Khẩu nghiệp dễ khiến con người mang nghiệp nhất.

Khẩu nghiệp dễ khiến con người mang nghiệp nhất.
Hy vọng quý vị trong học Phật nhất định phải nghiêm giữ khẩu nghiệp, bởi vì khẩu nghiệp là một giới luật mà chúng sinh dễ sơ suất nhất, cũng dễ phạm nhất đó. Rất nhiều người quen nói rồi, quý vị bảo họ không nói chuyện, điều đó thật sự còn khó chịu hơn bảo họ đi ch.ế.t nữa. Nhất định phải nói ít, có thể không nói là tốt nhất. Giới luật càng dễ sơ suất, thường là giới luật dễ phạm nhất, điều đáng sợ hơn là, rất nhiều người đang tạo khẩu nghiệp, nhưng bản thân họ lại không biết mình đang phạm giới luật. Nói nghiêm trọng một chút, khi cha mẹ cãi nhau, cha mắng người rồi, bản thân ông ấy không biết, mẹ nói: “Ông mắng ai vậy?” “Tôi khi nào mắng người? Tôi vừa rồi mắng bà sao?” Ông ấy không biết đó. Giống như con người làm sai chuyện vậy, họ không biết hối cải, họ chính là không biết mình đang phạm tội.

***Sư phụ muốn quý vị hối cải, muốn quý vị sám hối, chính là muốn ngăn chặn nghiệp mới của quý vị, không cho phép quý vị tiếp tục phạm tội nữa. Đây là lời thật mà Sư phụ nói với quý vị. Sư phụ rất mệt, nhưng Sư phụ chỉ cần nhìn thấy trên người những thanh niên các quý vị dù chỉ có một chút tật xấu, nếu Sư phụ không chỉ ra, đó là lỗi của Sư phụ, Sư phụ đã chỉ ra rồi mà quý vị không sửa, thì chính là quý vị đang phạm giới.***

Người thực tu chân chính, người tu hành chân chính, phải biết khẩu nghiệp hại người đó. Quý vị nghĩ xem, chuyện gì không phải là tai họa từ miệng nói ra chứ? Chuyện gì không phải do cái miệng gây ra chứ? Quý vị biết có bao nhiêu người bị người khác hận, bị người khác đánh, bị người khác mắng, chẳng phải vì cái miệng của họ quá xấu sao? Có một số lãnh đạo quốc gia Trung Đông, họ nói lời gì căn bản không nghĩ đến hậu quả, miệng nói lung tung gây ra rất nhiều phiền phức. Hy vọng sau này quý vị biết khẩu nghiệp là dễ phạm nhất.

***Trong xã hội hiện đại, không chỉ miệng đang tạo khẩu nghiệp, Sư phụ đã nói với quý vị rồi, chữ viết của quý vị cũng đang tạo nghiệp đó. Quý vị đăng một bài viết lên mạng để mắng người, quý vị có phải đang tạo khẩu nghiệp không? Quý vị châm chọc người khác trên mạng, có phải đang tạo khẩu nghiệp không? Quý vị vu khống người khác, hãm hại người khác trên mạng, miệng quý vị không nói chuyện, nhưng bài viết quý vị đăng ra đã khiến rất nhiều người hiểu lầm người này, quý vị có phải đang tạo khẩu nghiệp không? Cho nên, thời đại mới, nghiệp chướng mới đó. Trước đây khi chưa có máy tính, miệng tạo khẩu nghiệp, bây giờ có máy tính rồi, tay của quý vị cũng đang tạo nghiệp. Miệng không nói, sau lưng viết lung tung, đăng lung tung trên mạng, đây chẳng phải đang tạo khẩu nghiệp sao?***

**Mọi người hãy nhớ, người hiện đại tạo nghiệp trên mạng, dùng lời phỉ báng để chửi mắng, dùng văn tự châm chọc, thực ra đều là thông qua đại não để tạo nghiệp này. Điều này có nghĩa là gì chứ? Phàm là quý vị tạo khẩu nghiệp, tạo nghiệp, thông qua đại não, Bồ Tát trên trời đều biết hết, không trốn được đâu. Quý vị có bản lĩnh tạo nghiệp mà không thông qua đại não, Bồ Tát có thể còn chưa biết, nhưng ý niệm của quý vị một khi thông qua đại não, lập tức truyền ra ngoài rồi, cho nên não là có điện, loại điện này của não rất lợi hại, có thể hình thành một loại sóng điện, gọi là sóng não. Thông tin truyền ra ngoài thông qua đại não, rất nhanh trên trời sẽ biết, địa phủ sẽ biết, cho nên tư duy và tâm niệm của chúng sinh, chính là suy nghĩ và ý niệm trong lòng của quý vị, có tạo nghiệp hay không, có lệch lạc hay không, có phải trong tình huống tâm vô quái ngại mà nói và viết hay không, tất cả những điều này đều là nền tảng tạo nên nghiệp mới của quý vị. Cho nên Sư phụ nói không thể có dù chỉ một chút lệch lạc, tư duy không được có dù chỉ một chút ý niệm không tốt.**

Tâm vô quái ngại nghĩa là gì chứ? Sư phụ chẳng phải đã kể với quý vị một câu chuyện sao? Một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng, hai người muốn qua sông, lúc này có một người phụ nữ muốn qua sông nhưng không dám qua, lão hòa thượng nói: “Ta cõng cô qua nhé.” Thế là liền cõng người phụ nữ qua rồi đặt xuống. Tiểu hòa thượng cứ mãi ghi nhớ chuyện này trong lòng, đến chùa rồi, ngày thứ hai, ngày thứ ba trôi qua, tiểu hòa thượng thật sự không nhịn nổi nữa, liền nói: “Sư phụ à, hôm đó người còn cõng một người phụ nữ nữa.” Lão hòa thượng nói: “Sư phụ cõng qua rồi đã buông xuống rồi, còn con tuy không cõng cô ấy, nhưng con lại cõng thứ mà Sư phụ đã buông xuống trong lòng mình cho đến tận bây giờ.” Vì vậy, con người là sống nhờ tâm niệm. Tại sao có người sẽ chết đi? Bởi vì tâm niệm của họ tan vỡ, hy vọng biến thành thất vọng, cho nên họ vĩnh viễn sẽ không đạt được.

Phải thường quán tâm của mình. Các quý vị con trai, nếu mắt nhìn một cô gái nào đó rất xinh đẹp, chỉ cần quý vị động tâm, Sư phụ nói với quý vị, rất nhanh trong vài tiếng đồng hồ quý vị cũng không quên được, lúc này trong tâm niệm của quý vị đã có ô nhiễm dơ bẩn rồi. Quý vị cố liều mạng nói: “Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, tôi là vô ý thức.” Nhưng ý niệm dơ bẩn đã tiến vào trong ý thức của quý vị rồi. Quý vị tu không tốt, càng phải hiểu cách rèn luyện ý chí của mình. Sư phụ khuyên quý vị đừng có ý niệm, tốt nhất chính là ít tiếp xúc, ít nhìn, ít nói, chính là bế quan. Sư phụ mặc kệ các quý vị con trai sẽ có hành động gì, nếu quý vị cảm thấy không khống chế nổi bản thân, nhìn thấy cô gái mình thích, thì hãy nhắm mắt lại; người bị bệnh tiểu đường, nhìn thấy bánh kem thì hãy nhắm mắt lại, đừng nhìn; người không chịu nổi cám dỗ sắc dục, nhìn thấy phụ nữ đẹp thì hãy nhắm mắt lại, đừng nhìn, đây đều là phương pháp tốt.

***Phải thường quán tâm của mình, chính là thường quán tự tại đó, chính trái tim này của mình ở nhân gian, phải giống như Quán Tự Tại Bồ Tát. Cho nên trong phương diện nói chuyện và viết lách, thường xuyên nghĩ xem, hôm nay lời nói và văn tự mình viết có mang theo dục vọng ích kỷ của phàm phu không? Ta có phải đang tạo điều kiện vì lòng riêng của mình không?***

trích BTPP 9-15: Khẩu nghiệp dễ khiến con người mang nghiệp nhất.

🙏🙏🙏Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .