VÔ VI NHI VI

[Phật Ngôn Phật Ngữ mỗi ngày của Sư phụ năm 2021] Ngày 28 tháng 4 năm 2021


《Vô vi nhi vi》


"Vô vi nhi vi" (Làm mà như không làm/Làm không màng mục đích) đó là cảnh giới của Bồ Tát. Chính là bất kể các con làm việc gì, đều là sự chuyển biến từ "hữu vi nhi vi" (làm việc có mục đích) sang "vô vi nhi vi". Công đức viên mãn hay hữu lậu (bị rò rỉ), quan trọng nhất là xem phát tâm có thanh tịnh hay không.


Nếu các con làm bất cứ việc gì cũng đều mang theo mục đích để làm, là "hữu vi nhi vi", thì sẽ không được viên mãn.


Nếu các con làm bất cứ việc gì cũng không mang theo mục đích, không vì bản thân mà cầu phúc báo, chỉ vì muốn chúng sinh được thoát khổ, là "vô vi nhi vi", loại phát tâm vì muốn thành toàn và giúp đỡ chúng sinh này, thì mới có thể đạt được công đức viên mãn.


Cho nên người học Phật phải đi cứu người mà không có tư dục, như vậy các con sẽ rời xa tứ tướng, siêu thoát khỏi ngã tướng, trở thành vô tướng bố thí.


Không vì công đức mà làm công đức, chỉ vì cứu độ chúng sinh mà hành công đức, đây chính là sự thăng hoa cảnh giới của Bồ Tát.


Trừ bỏ tạp niệm vô ngã tướng,

Vô vi nhi vi đi hành thiện.

Không cầu phúc đức, có công đức,

Hành thiện tích đức hóa công đức.


Con người luôn hy vọng làm được nhiều công đức, nhưng bản thân việc theo đuổi công đức một cách thái quá cũng sẽ khiến cho công đức bị hữu lậu, sẽ dẫn đến việc công đức không thanh tịnh. Cho nên tại sao có một số người tu rất tốt, hễ cầu là linh, phúc tuệ song tu, gia đình bình an, mọi việc thuận lợi; còn tại sao có một số người, các con nhìn thấy họ đang làm công đức, mỗi ngày đều bận rộn Niệm kinh, Phát nguyện, Phóng sinh, nhưng cuối cùng sự việc mong cầu đều không thể được như ý nguyện. Bởi vì họ là "hữu vi nhi vi", đã khiến cho công đức biến thành phúc báo nhân thiên rồi.


Mang theo mục đích đi hành thiện, thì công đức luôn không đủ viên mãn.


Có đôi khi, thậm chí trong lúc hành thiện, rất khó độ được chúng sinh, hơn nữa còn khiến cho một số người nảy sinh sự hiểu lầm đối với Phật pháp —— cho rằng mỗi người chỉ cần làm chút công đức là có thể tiêu tai giải nạn.


Điều này đã khiến cho Phật pháp tôn quý biến thành một loại phương pháp để con người sử dụng vào việc cầu danh cầu lợi.


Bình thường ôm ấp quá nhiều tâm mong cầu để đi Niệm kinh, Phát nguyện, Phóng sinh, là các con đang làm rò rỉ công đức;

khi gặp phải phiền não hoặc lúc nghiệp chướng bùng phát, các con sẽ rất khó tiêu nghiệp để vượt qua cửa ải.

Tu hành tại gia quả thật không dễ dàng, hơn nữa tu hành tại gia, rất nhiều khi con người cứ quẩn quanh trong hồng trần, tâm tùy cảnh chuyển.


Hoàn cảnh vừa tốt lên, vui vẻ rồi, thì làm nhiều hơn một chút; hoàn cảnh vừa kém đi, không vui nữa, thì làm ít đi một chút. Điều này cũng gọi là công đức hữu lậu.


Cho nên phát tâm vô cùng quan trọng, đặc biệt là sơ tâm khi niệm kinh làm công đức lại càng không dễ. Nếu các con không hiểu rõ những điều này, e rằng ngay cả việc thoát khỏi ngũ dục lục trần của thế tục cũng rất khó.


Thế gian dục vọng không điểm dừng,

Hữu vi nhi vi tâm tham luyến.

Buông bỏ danh lợi trí tuệ sinh,

Thanh tịnh viên mãn hiểu cảm ân.


Vấn đề lớn nhất của con người là chấp trước vào dục vọng, bởi vì có mong cầu thì sẽ có dục vọng, luôn cảm thấy dục vọng của bản thân có thể được thỏa mãn. Họ căn bản không hiểu rằng, mang theo mục đích để cầu Phật tu tâm, nhất định sẽ khiến các con phải gánh chịu nỗi đau khổ do công đức bị rò rỉ.


Lấy một ví dụ đơn giản, một người ở trong một tổ chức, chỉ khi vô tư giúp đỡ người khác cống hiến, thì mới có thể trở thành một người lãnh đạo. Nếu mỗi ngày làm một chút việc liền muốn nhận được sự báo đáp, cuối cùng các con sẽ bị người ta cho là kẻ đầu cơ trục lợi, chẳng có điểm nào đáng để người ta tôn kính, rốt cuộc cũng không thể trở thành một người lãnh đạo. Phật pháp giới gọi đây là "Hữu vi pháp".


Cho nên học Phật phải buông bỏ, học Phật phải hiểu "Tam tâm bất khả đắc" (Tâm quá khứ không thể đắc, tâm hiện tại không thể đắc, tâm vị lai không thể đắc).


Hôm nay Sư phụ làm bất cứ công đức gì, Sư phụ không phải vì để lương tâm trong quá khứ được thanh thản, không phải vì danh lợi của ngày hôm nay, cũng không phải vì để tương lai có thể sống tốt hơn một chút, ngày sau có nhiều phúc báo hơn. Sư phụ chỉ là muốn giúp đỡ chúng sinh, giải thoát phiền não, một kiếp tu thành.


Cho nên sự thấu hiểu về việc thiện và công đức hoàn toàn không giống nhau. Một người làm việc có mục đích, mọi người đều biết các con có mục đích, nên rất nhiều người sẽ không tôn kính các con. Nếu các con đi giúp đỡ người khác mà không màng mục đích, các con có thể trở thành một bậc tôn giả được người người kính trọng.


Cho nên "vô vi" và "hữu vi", ở trên cảnh giới có sự khác biệt về mặt bản chất.


Chỉ quản cày cấy không màng thu hoạch, chính là tâm thái mà người học Phật chúng ta nên có.


Học Phật, học chính là cảnh giới,

Niệm kinh, niệm chính là giải thoát,

Phát nguyện, phát chính là nguyện lực.

Vô dục vô cầu là vô vi,

Thiện tín thiện hành bản tính quy.


2021年師父每日佛言佛語


2021年4月28日


《無為而為》


“無為而為”那是菩薩的境界。就是不管你做什麼事情,都是從“有為而為”到“無為而為”的轉變。功德的圓滿或有漏,最主要是看發心的清淨。


如果你做任何事情,都是有目的地去做,“有為而為”,那就會不圓滿。


如果你做任何事情,是沒有目的地去做,不為自身求福報,只為眾生得離苦,“無為而為”,這種為了成全和幫助眾生而發心,就能功德圓滿。


所以學佛人要沒有私欲地去救人,那你就遠離四相,超脫了我相,成為無相佈施。


不為功德而做功德,只為了救度眾生去行功德,這就是菩薩境界的提升。

去除雜念無我相,

無為而為去行善。

不求福德有功德,

行善積德變功德。


人總是希望多做功德,但本身過分地追求功德,也會讓功德有漏,會造成功德的不清淨。所以為什麼有些人修得很好,一求就靈,福慧雙修,家庭平安,諸事順利,而為什麼有些人你看著他在做功德,每天忙碌地念經、許願、放生,但最後所求之事,均不能如願,因為他是“有為而為”,已經讓功德變成了人天福報。


帶著目的去行善,總是功德不够圓滿。


有時候甚至在行善之中,很難度到眾生,而且讓有些人對佛法會產生誤解——以為每個人只要做點功德,就可以消灾解難。


這就讓尊貴的佛法變成了人們求名求利所使用的一種方法。


平時擁有很多的心,去念經、許願、放生,你就是在漏失功德;

當碰到有煩惱或業障爆發時,你就很難消業過關。

在家修行確實不容易,而且在家修行,很多時候人在紅塵中打轉,心隨境轉。


環境一好,開心了,就多做一點;環境一差,不開心了,就少做一點。這個也叫功德有漏。


所以發心非常重要,尤其一個念經做功德的初始心更不容易。你們如果不把這些搞懂,可能連脫離世俗的五欲六塵都很難。


世間欲望無止盡,

有為而為貪戀心。

放下名利智慧生,

清淨圓滿懂感恩。


人最大的問題是執著於欲望,因為有求就會有欲望,總覺得自己的欲望能滿足,他們根本不懂,帶著有目的的求佛修心,一定讓你承受功德有漏的痛苦。


舉個簡單例子,一個人在組織裏,只有無私地幫著別人做貢獻,才能成為一個領導。如果每天做一點事情就想得到回報,最後你會被人家認為是投機取巧,沒有任何讓人尊敬你的地方,最後成為不了一個領導。佛法界稱為“有為法”。


所以學佛要放下,學佛要三心不可得。


今天我做任何功德,我不是為了讓過去的良心過得去,不是為了今天的名利,也不是為了將來能日子過得好一些,未來多有福報。我只是想為了幫助眾生,解脫煩惱,一世修成。


所以善事和功德的理解完全不一樣。一個有目的去做事的人,大家都知道你是有目的,所以很多人對你就不會很尊敬。如果你沒有目的地去幫助別人,你就能成為一個受人尊敬的尊者。


所以無為和有為,在境界上有著本質的區別。


只管耕耘不問收穫,就是我們學佛人應有的心態。


學佛學的是境界,

念經念的是解脫,

許願許的是願力。

無欲無求是無為,

善信善行本性歸。


—----


Trong quá trình Hoằng Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .