VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT NGUYỆN NHƯNG KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC

VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT NGUYỆN NHƯNG KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC


1) Một người phát nguyện mà không làm được, cần phải xem xét nguyên nhân tại sao không làm được. Không phải hễ cứ phát nguyện mà không làm được là nhất định phải chịu hình phạt. Bồ Tát và các vị Hộ Pháp luôn có một mức độ thấu hiểu và lượng thứ cho chúng ta.

2) Nếu không thực hiện được do các nguyên nhân khách quan (tự nhiên) thì có thể được giải trừ rất nhiều.

3) Nếu là do nguyên nhân chủ quan của bản thân con người thì chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt.

4) Khi biết rằng sẽ có hình phạt thì phải tìm cách hóa giải. Không có cách nào khác ngoài việc niệm "Lễ Phật Đại Sám Hối Văn".

5) Phải tự mình quỳ trước Bồ Tát để thưa chuyện, đồng thời phải tĩnh tâm suy ngẫm về lỗi lầm của mình để hóa giải tai nạn sắp tới. Có thể niệm "Lễ Phật Đại Sám Hối Văn" mỗi ngày 7 biến, niệm liên tục trong một tuần mới có thể hóa giải được tai nạn sắp xảy đến này.

6) Đồng thời phải phát đại nguyện lần nữa, và niệm "Tâm Kinh" mỗi ngày 21 biến.

7) Làm như vậy chính là đang điều chỉnh lại tâm linh, cũng là đang thanh lọc tâm hồn mình. Thông qua phương thức này, Bồ Tát và Hộ Pháp sẽ tha thứ, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

8) Phát nguyện cần phải thận trọng, tùy duyên và lượng sức mà làm.


**PHÁT NGUYỆN CẦN LƯỢNG SỨC MÀ LÀM, PHÁT NGUYỆN QUÁ LỚN LÀ NÓI VỌNG NGỮ**

(Trích đoạn Wenda20130616B 01:00:36)


**Hỏi:** Có một đồng tu trong quá trình tu hành trước đây, do kiếp trước phát nguyện quá lớn dẫn đến kiếp này gặp rất nhiều rắc rối. Vậy khi chúng con phát nguyện, nên dựa vào năng lực của mình như thế nào để phát nguyện ạ? Nếu nguyện lực quá lớn thì sẽ có hậu quả gì? Nếu chúng con tu tập theo Pháp Môn Tâm Linh mà phát nguyện độ người, nếu hứa số lượng rất lớn nhưng năng lực hiện tại có thể không độ được nhiều người như vậy, nhưng nếu con nỗ lực tu hành tăng thêm năng lượng rồi cố gắng hết sức để độ người, cũng có khả năng hoàn thành mục tiêu, như vậy thì không có vấn đề gì phải không ạ?


**Sư phụ đáp:** Điều này hoàn toàn có vấn đề. Nếu lời nguyện con phát ra và việc con không làm được tỉ lệ thuận với nhau, thì đó chính là nói vọng ngữ. Việc con không làm được mà con tưởng đó là phát nguyện, thì đó gọi là vọng ngữ. Bởi vì khi một người làm những việc trong khả năng của mình thì đó là đang thiết thực giúp đỡ chúng sinh; còn khi con chưa thể cứu độ chúng sinh mà lại nói rằng mình có thể cứu độ, thực chất là con đang nói vọng ngữ. Cho nên Bồ Tát không nói vọng ngữ, người nói vọng ngữ sẽ phải nhận quả báo xấu. 


Vì vậy có rất nhiều người tuy học Phật rất tinh tấn, nhưng tại sao ác báo vẫn liên tiếp xảy đến? Đó là vì họ đã phát rất nhiều lời nguyện không nên phát, làm rất nhiều việc quá sức mình nhưng lại cố sống cố chết muốn làm, những điều này đều là không đúng lý đúng pháp. Ít nhất con phải có năng lực làm việc đó thì con mới có thể phát lời nguyện đó. Chẳng hạn như Địa Tạng Vương Bồ Tát, nếu Ngài không phải là Bồ Tát thì Ngài cũng sẽ không phát lời nguyện "Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật". 


Con nhìn xem rất nhiều người ở nhân gian chưa trở thành Bồ Tát mà đã bắt đầu phát đại nguyện: "Đời đời kiếp kiếp sau này tôi sẽ thừa nguyện tái lai xuống nhân gian, tôi sẽ xuống địa ngục để cứu bao nhiêu người." Ngay cả kiếp này họ còn chưa thành được Bồ Tát, thì con thử nói xem kiếp sau làm sao họ thành được? Hơn nữa nghiệp chướng của bản thân họ nặng nề như vậy, cuối cùng chỉ làm cho nghiệp báo vọng ngữ thêm trầm trọng mà thôi.


**(Hỏi: Vậy có cách nào để bù đắp cho điều này không ạ?)**


Rất đơn giản, nếu đã lỡ phát đại nguyện rồi thì phải sám hối với Bồ Tát, thưa với Bồ Tát rằng: "Con xin đem hết sức mình ra để thực hiện." Cho nên khi phát nguyện không được nói là "Con nhất định có thể làm được", "Con sẽ thế này thế kia", đó gọi là vọng ngữ. Bồ Tát không nói vọng ngữ bao gồm cả những điều này. Con không cứu được chúng sinh mà con nói nhất định cứu chúng sinh, chẳng lẽ đó không phải vọng ngữ sao? Con thử nghĩ xem, con cứu không nổi vong linh mà vong linh cứ bám theo con suốt ngày đêm, chẳng phải con sẽ bị họ kéo xuống sao? 


Vì vậy phải lượng sức mà làm, một người có con thuyền pháp lớn chừng nào thì mới cứu được bấy nhiêu người. Con là một chiếc thuyền nan nhỏ chỉ ngồi được 10 người mà con đòi cứu 100 người, chẳng những thuyền bị lật mà ngay cả bản thân con cũng rơi xuống sông chết đuối thôi.


问:有关许愿不能做到的问题

1)一个人发愿又没能做到,要看这个人没能做到的原因,并不是说发愿做不到一定要受惩罚的。 菩萨与护法神对我们都有一个谅解度的。

2)如果做不到是有关自然的原因就可以解脱很多。

3)如果是因为自身人为的原因就肯定要受到惩罚。

4)当知道要有惩罚了就要来化解。没有其它办法只有念《礼佛大忏悔文》 

5)要自己跪在那里与菩萨讲并且要静思己过,来化解掉这个将要来临的灾难。可以每天念《礼佛大忏悔文》7遍,连续一个星期才能化解掉这个将要来临的灾难。

6)同时要再许大愿,并念《心经》每天21遍。

7)这样做就是在重新调整自己的心灵,也就是在清洁自己心灵。通过这种方式,菩萨和护法神会原谅,大事化小,小事化无。

8)许愿要谨慎、要随缘、要量力而行。



wenda20130616B 01:00:36 

许愿要量力而为,许愿过大就是打妄语

女听众:有一位师兄在过去修行当中上辈子许的愿许得过大,导致这辈子有了很多麻烦。那我们在许愿的时候应该如何根据自己的能力来许愿呢?愿力过大会有什么样的后果呢?如果我们修行心灵法门去许愿度人,如果许下的数量很大,但是自己目前的能力可能做不到度这么多人,但是如果自己努力修行增加能量然后尽量地度人,也有可能完成这个目标,这样没有问题吧?

台长答:这个完全有问题,如果你许的愿和你做不到的事情成一个正比,那就是打妄语,你做不到的事情你以为是许愿,那你就叫妄语。因为当一个人能够做到的事情他去做,就是实实在在地帮助众生;当你不能救度众生的时候,你说我能救度众生,实际上你就在打妄语。所以菩萨不打妄语,打妄语的人会得到恶报的。所以很多人虽然是学佛学得很精进,为什么恶报连连呢?因为他许了很多不该许的愿,他做了很多自己做不到而拼命想去做的事情,这一些都是不如理不如法的。至少你有这个能力做,那么你才能许这个愿。比方说地藏王菩萨他要不是菩萨的话,他连这个地狱不空,誓不成佛他都不会许这个愿。你看看我们很多的人在人间还没有成为菩萨了,他已经开始许大愿了:我以后累世要到人间乘愿再来,我要到地狱里面去救多少人。他现在这辈子菩萨都成不了,你说说看他下辈子怎么能成呢?而且他自己的孽障这么重,最后就是个妄语业报加重(那么这种有什么办法去弥补呢?)很简单,已经许了大愿的话要跟菩萨忏悔,跟菩萨说:我尽自己的力量。所以在许愿的时候不能说我一定能做,我怎么样怎么样,这就叫妄语,菩萨不打妄语包括这些的。你救不了众生,你说我一定要救众生,难道这不是妄语吗?你想想看你救不了鬼,那鬼天天盯着你,你不被他拖下去吗?所以要量力而行,一个人要有多大的法船才能救多少的人,你是一个小舢板,只能坐十个人,你救上一百个人,不但船翻了,连你自己也会掉到河里去淹死。