Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đản Sinh
Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đản Sinh
Đức Phật khi xưa một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, nói: "Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn." Nhiều người thắc mắc: "Tại sao Đức Phật vừa sinh ra đã nói 'duy ngã độc tôn'? Lúc đó nhiều người còn không biết Ngài là Phật." Kỳ thực, Đức Phật đã minh tâm kiến tính, Ngài chính là Phật, khi giáng thế Ngài hoàn toàn ý thức mình là Phật, thấy rõ bản tính Phật của mình, nên mới dám tuyên bố "duy ngã độc tôn". Bởi điều Ngài nhận ra không phải là thân xác phàm trần của một đứa trẻ, mà chính là bản tính chân như của mình.
Sư phụ muốn mỗi đệ tử đều nhận ra bản tính của chính mình. Nếu bạn hiểu rằng bản tính mình là Phật, bạn cũng có thể kiêu hãnh nói: "Ta là Phật." Chỉ cần bạn sống đúng như một vị Phật, bạn chính là hiện thân của Phật, bạn đã giác ngộ.
Đức Phật nói "duy ngã độc tôn" không phải chỉ cái "ta" thân xác phàm tục này, mà là chỉ cái "bản tính" của Ngài. Phật tính là gì? Phật tính chính là cái "ta" chân thật của mỗi người, là ánh sáng Phật vốn có trong tự tánh. Vì vậy, sự tự tại của Phật chính là giác ngộ.
Khi bạn cảm thấy mình không còn sợ hãi gì nữa, tin rằng có Bồ Tát, có Phật hộ trì, lúc đó bạn đã tìm lại được chính mình, có cảm nhận rõ ràng về bản tâm bạn chính là người đã ngộ. Thực chất, bạn đã quay về nương tựa vào chính mình. Nhiều người không sợ bất cứ điều gì, vì họ tin chắc rằng chư Phật Bồ Tát sẽ che chở, giúp đỡ mình: "Ta là người lương thiện, chẳng hại ai, sao phải sợ? Bởi trong tâm ta có Phật, có chỗ nương tựa vững chắc.
"Rất nhiều đứa trẻ khi phải ra ngoài, chỉ cần cha mẹ nói một câu: “Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, con đều phải gọi điện về nói với cha mẹ, cha mẹ nhất định sẽ giúp con giải quyết những vấn đề đó”, thì đứa trẻ ra ngoài sẽ ngẩng cao đầu, bởi vì nó có chỗ nương tựa. Nếu hiện nay chúng ta nương tựa vào Phật, bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi nữa. Điều này là nói cho mọi người biết, người học Phật phải quy y với tự tánh Phật quang minh, như vậy chúng ta sẽ không còn sợ hãi gì nữa.
----------------------
Đức Phật khi xưa trong lúc hoằng pháp đã phải chịu vô số sự vu khống, phỉ báng và đàn áp, nhưng ngài vẫn kiên định như đá tảng, xả bỏ tất cả để cứu độ chúng sinh.
Thính giả: Con nghe giọng thầy rất mệt mỏi, mặc dù chỉ làm chương trình thôi.
Đài trưởng đáp: Ngày nào cũng mệt mỏi như vậy, rất vất vả, còn phải giúp người ta “gánh nghiệp,” lại còn bị người ta nói. Sư phụ không màng đến tính mạng để cứu người, mà vẫn bị người ta mắng. Nghĩ đến lúc xưa, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến nhân gian hoằng dương Phật pháp, nhiều giáo phái khác cũng mắng Phật, nói “Phật giáo gì chứ?” Họ bảo đó không phải là chính giáo…
Vì thế, nghĩ lại việc hoằng pháp thật sự không dễ dàng, ngay cả Đức Phật Thích Ca cũng phải chịu biết bao khổ nạn, bị người ta xua đuổi, bị ức hiếp. Vì vậy, chúng ta chịu một chút khổ sở thì có đáng gì đâu? So với Đức Phật Thích Ca, chúng ta còn kém xa lắm!
Hôm qua, khi chúng ta tưởng nhớ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, sư phụ đã suy nghĩ rất nhiều. Tâm của chúng ta nhất định phải kiên định, học theo gương của Đức Phật. Có những lúc thực sự không được lơ là. Nếu như năm xưa, Đức Phật Thích Ca bị các giáo phái khác vu khống, phỉ báng hoặc bị đàn áp mà ngài không mang Phật giáo truyền xuống nhân gian, thì hôm nay chúng ta làm sao có thể nghe được Phật pháp? Vì vậy, con người thực sự cần phải có trí tuệ! Chúng ta nhất định phải học hỏi tinh thần của Đức Phật, ngài thực sự quá từ bi, quá vĩ đại!
Nghĩ như vậy, sư phụ cũng tự khích lệ mình—nhất định phải độ thêm nhiều người hơn nữa, nhất định không được sợ khó khăn, nhất định phải cứu người! Bởi vì cứu người là việc quan trọng nhất.
Đức Phật ngay cả ngôi vị thái tử cũng không làm, từ bỏ tất cả nơi nhân gian, có phải vậy không? (Dạ đúng). Vì thế, chúng ta nhất định phải kiên định lòng tin của mình, nỗ lực độ người.
Giống như hai con đã độ được mẹ của mình, các con chính là Bồ Tát. Các con không chỉ cứu được mạng sống của mẹ mà còn cứu được huệ mạng của bà! Sau này, khi bà được siêu thoát, bà sẽ cảm ơn các con suốt đời. Các con ngoan lắm, hãy chăm chỉ niệm kinh. (Dạ, con sẽ cùng em gái và mẹ chăm chỉ niệm kinh, chăm chỉ cứu người).
Đúng rồi! Rất tốt! sư phụ vui nhất là khi nghe các con nói niệm kinh.
******
Trích: "Hỏi đáp Huyền Diệu," ngày 16 tháng 3 năm 2014
-------------------------
Vấn đề nghiệp chướng lớn nhỏ và việc niệm Lễ Phật
Wenda20111223 01:02:49
Thính giả: Hôm nay con xem trên mạng phần “Hỏi Đáp Phật Học” của sư phụ, nói về vấn đề nghiệp chướng và vong linh . Có phải là khi chúng con niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, rất nhiều nghiệp chướng nhỏ sẽ theo đó mà được tiêu trừ; còn những nghiệp chướng nặng hơn thì theo việc đốt Ngôi Nhà Nhỏ cũng dần dần được hóa giải; còn những nghiệp chướng tương đối nghiêm trọng thì sớm muộn gì cũng sẽ bị kích hoạt thành vong linh, phải không ạ?
Đài trưởng: Đúng, hoàn toàn chính xác. (Hiện nay sư phụ bảo chúng con không ngừng niệm Ngôi Nhà Nhỏ, thực ra những Ngôi Nhà Nhỏ đã đốt xuống, khi chưa đến lúc gặp kiếp nạn, thì sẽ được tích trữ lại, hoặc sẽ có người chuyên trách giúp chúng con tiêu trừ những nghiệp chướng này, phân phối Ngôi Nhà Nhỏ.)
Sư phụ lấy một ví dụ đơn giản là con sẽ hiểu ngay. Bây giờ gọi là tích tiểu thành đại. Ví dụ như trong một quả táo có một chỗ bị thối, bây giờ con cứ không ngừng khoét phần bị thối đó ra ngoài, mỗi ngày con niệm Ngôi Nhà Nhỏ thì cũng giống như mỗi ngày đều không ngừng khoét phần hư thối đó ra. Nếu mỗi ngày khoét đi một chút, mỗi ngày khoét đi một chút, người ta sẽ không có cảm giác gì. Nhưng nếu khoét một lần đi một mảng lớn, thì con người sẽ bị tổn thương, quả táo cũng sẽ bị tổn thương.
Con khoét từng chút một thì nó vẫn còn có thể mọc lại, con khoét đi một chút phần đen thì nó lại mọc ra một chút phần trắng. Như vậy con sẽ từ từ tiêu trừ nghiệp chướng. Nhưng nếu một lần đã bị thối rữa hết rồi, con “bốp” một cái, cả quả táo liền hỏng luôn, con chỉ còn cách vứt bỏ thôi. Còn nếu chỉ có một chút chỗ không tốt, thì con cứ khoét đi, khoét đi… cũng giống như không ngừng đốt Ngôi Nhà Nhỏ để tiêu trừ nó, như vậy chẳng phải là hết rồi sao?
------------------------------------
BHFF 11-48.认识自我的本性/ Nhận biết bản tính của chính mình.
佛陀当年一手指天,一手指地,说“天上地下,唯我独尊”。很多人说:“佛陀怎么生出来就说‘唯我独尊’呢?很多人还不知道他是佛陀呢。”其实佛陀已经是明心见性,他是佛啊,他到了人间,很清楚自己是佛,他见到了自己的佛性,所以他才敢讲“唯我独尊”。因为他认识的不是自己这个小孩子的肉身,而是认识了自我的本性。师父要你们每个人都知道自己的本性,如果你知道自己的本性是佛,你也可以非常骄傲地说:“我是佛。”只要你好好地做佛的样子,你就是一尊佛,你就是开悟了。佛陀讲的“唯我独尊”,并不是指的他肉身的“我”,而是指的他自己的“性”。佛性是谁呢?佛性就是自己本身的“我”,本身所释放出来的佛的光明。所以,佛的自在就是开悟。当你觉得自己什么都不怕了,有菩萨、有佛保佑,这个时候你就找到了自我,自己有感觉了,你就是一个悟者,其实你就是皈依了自己。很多人什么都不怕,就相信佛菩萨一定会照顾自己、帮助自己的:我是一个善良的人,我从来不害人,为什么我不怕?因为我的心中有佛,我有依止。很多孩子要出门的时候,爸爸妈妈只要讲一句话,“不管外面发生什么事情,孩子都要打电话回来跟爸爸妈妈讲,爸爸妈妈一定会帮助你解决这些问题的”,小孩子出门就会昂首挺胸,因为他有依止。如果我们现在依止的是佛,不管发生什么事情,我们就不会害怕了。这就是告诉大家,学佛人要皈依光明的自性佛,这样我们就无所畏惧。
----------------
佛陀当年弘法时遭受过无数诬蔑、诽谤和打压,仍坚如磐石,舍尽一切地救度众生
听众:我听您声音很疲劳很疲劳的,虽然只是做节目。
台长:天天这么疲劳的,很辛苦的,还要帮人家“背”,还要被人家说,我都这么不要命地救人,还要被人家骂。想想当年佛陀到人间来弘扬佛法的时候,很多其他的教派也骂佛陀,说“什么佛教啊?”说不是正教……所以想想弘扬佛法真的不容易,连佛陀都吃了这么多的苦,被人家赶出来,被人家欺负,所以我们吃点苦算什么啊?跟佛陀比起来我们差得太远了!所以在昨天我们纪念佛陀涅槃日的时候师父就想了很多,我们自己的心一定要坚定,向我们的佛祖学习,有时候真的不能懈怠。
如果佛陀当年被其他的教派诬蔑,或者被人家诽谤、被人家打压,佛陀就没有把佛教送到人间的话,我们今天哪能闻到佛法呀!所以人真的要有智慧!我们一定要好好地学习佛陀的精神,佛陀真的太慈悲了,太伟大了!所以有时候想一想,对自己也是一个激励——一定要度更多的人,一定要不怕困难,一定要救人啊!因为救人为上。佛陀连太子都不做,舍去人间一切,是不是啊?(对)所以我们一定要坚定自己的信心,好好地度人。
像你们两个孩子把妈妈度到了,你们就是菩萨。你不是救了你妈妈的一条人命,是救了她一个慧命啊!她以后上去了会感恩你们一辈子的。好孩子,好好念经(好,我会和妹妹、妈妈一起好好念经、好好救人的)对!太好了!师父最开心就是听到你们说念经。
——2014年3月16日《玄艺问答》
------------------
Wenda20111223 01:02:49
孽障大小与念礼佛的问题听众:今天在网上看到您的《佛学问答》,关于孽障和灵性问题。是不是我们在念礼佛大忏悔文的时候,很多小的孽障,随着念礼佛大忏悔文就消掉了;再严重点的孽障,随着烧小房子也慢慢化解掉;比较严重的孽障是不是早晚会激活成灵性啊?�台长:对,完全正确(您现在让我们不断地念小房子,其实烧下去的小房子,关劫不到的时候,就会存起来或者专门有人给我们消除这些孽障,分配小房子)举个简单例子你就明白了。你现在叫积少成多,比方说一个苹果里面有块烂的地方,你现在不停地把烂的地方往外挖,你每天念小房子就等于不停地每天把那个烂的东西往外挖。如果你每天挖掉一点,每天挖掉一点,人家不感觉的。如果一下子挖掉一大块,人会受伤的,这个苹果会受伤的。你挖一点点它还会长出来,你挖掉一点点黑的,它还会长出来一点点白的,这样的话你就慢慢消孽障了。如果一下子已经烂掉了,你“啪”一下子整个苹果就坏掉了,你只能扔掉了吧,如果有一点点不好的地方,你就挖掉挖掉……就等于一直在烧小房子把它消除掉,那不就是没了吗?