết bàn, rất lâu thân thể không hề bị thối rữa chút nào, ông ấy không chỉ linh hồn tu thành rồi, mà nhục thân cũng tu thành rồi, cảnh giới của ông ấy đã tiến vào thức thứ tám, còn thân thể tiến vào thập pháp giới, đó chính là bởi vì tâm khai ngộ của ông ấy dẫn phát thân khai ngộ của ông ấy.


Tâm khai ngộ là gì? Lấy ví dụ, một người miệng không tham ăn, không có dục vọng, tâm của họ đã khai ngộ rồi, thân thể của họ sẽ không đi làm những chuyện tham lam đó. Rất nhiều phụ nữ không có tiền, liền đi làm những chuyện hạ lưu đó, đó chính là bởi vì ý niệm, cảnh giới của cô ấy, cô ấy đã tham rồi, sau đó dẫn đến thân thể của cô ấy đi làm những chuyện xấu đó.



Trong thế giới con người, nếu chúng ta mỗi ngày đều oán trách, sân hận, quý vị tự nghĩ xem, nếu mỗi ngày quý vị đều oán trách: cái này không tốt, cái kia không tốt; mỗi ngày đều sân hận: người này sao đối xử với ta như vậy, người kia sao đối xử với ta như thế? Mỗi ngày hận cái này, hận cái kia, người này sao tệ như vậy, người kia sao không tốt như thế, vậy thì quý vị vĩnh viễn sẽ chịu nghiệp báo. Có nghĩa là gì? Bởi vì quý vị hận người khác, rất nhanh quý vị sẽ chịu quả báo của việc hận người khác này, cũng chính là nghiệp báo, bởi vì quý vị vĩnh viễn cảm thấy người khác làm không đúng, vĩnh viễn cảm thấy ta oán trách cái này, oán trách cái kia, vậy thì ta sẽ vĩnh viễn chịu nghiệp báo của việc oán trách người khác. Nếu quý vị vĩnh viễn không thích người này, người này sẽ vĩnh viễn không thích quý vị, cũng có nghĩa là quý vị vĩnh viễn sẽ chịu cái nghiệp báo không tốt mà họ dành cho quý vị, đúng không? Nếu có một ngày quý vị thấy họ là người tốt, quý vị cảm thấy ta nên sống tốt với họ, quý vị đối xử tốt với họ hơn một chút, tiếp theo, họ rất nhanh sẽ đối xử rất tốt với quý vị, quý vị sẽ không chịu cái ác báo, nghiệp báo này nữa.


trích BTPP 9-12、Người chưa khai ngộ chính là người chưa nhìn thấy bản tính của mình.