Thành Tựu Ngay Kiếp Này: Đừng Lãng Phí Sinh Mệnh!

Điều chỉnh tư duy, tỏa sáng Phật tính
Lư Đài Trưởng khai cho các đệ tử trên toàn thế giới lần 1 ( II)

Chúng ta cần nhớ: kiếp này phải đạt được thành tựu. Chúng ta không nên chờ đợi kiếp sau, vì chúng ta không còn có kiếp sau nữa. Chúng ta phải thành tựu ngay trong kiếp này, hiện tại đây chính là cõi tịnh độ. Đài Trưởng đã từng nói với mọi người rằng,” đóng cửa lại tức là ở trong núi sâu”. Quý vị đóng cửa lại, cảm thấy như mình đang ở trong rừng sâu là được. Vậy nên đừng tranh cãi, đừng gây rối, đừng tham lam nữa, vì điều đó không có ý nghĩa gì cả! Sống trên đời này đã chịu đủ khổ rồi, sao còn phải tranh giành chút danh lợi nữa? Ở đây có rất nhiều đệ tử Đài Trưởng đã từng giúp các bạn, các bạn đều hiểu nhiều đạo lý, vì vậy trường khí của các bạn rất tốt. Có người học rất chăm chỉ, có người lại lãng phí thời gian vô ích. Quý vị cần phải hiểu rằng mỗi ngày quý vị đang đánh đổi sinh mệnh. Nếu quý vị hiểu được điều này, quý vị sẽ không lãng phí sinh mệnh, không hát karaoke, không nhảy múa, không chơi mạt chược. Quý vị đang lãng phí không phải là thời gian, mà là sinh mệnh. Phải hiểu rằng, thời gian qua đi sẽ không quay lại. Có một đệ tử từ Canberra đến đây, mỗi lần đi mất ba bốn tiếng, về cũng mất ba bốn tiếng, trong suốt thời gian trên xe, anh ấy luôn niệm kinh, vất vả hơn quý vị nhiều. Khi anh ấy trở về Canberra, đã là ba bốn giờ sáng, chỉ ngủ hai ba tiếng rồi đi làm. Anh ấy cảm tạ Quán Thế Âm Bồ Tát, vì trước kia anh ấy không có việc làm, suốt ngày cầu xin trong chùa Quán Âm, cuối cùng anh ấy hiện giờ đang làm việc tại Bộ Tài Chính của Chính phủ Liên bang Úc. Những đứa trẻ này tại sao có thể thành công? Vì chúng có lòng thành, có sự chân thành. Học Phật quan trọng nhất là phải có lòng thành. Nếu một người mang trong mình thứ giả dối, không hoàn toàn dụng tâm, thì không thể học tốt được.

Hiện tại chính là cõi tịnh độ. Quý vị hiện đang ngồi ở đây, hãy coi như mình đã ở trong cõi tịnh độ. Vì vậy, ngay lúc này, quý vị phải xem mình như là Bồ Tát. Nếu quý vị hôm nay cho rằng mình là Phật, Bồ Tát, thì cuộc sống của quý vị chính là cuộc sống của Bồ Tát. Bồ Tát sống như thế nào? Đó là giúp đỡ người khác, niệm kinh, và sống vui vẻ. Hôm nay quý vị có vui không? Nếu như quý vị niệm kinh mà cảm thấy vui, thì quý vị chính là Bồ Tát. Hôm nay quý vị có giúp đỡ ai không? Nếu có, thì thật tuyệt vời. Bồ Tát là người biết đủ và thường vui, không cảm thấy thiếu thốn gì. Nếu quý vị cũng biết đủ và thường vui, cảm thấy không thiếu thứ gì, thì quý vị chính là Bồ Tát.

Vấn đề hiện nay của quý vị là cảm thấy còn thiếu thốn, ví dụ như nghĩ rằng nhà mình cần một chiếc tủ lạnh to hơn, căn nhà cần rộng hơn, tốt nhất là sống gần biển. Quý vị có biết ở Úc hiện nay mực nước biển đang dâng cao, nhiều ngôi nhà ven biển đã bị ngập? Quý vị không hiểu rằng những thứ có được sẽ rất nhanh chóng mất đi, những thứ cầu xin được cũng không đáng tin cậy. Cầu xin cái gì? Đài trưởng cầu quý vị hãy chăm sóc cuộc sống của chính mình trước, đừng cầu xin gì hết, hãy cầu cho quý vị có được một cuộc sống, có được sinh mệnh. Có sinh mệnh thì mới có thể tu tâm, làm công đức, và kiếm tiền. Nếu không có sinh mệnh, quý vị sẽ tức giận, căm ghét, ghen tị, làm hại cả bản thân và người khác.

Nhiều người vì tức giận con cái mà sinh bệnh, cuối cùng qua đời. Và đứa con cũng không báo hiếu, vì đứa con đó vốn dĩ chính là "quả báo" của người cha người mẹ. Cuối cùng, có thể đứa con đó cũng không cho cha mẹ một nơi yên nghỉ, không có tang lễ. Quý vị thử nghĩ xem con người thật đáng thương, quý vị đã hy sinh cả cuộc đời, nhưng con cái có thể làm gì cho quý vị? Câu "nuôi con để phòng già" hiện nay không còn phù hợp nữa, vì phần lớn con cái bây giờ chính là những đứa trẻ đòi nợ. Một số người nghĩ rằng nếu họ tốt với con cái, sau này con cái sẽ chăm sóc họ, sẽ giúp họ dưỡng già. Kết quả là, tuổi già vẫn không thể tránh được, mà bản thân vẫn cô đơn. Có bao nhiêu đứa con thật lòng nghe lời cha mẹ? Vì vậy, Đài trưởng muốn quý vị phải hiểu đạo lý, hãy sống như Bồ Tát. Ngay hôm nay, quý vị phải sống như Bồ Tát. Sống như Bồ Tát là suy nghĩ thông suốt, không bao giờ buồn bã, luôn xem mọi chuyện nhẹ nhàng và luôn luôn biết đủ.

Nếu quý vị cứ luôn buồn bã, giận dữ thì sẽ không có được gì. Việc chúng ta có thành tựu hay không, có thành công hay không còn phụ thuộc vào duyên phận, vì duyên phận của mỗi người khác nhau. Rất nhiều người hôm nay đến Úc, vốn có thể làm lãnh đạo cao cấp ở Trung Quốc, nhưng vì duyên số khác nhau, họ không thể phát huy tài năng ở đây. Vì duyên số khác nhau, họ không thể thay đổi được bản thân; vì duyên phận khác nhau, cô ấy lấy phải người chồng đánh đập và chửi mắng; vì duyên phận khác nhau, chồng cô ấy qua đời; vì duyên phận khác nhau, anh ấy ở Trung Quốc sống trong căn nhà nhỏ, còn ở Úc thì sống trong căn nhà lớn. Vì vô vàn duyên phận khác nhau, mà mỗi người có một số phận khác nhau. Quan trọng nhất là phải hiểu đạo lý, nhiều cặp vợ chồng cãi nhau vì không hiểu đạo lý, họ đánh nhau, chửi nhau, đập phá đồ đạc. Có một thính giả hôm nay nói với Đài Trưởng, mỗi lần cãi nhau với chồng, cô ấy lại muốn dùng dao đâm chồng. Đây là một duyên xấu điển hình. Trong 100 lần, nếu có một lần thật sự dùng dao đâm, thì chồng cô ấy sẽ chết. Những chuyện như thế cũng có xảy ra.
Chúng ta cần sửa đổi cách suy nghĩ của mình, phải hiểu được lẽ phải, phải hiểu rằng chúng ta đến thế giới này để làm gì? Chúng ta cần học những gì? Làm những gì? Đến thế gian này để theo đuổi điều gì? Rất nhiều người trong quý vị đã lớn tuổi, hãy thử nghĩ lại những việc mình đã làm trong quá khứ, bây giờ có cảm thấy uất ức hay không? Cả một đời vì người khác, vì con cái mà chịu bao nhiêu khổ cực, quý vị đến thế giới này để làm gì? Quý vị từ đâu đến? Quý vị sẽ đi về đâu? Cả đời bận rộn, hãy thử nghĩ mình là ai? Sao không nhanh chóng buông bỏ bản thân mình, thời gian còn lại không nhiều, tại sao vẫn không chịu buông bỏ? Trong lòng còn giữ đầy sân hận, phiền não, đố kỵ, giữ những thứ bẩn thỉu đó để làm gì? Vậy nên, chúng ta phải buông bỏ, phải hiểu rõ đạo lý. Làm sao để hiểu rõ đạo lý? Chính là phải gặp được minh sư. Có minh sư quý vị mới có cơ hội để giải thoát, nếu không có minh sư thì quý vị không thể giải thoát.

Có rất nhiều người đang tu tâm, nhưng tu thế nào khi trong nhà thì cãi vã loạn xạ?. Có minh sư mới có thể chỉ ra rằng mối quan hệ với người thân chính là oán kết từ kiếp trước, chính là sự vay trả lẫn nhau từ trước đó. Những đạo lý này phải nhờ sư phụ dạy bảo quý vị mới có thể thông suốt, mới hiểu rằng dù quý vị và họ có oán kết, nhưng vẫn có hy vọng hóa giải oán kết ấy, giải quyết được vấn đề này. Chúng ta đã chịu biết bao nhiêu khổ cực, trẻ con có nỗi khổ của trẻ con, người lớn có nỗi khổ của người lớn, tất cả chỉ vì chúng ta không hiểu đạo lý. Cho nên, nhất định phải hiểu rõ nhân quả.

Cuộc đời của chúng ta, bên trái là vực sâu, bên phải là vách đá, quý vị nói xem mình đi đâu? Chỉ có thể tiến về phía trước, và chỉ có thể đi trên con đường ở giữa. Con đường ở giữa chính là chánh đạo, hai con đường bên cạnh đều là tà đạo. Hôm nay quý vị có thể đi trên con đường ở giữa là vì quý vị sợ rơi xuống vực sâu hoặc vách đá. Nhiều người đã từng rơi xuống vực sâu hoặc vách đá, sau đó mới bò lên tiếp tục đi trên con đường giữa, nhưng lúc này chân đã què rồi, hoặc tay đã gãy, đã chịu qua đau khổ. Con đường giữa chính là “trung dung chi đạo”. Từ cổ chí kim các bậc thánh hiền ở Trung Hoa đều đề xướng rằng làm việc phải đi theo con đường “chánh đạo”, không được cực đoan, phải tùy duyên, không nên làm quá. Một khi làm quá sẽ gây họa.

Có một người mang trong mình một viên ngọc quý, viên ngọc này rất có giá trị nhưng anh ta lại không hề biết, cứ giấu nó trong lớp áo của mình. Anh ta không một xu dính túi, suốt ngày sống trong cực khổ, bị người khác chửi mắng, phải làm lụng vất vả, ngủ vạ vật trên đường, ngày càng sa sút. Cho đến một ngày, khi không thể tiếp tục sống được nữa, gần như sắp chết đói, bất ngờ có một vị thầy nói với anh ta rằng viên ngọc trên người anh chính là báu vật, có thể đổi được rất nhiều tiền! Anh ta hỏi: “Báu vật ở đâu?”, vị thầy đáp: “Nó nằm giữa các lớp áo của cậu.” Anh ta đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó. Khi lấy viên ngọc ra, nó bẩn đến mức không nhận ra được, nhưng sau khi rửa sạch, anh ta mới phát hiện nó đẹp đến nhường nào. Nhờ vào viên ngọc đó, anh ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Mỗi người trong quý vị đều mang trong mình một viên ngọc như thế, nhưng chúng ta lại không hề hay biết. Viên ngọc ấy chính là bổn tính của con người, là lương tâm, là Phật tính, là trí tuệ quý báu. Chỉ có trí tuệ mới giúp quý vị tìm thấy báu vật này. Nếu không tu tâm, không học Phật, quý vị sẽ không bao giờ tìm ra nó, thậm chí còn làm cho nó dính đầy bụi bặm, cuối cùng trở nên bần cùng khốn khó. Khi quý vị tìm lại được viên ngọc ấy, quý vị sẽ hiểu rằng chính nó có thể giúp quý vị lấy lại mọi thứ. Đó chính là Phật tâm, Phật duyên của quý vị.

Hãy tìm lại bản tính, lương tâm và Phật tính của mình. Khi có trí tuệ, quý vị sẽ đạt được mọi thứ. Tiền bạc của một người từ đâu mà có? Là nhờ trí tuệ mà ra. Nhà cửa cũng là nhờ trí tuệ mà có. Một người thông minh, có trí tuệ thì có thể đạt được tất cả. Đài trưởng sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Một lần nọ, Alibaba bị nhốt trong hầm ngục, địa chủ muốn để anh ta chết cóng. Lúc đó, Alibaba chỉ có một chiếc áo gi-lê rách nát, trong khi địa chủ mặc áo lông rất dày nhưng vẫn rét run. Alibaba trong hầm ngục cứ chạy vòng quanh, chạy đến mức đổ mồ hôi nhễ nhại. Địa chủ thấy vậy liền hỏi sao anh ta lại nóng đến mức đổ mồ hôi, còn hắn mặc đồ dày mà vẫn lạnh. Alibaba nói rằng chiếc áo gi-lê của anh là áo thần, có thể giữ ấm. Nghe vậy, địa chủ muốn đổi áo với Alibaba, thế là Alibaba có được chiếc áo dày. Câu chuyện này cho thấy con người cần phải có trí tuệ.

Một người không có trí tuệ thì còn giống con người nữa sao? Cứ chỉ biết làm việc kiếm tiền, cãi vã, tranh giành, mưu sinh. Không có trí tuệ thì không còn là con người đúng nghĩa. Con người khác với động vật ở chỗ chúng ta là loài động vật cao cấp, nhưng nếu sống như động vật chỉ biết ăn, ở, tranh giành thì vẫn là động vật. Đừng để bản thân trở thành kiểu người :“chim vì miếng ăn mà chết, người vì tiền mà mất mạng.” Đài trưởng muốn quý vị vượt qua giới hạn của loài người, đừng làm phàm nhân nữa, hãy trở thành thánh nhân. Thánh nhân là gì? Là người mỗi ngày chịu thiệt thòi, dám chịu thiệt thòi chính là Thánh nhân. Người mỗi ngày chỉ biết muốn lợi dụng người khác thì là tiểu nhân.

Học Phật cần hiểu đạo lý, nhưng nhiều người không hiểu vì không gặp được minh sư. Hôm nay minh sư ở đây, chỉ điểm cho quý vị. Nhưng trong số quý vị, có bao nhiêu người hiểu được đây? “Ồ, không kiếm số tiền này không được.” “Ồ, đây là món tiền lớn, nhất định phải kiếm.” Nhưng quý vị phải biết rằng quý vị đang đổi mạng sống của mình để lấy tiền, đang lãng phí thời gian và sinh mệnh của mình. Thời gian chính là sinh mệnh. Chúng ta đang luân hồi trong sống và chết, nhưng tuyệt đối không được để mất Phật tính. Bất kể gặp chuyện tốt hay xấu, chúng ta không được đánh mất nhân tính, không được làm những việc trái với tổ tiên và lương tâm . Đó mới là học Phật và làm người.
Hai bên là vực sâu, điều đó khiến chúng ta dễ rơi vào cái bẫy của quán tính tư duy. Vì hai bên đều không thể đi, nên quý vị chỉ có thể đi con đường ở giữa, nếu không sẽ rơi xuống vực thẳm hoặc vách đá. Có rất nhiều người hỏi rằng: “ Rốt cuộc ly hôn thì tốt hơn hay tiếp tục ở bên nhau thì tốt hơn? Buông bỏ thì tốt hay không buông bỏ thì tốt?” Những câu hỏi này ép chúng ta sống trong quán tính tu duy của cuộc sống, tức là một cuộc sống không lối thoát. Trong số quý vị, có bao nhiêu người đang sống một cuộc đời không lối thoát? Ví dụ, gặp phải một ông chủ tồi luôn chèn ép quý vị, quý vị chỉ có thể cười và cúi đầu trước mặt ông ta.

Hôm nay Đài trưởng đến một tiệm cắt tóc, ông chủ ở đó vì muốn thợ cắt tóc làm nhanh hơn và không cho nhận tiền boa, nên quy định tất cả thợ không được nói chuyện với khách. Nghĩ ra cả cách đó! Con người phải hướng về những điều tốt đẹp, suy nghĩ những điều tốt đẹp. Thực ra nếu ông chủ biết nghĩ xa, quan tâm đến khách hàng, thì cũng vẫn kiếm được nhiều tiền từ khách quen. Thợ cắt tóc được thêm vài đồng tiền boa thì ông ấy có mất mát gì đâu? Người như vậy không xứng làm ông chủ. Vì thế, chúng ta làm người cũng vậy, cần mở lòng, biết nghĩ thoáng.

Trong cuộc sống gia đình, có bao nhiêu người trong số các bạn biết nghĩ thoáng? Vợ nói vài câu liền phải tranh cãi để lấy lại sĩ diện: “Tôi là đàn ông, bị vợ nói như vậy thật không thể chịu nổi!” Như thế chẳng xứng là đàn ông. Phụ nữ cũng vậy, cần biết vì gia đình mà nhẫn nhịn, như vậy mới là người phụ nữ tốt, mới là người mẹ tốt. Chính vì thế mà mẹ nhận được kính trọng nhiều hơn cha. Sự vĩ đại của người mẹ không nằm ở việc ngày ngày nói điều này điều kia, mà ở sự bao dung, nhẫn nhịn của bà.

Chúng ta nhất định phải đạt đến mục tiêu giác ngộ ở cảnh giới cao nhất. Điều này nghĩa là gì? Là khi đối mặt với một việc nào đó, quý vị đừng nghĩ theo hướng thấp kém, mà hãy cố gắng nghĩ theo hướng cao hơn. Ví dụ, hôm nay quý vị cho người khác mượn một món đồ, thay vì nghĩ rằng mình đã làm đủ, hãy nghĩ rằng: "Tôi thực sự làm rất ít, tôi nên đối xử với họ tốt hơn. Nếu có cơ hội, tôi sẽ giúp đỡ họ nhiều hơn vì gia đình họ khó khăn." Bằng cách nâng cao cảnh giới như thế, quý vị không phải là một vị Bồ Tát sao?

Khi người đó nhận sự giúp đỡ của quý vị, họ sẽ cảm ơn quý vị và đối xử tốt với quý vị. Vậy là thực tế quý vị không thiệt thòi, mà họ cũng không thiệt thòi. Suy nghĩ như vậy, quý vị sẽ nâng cao cảnh giới của mình. Thế nào là tu tâm? Nói một cách rốt ráo đó chính là để nâng cao cảnh giới của quý vị .

Có một số du học sinh mới đến Úc, cảnh giới của họ chưa cao. Ví dụ, họ vào nhà vệ sinh công cộng và lấy giấy vệ sinh về nhà, hoặc đổ xăng xong bỏ chạy vì nghĩ không ai kiểm soát. Chúng ta học Phật là để nâng cao cảnh giới. Hôm nay quý vị ngồi đây giống như một vị Bồ Tát, nhưng nếu rời khỏi đây, quý vị lại cãi vã, so đo với người khác, vậy quý vị đã trở thành một kiểu người khác rồi. Nếu hôm nay quý vị bị nhốt trong tù, đó chính là địa ngục trần gian. Nếu hôm nay quý vị bị ảnh hưởng bởi động đất hay sóng thần, đó cũng là sống trong địa ngục.
Làm sao để nâng cao cảnh giới?

Thứ nhất, hành vi phải chuẩn mực. Khi lạy Phật, cần phải thành tâm thành ý. Điều mà sư phụ nói với quý vị hôm nay là yêu cầu cơ bản nhất.
Thứ hai, lời nói cần kiềm chế. Không được nói năng bừa bãi. Chẳng hạn, khi thấy phụ nữ, nam giới không được nói những lời khiếm nhã. Hôm nay quý vị đã là đệ tử của Đài trưởng, thầy yêu cầu các đệ tử, như đã nói trên blog, không được đọc các loại báo chí không lành mạnh vì chúng sẽ làm ô nhiễm tâm trí. Dù là thanh niên, người già, hay trẻ nhỏ cũng phải cẩn thận.

Thứ ba, nâng cao phẩm hạnh trong ý thức. Ý thức cũng không được nghĩ bậy. Quý vị nói rằng mình không làm gì sai với một cô gái, nhưng trong đầu nghĩ bậy cũng là phạm tội. Học Phật là như vậy, phạm tội trong ý thức cũng là tội. Khi quý vị đi ngang qua ngân hàng và nghĩ đến việc cướp ngân hàng, quý vị có được tính là phạm tội không? Nếu quý vị hận ai đó, ánh mắt lộ ra sự độc ác muốn hại người, điều này chẳng phải cũng là tội trong ý thức sao? Quý vị có biết là ai sẽ trừng phạt cho việc phạm tội trong ý thức không? Phạm tội trong ý thức thuộc về âm, sẽ do âm gian chịu trách nhiệm trừng phạt. Có người bị hôn mê, hoặc bệnh tật triền miên, thực tế họ đã bị địa phủ trừng phạt.

Thứ tư, đạt được trí tuệ. Cần chậm rãi tìm kiếm dưỡng chất tinh thần từ trí tuệ. Nếu quý vị có thể nhanh chóng hiểu được vấn đề, đó chính là trí tuệ. Nếu quý vị có thể dần dần nhĩ thông suốt một việc nào đó, thì đó gọi là có trí tuệ. Thế nào gọi là trí tuệ? Là khi đối mặt với một vấn đề, quý vị có thể ngay lập tức nghĩ thông suốt. Nếu gặp một vấn đề mà quý vị lúng túng không biết xử lý ra sao, đó chính là không có trí tuệ.

Hôm nay thầy giảng đến đây. Nếu quý vị cảm thấy bài giảng chưa đủ sâu, lần tới thầy sẽ tiếp tục. Nếu cảm thấy quá sâu, các bạn có thể hỏi. Nếu thấy bài giảng đơn giản, hãy thành thật ngồi nghe cho thật kỹ. Hãy nhớ, chỉ có thể thuận theo mọi người, bởi vì người học Phật chúng ta phải biết kiềm chế. Khổng Tử nói câu: “Khắc kỷ phục lễ” (kiềm chế bản thân và quay trở lại các nghi thức) từ đâu mà có? Đạo lý chính là phải khắc phục!. Đó cũng là "giới" trong Phật pháp. Lấy giới làm gốc. Người học Phật mà không giữ giới thì làm sao được? Muốn làm gì thì làm, vậy còn là học Phật sao?
Ngoài việc giữ giới, quý vị còn phải nâng cao phẩm hạnh trong ý thức và trong tinh thần phải đạt được trí tuệ. Khi có trí tuệ, quý vị sẽ có được mọi thứ! Tiền bạc dù nhiều thêm mà không có trí tuệ, quý vị sẽ dần mất đi tất cả những gì mình từng có. Quý vị có nhà lớn nhưng không có trí tuệ, cuối cùng cũng sẽ mất nhà. Có người dùng tiền bán nhà để đầu tư vào lãi suất cao, cuối cùng bị lừa, suýt nữa không còn chỗ ở. Có con cái nhưng không có trí tuệ, nuôi con khôn lớn rồi ngày nào cũng cãi nhau với chúng, cuối cùng con cái bỏ đi. Có rồi cũng sẽ mất. Muốn giữ được mọi thứ, quý vị phải có trí tuệ.
Sống trong đời, chúng ta phải trân trọng cuộc sống, trân trọng thời gian, và sinh mệnh. Điều đáng sợ nhất không phải là mất tiền, mất vật chất, mà là mất đi sinh mệnh. Cuộc đời rất quý giá, mất đi là không còn nữa, chết là hết. Hãy suy nghĩ thông suốt..

Hôm nay, quý vị ngồi đây không phải để giả vờ hay làm bộ. Đừng nghĩ rằng trở thành đệ tử của Đài trưởng là có mọi thứ, thực tế không phải như vậy. Điều quan trọng nhất là quý vị phải học được điều gì đó. Nếu hôm nay quý vị học được điều gì đó, đài trưởng sẽ rất vui. Nếu hôm nay quý vị hiểu được 50% những gì thầy nói, thầy cũng sẽ rất vui. Nhưng nếu quý vị không học được gì, thầy cũng không làm gì được. Các bạn ngồi đây, hãy mang cả trái tim và đôi tai của mình. Nếu không có trái tim và đôi tai, quý vị ngồi ở đây cũng chẳng học được gì, thậm chí không bằng về nhà hát karaoke.
Hôm nay, thầy giảng đến đây thôi.

().

纠正思维擦亮佛性
——卢台长给全世界弟子第一次的开示(二)

我们要记住:今生就要成就。我们不要再等来世,我们没有来世了。我们今天就要成就,我们当下就是净土。台长跟大家说过,闭门即深山啊。把门一关,你就觉得自己在深山老林里就可以了。所以不要再吵了,不要再闹了,不要再贪了,没有意思啊!活在人间已经受够苦了,为什么还要再为这一点点名和利去吵呢?在场很多弟子台长过去都帮过你们,你们都明白很多道理,所以你们的气场是不错的。有的人拼命地在学,有的人拼命地在浪费时间,要知道你们每天付出的是生命啊,如果你们这么理解,就不会去浪费生命,不会去唱卡拉OK,去跳舞,去打麻将。你浪费的不是时间,是生命啊,要知道这个时间过去了就没有了。我们有个弟子是从堪培拉来的,来一次就三四个小时,回去也要三四个小时,他在车上就一直念经,比你们辛苦,他赶回到堪培拉是凌晨三四点钟,睡个两三个小时就去上班,他感恩观世音菩萨,因为他开始没工作,就在观音堂一直求,求到现在在澳洲联邦政府的财政部工作。这些孩子为什么能够成功?因为他用心,他虔诚。学佛最重要的就是要虔诚,如果一个人带有假的东西,不完全用心,就学不好。
当下即净土,你们现在坐在这个地方,就要当作已经是在净土中了,所以你们当下就要把自己作为菩萨。如果你们今天都认为自己是佛菩萨的话,你们过的就是菩萨的生活。菩萨怎么过生活?就是帮助人家,念经,开心。你们今天开心吗?如果念经很开心,你们就是菩萨了。你们今天帮助人家了吗?帮了,那就很好。菩萨是知足常乐的,不会觉得自己缺少什么,如果你们也知足常乐,觉得什么都不缺,那你们就是菩萨了。
你们现在的问题就是觉得还缺东西啊,比如觉得家里最好再有一个大点的电冰箱,房子最好大一点,最好在海边。你们知道澳洲现在海水上涨,很多在海边的房子都被淹掉了。你们不知道得来的东西很快就没了,求来的东西也靠不住啊。求什么?我求你们把自己的命先求好,什么东西都先不要求,先求你们有一条命吧,有了这条命你才能修心啊!有了这条命你才能做功德啊!有了这条命你才能赚钱啊。连命都没了,你气死了,恨死了,妒忌死了,对人对己都不利啊。
很多人就是为了生孩子气,结果气出病来,一命呜呼。而且孩子还不会对他孝顺,因为这孩子本来就是讨债的,最后可能还会把他放在骨灰架中,连下葬都不下葬。你们想想人多可怜,你们的孩子能给你们什么,而你们是付出全部的生命。“养儿防老”这个词现在并不切合实际,因为现在来的基本上都是讨债鬼。有些人以为我现在对孩子好,以后他会照顾我可以防老,结果防不了老到最后还是孤身一人。几个孩子听话的?所以师父要你们懂道理,要过活菩萨的生活,今天就要过活菩萨的生活。活菩萨的生活就是想得开,永远不会难过,永远把事情看得很淡,永远很知足。你们一天到晚难过生气,结果什么都得不到。
我们今生能否成就,能否成功,在于遇缘不同,遇到的缘分不一样。很多人今天跑到澳洲来,原本在中国可以做高级干部的,但是跑来这边因为缘分不同,他就不一定能发挥才能。因为缘分不同,他就没法改变自己;因为缘分不同,她嫁的人打她骂她;因为缘分不同,她的老公过世了;因为缘分不同,他在中国住的是小房子,到了澳洲住大房子。因为各种各样的缘分不同,也就造就了每个人不同的遭遇。最重要的是要明理,很多夫妻吵架就是不明道理,他们会打人、骂人、摔东西。有个听众今天跟台长说,她一跟她老公吵架就想拿刀杀她老公,这是典型的恶缘。一百次中想拿刀,只要有一次真的拿刀一捅,她老公就会死掉,这种事情是有的。
我们要纠正自己的思维,要明白道理,要懂得我们来到这个世界上是为什么?我们要学什么?做什么?来世间追求什么?你们很多人都已经年纪很大,你们想想过去做的事情,现在窝不窝囊?一辈子为了别人,为孩子吃了多少苦,你们来这世上干什么?你们从哪里来?你们要往哪里去?忙了一辈子你想一想你是谁啊?还不赶快放下自己,就剩一点时间了还不赶快放下,心中还装着瞋恨、烦恼、嫉妒,装着这些肮脏的东西干什么?所以要放下,要明理。怎么样明理呢,就要遇到明师。有明师你才有解脱的可能,没有明师的话你无法解脱。很多人都在修心,修得如何啊,家里打得一塌糊涂。有明师才能点出原来跟家人是前世的冤结,原来是之前彼此相欠,这些道理是要靠师父告诉你,你才能想开想明白,才能知道虽然你和他是冤结,但是你有希望能够把这个冤结化解,将这件事情解决。我们吃了多少苦,小孩有小孩的苦,大人有大人的苦,因为我们不明理啊,所以一定要懂得因果。
我们人生的左面是深渊,右面是悬崖,你说你往哪里走?只有往前走,而且只有走中间这条道,中间这条道是正道,边上两条道就是偏道。你今天能够走中间就是因为怕掉到悬崖或是深渊。很多人已经掉到过深渊或悬崖了,再爬起来到中间继续走,但这时候腿已经瘸了,或者手骨折了,已经吃过苦头了。中间的路就是“中庸之道”。自古以来中国的圣贤就提倡做事情走正道,不要偏执,要随缘,不要过分,一过分就会闯祸。
一个人身上藏着一颗珠子,这颗珠子很值钱但是他不知道,就一直把它藏在衣服中。他身无分文,一直吃苦被人谩骂,打苦工,睡在马路边上越来越落魄。等到有一天他实在活不下去,快饿死的时候,突然有个老师说到他身上的珠子是颗珠宝,可以卖很多钱啊!他说哪里有珠宝啊,老师说就藏在他衣服一层层的里面,而他已经把它忘记,而且这珠宝拿出来后脏得不得了,洗过之后才发现原来这么漂亮。靠着这颗珠宝他才能重新开始新的生活。你们每一个人身上都有这颗珠子啊,你们大家都不知道。这颗珠宝就是人的本性,就是你的良心,你的本性,你的佛性,智慧之宝。有智慧才能得到这个宝贝,不修心不学佛你就找不到这颗珠宝,而且还会沾染很多灰尘,最后穷困潦倒。当你把这颗珠子找出来后,才会明白这颗珠子能够让你重新获得一切。那就是你的佛心、佛缘。
寻找自己的本性、良心、佛性,有了智慧你才能得到一切。一个人钱怎么来的,靠智慧来的。房子也是靠智慧来的。一个人聪明、有智慧就能得到一切。台长给大家说个故事,阿里巴巴有一回被关在地牢里,地主想把他冻死,他身上只有一件破马甲,地主穿着厚厚的皮衣但还是冷得不得了。阿里巴巴就在地牢里一直跑,跑得满头大汗,地主看了就问阿里巴巴怎么满头大汗这么热,自己穿这么厚却还是很冷。阿里巴巴就说他那件马甲是神奇的马甲能够保暖,地主听了就说要跟他换,阿里巴巴就得到厚皮衣了。这个故事就说明人要有智慧啊。
一个人没智慧还像人吗?就知道打工赚钱,就知道跟人打来打去骂来骂去,就知道要赚钱养家,没智慧的人不成为人啊。人跟动物是不一样的,人被称为高级动物却还是动物,我们不能做鸟为食亡,人为财死的事。台长今天要让你们脱离人类,我们不要当凡人,我们要当圣人。什么是圣人?每天能吃亏、肯吃亏的人就是圣人;每天想占人家便宜的就是小人。学佛要懂道理,很多人不懂道理因为碰不到明师。今天明师在这里,给你们指点了。你们有几个人想得通的啊?“哦,这点钱不赚不行。”“哦,这是大钱要赚。”你们要知道这是用生命来换钱啊,浪费的是时间跟生命啊,时间就是生命。我们在生生死死中,但是佛性不要失。不管遇到好事坏事,我们都不能失去人性,不能做对不起祖宗的事情,不能做对不起良心的事情。这才是学佛做人。
左右都是深渊,是让我们陷入逻辑惯性的陷阱。因为左右都不能走,你就只能走当中,否则你就掉落悬崖或陷入深渊。很多人问到底离婚好还是在一起好?到底放开他好还是不放开好?这些问题都是逼着我们走逻辑惯性的生命,也就是没有办法的生命。你们现在多少人过着没有办法的生命,比如看到一个坏老板处处克着你,你看到他只能对他微笑哈腰。今天台长去理发,那个理发店的老板为了让他下面的理发师加快理发的时间,不让他们拿小费,就规定所有理发师不能跟客人讲话,这点子都想得出来。人要往好处走,要动好脑筋。实际上他要是有回头客这个老板还是一样赚大的啊,下面的理发师多拿几块小费对他有什么损失?这种人就不是做老板的料。所以我们做人也是一样,要放开心胸,你们有多少人想得开啊?老婆讲了几句话,就一定要口头上争回来——我大男人,被老婆讲了不开心,这样就不像男人。一个女人也是一样,要识大体,为了这个家什么都能忍,这样才是女人,才是好妈妈啊。所以妈妈受到的尊敬比爸爸还多,母亲很伟大,伟大之处不在于一天到晚说三道四的。
我们一定要达到觉悟到最高境界的目的。这是什么意思?就是一件事情你不要往低处想,要拼命往高的地方想。比方说你今天借给人家一样东西,就要想我做得其实很少,我应该对他更好,以后有机会的话我就多给他一点东西,因为他家里穷。这样把境界越提越高,你不就是菩萨了吗?他拿了你的东西,他会感恩你,对你好,所以实际上你没有吃亏,他也没有吃亏。这样想你才能境界提高。什么叫修心啊,讲到底就是提高你的境界。我们知道有些留学生刚到澳洲来的时候就是境界不高,譬如跑去公共厕所就把卫生纸拿到家里,或是给车加油后就跑掉以为没人管。我们学佛就是要境界提高,你们今天坐在这里像个菩萨,如果到了另一个场所去跟别人斤斤计较,那你们就是另外一种人了。如果你们今天被关在监牢里,那就是在人间的地狱;如果你们今天被地震或是海啸影响了,那就是活在地狱里面。
提高境界,首先第一,行为要规范,大家一起拜佛一定要很诚心诚意。师父今天跟你们讲的是最起码的东西。第二,言语要禁忌,不能乱讲话。看到女生,男的不能在她面前讲下流笑话。你们今天作为台长的弟子,我对你们一个要求,就是像在博客讲的,凡是看报纸不准看黄色版,因为对你们的心真的会污染。小青年、老公公、老太太都要当心。第三,意识品行的提高。就是不断提高你意识当中的品行,意识也不能乱想啊。你说你没有跟那女孩发生什么关系,但是脑子想都不行啊。学佛就是这样的,意识犯罪也是犯罪啊。你经过银行想去抢银行,你说算不算犯罪啊?你很恨一个人,眼睛透露出很凶狠的光想加害人家,这是不是在意识里犯罪啊?你们知道意识犯罪谁惩罚吗?意识犯罪属阴,由阴间负责惩罚。有些人昏迷了或是全身病痛了,实际上已经受到阴曹地府的惩罚了。第四,智慧方面的获取。要从智慧上慢慢获取精神的养料。如果你能慢慢想通一件事情,那就是有智慧。什么是智慧?就是一个事情来,能马上想得通;另一个事情来,又能马上想得通。若是碰到一件事情,你看我我看你,想该怎么办啊?这就是没智慧。
今天师父给你们就讲到这里,你们如果觉得刚刚讲得不深的话,那么下次师父继续这样给你们讲;如果觉得太深了,那你们待会可以问。如果觉得浅,那你们就老实一点好好听下去。要记住,只能顺着大家,因为我们学佛人要懂得克制。孔子那句“克己复礼”怎么来的?道理就是克制啊,就是佛法讲的“戒”啊。以戒为本啊,学佛的人不戒怎么行呢,想干什么就干什么还是学佛吗?守戒律之外,在意识品行上也要提升,在精神上要获取智慧。有了智慧什么都有了!钱再多没有智慧,你就会慢慢失去你曾经拥有的一切。你有了大房子但是没有智慧,那也会没房子。有人就是把房子的钱借给承诺高利息的骗子,结果差点没房子住。你有了孩子但是没有智慧,好不容易养大了结果父母每天跟他吵啊,孩子最后就走了。有了也会没有。要用方法要有智慧。
我们活在世上就要珍惜人生,珍惜生命,珍惜时间,我们最怕失去的不是金钱也不是物质,而是生命。我们的生命非常可贵,没了就没了,死了就死了。要想得通啊。你们坐在这里不是来作假的,虚伪的,不要以为成为台长的弟子什么都好了,实际上不是如此。最要紧的是你们要学到东西。如果你们今天学到东西了,师父就开心了;如果今天你们能够想通50%,师父也开心了;如果今天你们什么也没学到,那我也没办法了。你们坐在这里要把耳朵带来,心也要带过来,如果没有心没有耳朵的话,那你们坐在这里就一无所有了,还不如回家唱歌去吧。今天就说到这里(鼓掌)