🟡🟡23.Bàn Về Sự Khác Biệt Giữa Việc Thiện Và Công Đức
🟡🟡23.Bàn Về Sự Khác Biệt Giữa Việc Thiện Và Công Đức
Bạch Thoại Phật Pháp 1(trích)
Hôm nay nói với mọi người về “công đức”. Chúng ta ngày nào cũng nói đến công đức, vậy rốt cuộc công đức là gì? Tại sao việc thiện và công đức là hai khái niệm khác nhau? Vì sao công đức có thể tiêu trừ nghiệp chướng của bạn, còn những việc thiện bạn làm lại không thể tiêu trừ nghiệp chướng? Vì sao cùng làm một việc nhưng có cái là công đức, có cái chỉ là việc thiện?
Chứng kiến được Phật tính chính là công đức. Nói theo cách dễ hiểu, tức là khi bạn làm một việc thiện, việc đó phát xuất từ nội tâm, và dùng chính Phật tính của chư Phật Bồ Tát vốn có trong bản tính của mình để làm việc ấy, thì đó chính là công đức. Bạn có thể chứng ngộ được Phật tính trong việc mình làm, nghĩa là khi làm việc thiện, bạn cảm nhận rằng: “Việc thiện này là việc mà Bồ Tát làm”, đó chính là Phật tính. Bạn đã chứng kiến được Phật tính, bạn làm việc đó rồi nhận được sự hồi báo, chẳng phải là bạn đã chứng kiến Phật tính sao?
Bạn ở nhân gian làm Phật một giờ đồng hồ, thì những việc bạn làm đều là công đức; bạn ở nhân gian làm Bồ Tát nửa giờ để cứu độ người khác, thì những việc bạn làm ra đều là công đức. Ví dụ hôm nay bạn giảng Phật pháp cho mọi người, lúc đó bạn cảm thấy mình giống như Bồ Tát đang cứu độ chúng sinh, từ trong tâm cảm thấy người ấy thật đáng thương, thật lòng muốn cứu họ, thì tất cả lời nói và việc làm của bạn đều có công đức. Nhưng nếu vì họ là người thân, bạn bè của bạn, hoặc bạn mang theo tâm riêng tư, lợi ích cá nhân, dù bạn có cố gắng nói đến đâu, tất cả cũng chỉ là việc thiện, hoàn toàn không có công đức.
Nhìn từ bản tính mà nói, chứng kiến được Phật tính của mình rồi đem ra ứng dụng, nghĩa là khi bạn làm bất cứ việc gì ở nhân gian mà là việc của Phật Bồ Tát, thì đều là công đức. Hãy nhớ rằng: con người đầu thai làm người, nếu người ấy có Phật tính của chư Phật Bồ Tát, lại chứng ngộ được Phật tính ấy, rồi còn thực hành Phật tính ấy, thì đó gọi là “công”.
Vậy “đức” là gì? Đức chính là bình đẳng. Một người có tâm bình đẳng mới có thể tỏa ra ánh sáng đại từ đại bi. Nếu không có tâm bình đẳng, làm sao có thể tỏa ra ánh sáng đại từ đại bi? Nếu Quán Thế Âm Bồ Tát không có tâm bình đẳng, thì làm sao Ngài có thể xuống thế giới Ta Bà cứu độ vô lượng chúng sinh? Chính vì Quán Thế Âm Bồ Tát có lòng từ bi, có “đức”, hơn nữa còn là đức bình đẳng, nên mới xuống cứu độ chúng sinh. Vì vậy chữ “đức” trong công đức vô cùng quan trọng.
Cái bình đẳng này, trước đây Sư Phụ đã giảng cho các con rồi, nó được xây dựng trên cơ sở gì? Là sau khi bạn chuyển thế đầu thai, mọi người đều bình đẳng, chứ không phải nói rằng kiếp trước bạn lập bao nhiêu công, tích bao nhiêu đức. Sự bình đẳng này là mọi người đều cùng có cơ hội bình đẳng để học Phật, cùng có điều kiện đặc biệt là đều có Phật tính. Từ điều kiện này mà chúng ta bắt đầu bình đẳng tu hành. Bạn đã đầu thai vào cõi người thì đều có cơ hội bình đẳng để tu; sau khi chuyển thế làm người, tất cả đều bình đẳng, tức là chúng sinh đều có Phật tính.
Điều mà Bồ Tát nói về bình đẳng được xây dựng trên nền tảng mọi người đều có Phật tính như nhau, chứ không phải xét xem Phật tính ấy ở đời trước đã làm bao nhiêu việc tốt hay xấu, đời này đầu thai ra sao. Đó hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đừng nghĩ rằng những người sinh ra trong đời này đều hoàn toàn bình đẳng. Kiếp trước bạn tu bao nhiêu, đời này bạn nhận lại bấy nhiêu quả báo. Nếu nhìn từ điểm này, làm sao có thể nói rằng vì mọi người giống nhau nên nhất định hoàn toàn bình đẳng?
Thấy được bản tính là công, bình đẳng là đức. Thấy được bản tính gọi là công; có tâm bình đẳng thì đức tính mới hiển lộ ra. Nội tâm khiêm nhường là công, nghĩa là nội tâm của một người phải khiêm tốn, hạ mình; nói cách khác, những gì phát xuất từ nội tâm nhất định phải khiêm nhường. Khiêm nhường chính là công đức. Bên ngoài biểu hiện nơi lễ nghĩa, tức là đối với bên ngoài phải chú trọng lễ phép, lễ nghi, để người khác nhìn thấy bạn rất lễ độ, rất có lễ nghi, đó chính là đức tính của bạn. Thực ra đây chính là đạo lý làm người mà Bồ Tát dạy chúng ta: nội tâm phải khiêm nhường, đối ngoại phải biết lễ phép. Người tu hành các con nhất định phải chú ý lời nói và hành vi, đừng để người khác xem thường.
Hiểu được bình đẳng — bình đẳng là dựa vào sự thấu hiểu. Có thể hiểu được nền tảng của sự bình đẳng này, thực ra chính là bạn đã chứng ngộ được Phật tính, tức là đã hiểu và ngộ ra đạo lý ấy, dùng một phương pháp tu tâm tu hành mà bạn cho là đúng để ngộ ra Phật tính.
Thực ra cầu phúc báo không phải là công đức, điều này nhất định phải phân biệt rõ. Người cầu phúc sẽ được phúc báo nhân thiên. Rất nhiều người không biết cầu công đức, chỉ biết cầu phúc báo. Ví dụ trong đạo tràng Quán Âm cầu Bồ Tát phù hộ cho con cái, sức khỏe, tài vận… tất cả đều là cầu phúc báo nhân thiên, nhưng đó không phải công đức.
Phúc báo nhân thiên, nghiệp chướng và linh tính là cùng song hành tiến về phía trước. Ví dụ: trên người bạn có nghiệp chướng, nhưng bạn cũng làm rất nhiều việc thiện; bạn cầu phúc báo nhân thiên mong có một đứa con, đến khi bạn thật sự có con rồi, đó chính là phúc báo được ban cho bạn. Nhưng nghiệp chướng của bạn lại không hề giảm bớt. Bạn không thể nói rằng mình làm nhiều việc tốt nên nghiệp chướng cũng được tiêu trừ, điều đó là không thể.
Công đức chân chính là sau khi đã giác ngộ rồi, dùng Phật tính để làm mỗi một việc, khi đó mới gọi là công đức. Nhất định phải là sau khi ngộ ra đạo lý ấy. Nếu bạn chưa khai ngộ mà nói “tôi dùng Phật tính để làm mọi việc”, thì đó chỉ là lời nói suông.
Ví dụ hôm nay Sư Phụ giúp một cụ già cầu xin Bồ Tát gia hạn thọ mạng. Nếu Sư Phụ chưa khai ngộ, khi cầu cho cụ ấy, vì cụ đối xử tốt với mình, thường giúp đỡ mình…, thì sự cầu xin đó không phải công đức, bởi trong sâu thẳm tâm linh, Sư Phụ không dùng tâm đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát để cứu bà ấy. Chỉ đơn giản nghĩ rằng bà thật đáng thương, tuổi lại cao như vậy, nên giúp bà cầu xin thôi. Điều đó chỉ có thể gọi là việc thiện, không thể gọi là công đức, hơn nữa hiệu quả cầu xin cũng không lớn.
Đây chính là miệng nói dùng Phật tính để giúp cụ già cầu xin gia hạn thọ mạng, nhưng trong bản tính chân thật lại không dùng lòng từ bi chân chính của Quán Thế Âm Bồ Tát để làm việc ấy.
Các con biết Sư Phụ cầu như thế nào không? Khi Sư Phụ cầu xin Bồ Tát giúp cụ già kéo dài tuổi thọ, vì cụ hiện nay đang tu tâm học Phật, tuổi đã cao mà mới vừa khai ngộ bắt đầu tu hành, nên kính xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi cho Phật tính và bản tính của cụ thêm chút thời gian, để cụ có thể sống lâu thêm một chút, chứng ngộ thêm nhiều điều, chứng ngộ Phật pháp, và giúp nhiều người hơn nữa tin vào Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu cầu như vậy thì Phật tính chân thật trong bản tính của bạn mới hiển lộ ra.
Phải vứt bỏ hết mọi tạp niệm của bản thân, không để dính chút tâm riêng tư nào, phải khơi dậy Phật tính từ sâu thẳm nội tâm rồi dùng nó để làm mọi việc, như vậy mới có thể gọi là công đức. Một người phải chứng ngộ, phải có “đức” của Phật tính, lại còn phải có “công” của Phật tính; cộng lại mới thành công đức của Bồ Tát.
“Niệm niệm vô trệ”, tức là trong mọi ý niệm và suy nghĩ của bạn đã hoàn toàn không còn chút chướng ngại nào nữa. Nói cách khác, đầu óc bạn hoàn toàn có thể tự khống chế chính mình, trong tư tưởng không còn bất kỳ sự ngăn ngại nào. Khi không còn ngăn ngại, bạn sẽ thường thấy được bản tính của mình. Khi ý niệm không có tạp niệm, bạn sẽ thường nhìn thấy những thứ thuộc về bản tính của chính mình.
Nhưng chỉ nhìn thấy bản tính thôi vẫn chưa đủ, còn phải đem Phật tính ấy ra ứng dụng. Ví dụ một người biết rằng hiện tại mình đang làm việc của Bồ Tát, nhưng chỉ giữ gìn hình tượng của bản thân, giữ gìn lời nói và tư duy của mình thôi thì chưa đủ, bởi vì bạn chưa đem nó ra ứng dụng. Bạn không đem những kinh văn tốt đẹp của Bồ Tát, những tư duy tốt đẹp, những hành vi tốt đẹp ấy đi dạy cho mọi người; bạn không đem những điều của Bồ Tát ứng dụng vào cuộc sống của mình, thì bạn chưa phải là Phật Bồ Tát, và những việc bạn làm ra cũng không có công đức.
白话佛法一
23、再谈善事和功德的区别
今天给大家谈谈“功德”。我们天天讲功德,那么功德到底是什么?为什么善事和功德是两个概念?为什么功德能把你的业障消除,而你做的善事却不能把你的业障消除。为什么做同样一件事情有的是功德,而有的是善事呢?
见证到佛性即功德。用白话讲,就是你做一件善事,是从内心发出的,而且是用本性具有的佛菩萨的佛性来做这件事情,就是功德。你能证悟到做这件事情的佛性,也就是说你在做善事的时候,你觉得我做这件善事,我能证悟出来,我能感受到,这是菩萨做的事情,那就是佛性,你见证到了佛性,你也做了这件事情你得到了回报,你是不是见证了佛性?你在人间做一小时的佛,你所做的事情就是功德,你在人间做半个小时的佛菩萨救度人,你所做出的事情全部是功德。比如你今天给大家说法时,你当时感觉自己像菩萨一样在救度人,你从内心觉得他很可怜,我真的要救他,你与他讲的所有的话,做的事全部都有功德。然而如果因为他是你的亲属或朋友或你带有私心和利益,尽管你讲得很努力,但全部都是善事,了无功德。
从本性来看,见证了你的佛性加上你的应用,也就是说你在人间做任何事情时,做佛菩萨的事情时都是功德。要记住:人转世投人了,如果这个人具有佛菩萨的佛性,而且证悟了佛菩萨的佛性,然后又实践了佛菩萨的佛性,就是功。
什么是德?德就是平等,一个人有了平等心,他才能散发出大慈大悲的光。如果没有平等的心,你怎么能散发大慈大悲的光?观世音菩萨如果没有一种平等的心,怎么会下来救度娑婆世界的芸芸众生?观世音菩萨就是因为有这个慈悲心,有这个德,而且是平等的德,才下来救度众生。所以功德的“德”字很重要。这个平等,师父过去给你们讲过是建立在什么基础上的?是建立在在你转世之后,是平等的,并不是代表你前世做了多少功,多少德。这个平等是大家共同享有一个平等学佛的机会,大家共同享有都具有佛性的特定条件,从这个条件上我们开始平等地修,你投到这个人间了就有机会平等的修,转世投人之后一切平等了,即众生皆具有佛性。菩萨讲的这个平等是建立在人人皆具有佛性这个平等上,并不是这个佛性在前世做了多少好事或坏事,今世投胎投得怎么样了,完全是不同的概念,不要以为今世出生的人全是平等的,你前世修多少,今世得多少回报。从这点出发哪有因为都是一样的,就一定都是平等的?
见性是功,平等是德。见到本性叫功,平等了,有平等心你的德性就出来了。内心谦逊是功,就是一个人的内心要谦虚,要卑下,也就是说你从内心发出的东西一定要谦虚,谦虚就是功德。外形于礼,就是对外讲究的是礼貌,讲究的是礼仪,给人家看到非常有礼貌、有礼仪,那就是你的德性,实际上这就是菩萨在教我们做人的道理,内心要谦虚而对外要懂礼貌,你们修行之人的言行一定要注意,不要给人家看不起。
理解平等,平等是靠理解的,能理解这个平等建立在什么基础上,实际上你已证悟到佛性,即证明和悟出了这个道理,用一种你认为是修心修行的方法来悟出这个佛性。实际上求福报并不是功德,这一点一定要分清楚,求福的人得人天福报,许多人不会求功德,只会求福报。如在观音堂求菩萨保佑我的孩子呀,身体呀,财运呀等等,这都是求人天福报,但这不是功德。人天福报,业障和灵性是同时往前走的。比如:你身上有业障,也做了很多善事,你求人天福报希望有一个孩子,等你有了孩子出生后,这就是给你的福报。而你的业障却丝毫没有减少,你不能说我做了很多好事把我的业障也消除,那是不可能的。
真正的功德是悟出来之后,用佛性去做每一件事情才可称为功德,一定要悟出来之后,也就是悟出这个道理之后。如果你没有开悟,你说我用佛性去做每一件事情,这是空的。比如:师父今天帮一位老人家求菩萨给她延寿,如果我没有开悟,我在帮老人家求菩萨时,因为她对我好,经常帮助我等等,这时我求的不是功德,因为在我心灵深处没有以一种观世音菩萨大慈大悲的心和精神来救她,只是我觉得她很可怜,年龄又这么大了,我就替她求求吧,这只能称为善事,不能称为功德,而且求的效果也不大。这就是嘴巴说用佛性去帮老人家求菩萨延寿,但是我真正的本性中却没有用一种真正的观世音菩萨的慈悲心去做。你们知道师父是怎样求的吗?师父在求菩萨帮老人家延寿时,因为这位老人家现在在修心修佛,她年纪这么大了,刚刚开悟开始修心,请观世音菩萨慈悲再给老人家的本性佛性多一点时间,让她多活一点时间,可以让她证悟更多的事情,证悟佛法,证悟让更多的人相信观世音菩萨。如果这样求,你的本性里面真正的佛性就出来了。要把自己的一切杂念全部扔掉,不要粘有一点点的私心,要从内心深处启发你的佛性,然后去做每一件事情,才能称为功德。一个人要证悟,要具有佛性的德,还要具有佛性的功,加起来才具有菩萨的功德。
念念无滞,即你的念头,你思想里想的任何事情已经根本没有一点阻碍了。也就是说你的脑子完全可以控制你自己,你的思想当中没有任何阻碍了。当你没有阻碍时就常见本性了,当你的念头没有杂念的时候,你就能经常看见自己本性的东西,只看见自己的本性没有用,还要加上佛性的应用。比如:一个人知道自己现在是在做菩萨的事情,但仅仅保护好我自己的形象,保护好我的语言,保护好我自己的思维是不够的,因为你没有去应用,没有把菩萨这么好的经文,这么好的思维,这么好的行为去教大家,你没有把菩萨的东西应用到你的生活中,你就不是佛菩萨,你做出的这些事情就没有功德。
🙏🙏🙏 Trong quá trình Hoằng Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .
🇻🇳 BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TU TẬP NGAY TẠI :
https://huongdan.pmtl.site
🎁 ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO :
https://thinhphapbao.pmtl.site