TAM THÚ CÂU ĐỘ (Ba loài thú cùng qua sông)

TAM THÚ CÂU ĐỘ

(Ba loài thú cùng qua sông)


Nói về sông Hằng... bởi vì Đức Phật năm xưa ở Ấn Độ, mà Ấn Độ có một con sông rất lớn tên là sông Hằng, cho nên trong kinh văn thường xuyên nhắc tới cụm từ "Hằng hà sa số". Các bạn nghe không hiểu, thế nào gọi là "Hằng hà sa số"? Cát sông Hằng, chính là cát ở bên bãi sông, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì chính là cát ở bên bãi biển (beach), giống nhau cả thôi.


Sông Hằng thực ra không sâu lắm, chân người có thể từ từ lội qua được, nhưng ở giữa dòng thì có chút sâu. Đức Phật nói, nếu có ba loài động vật muốn qua sông Hằng: một là thỏ, hai là ngựa, và ba là voi... Ngài nói có lý lắm, Ngài gọi ba loài động vật này là "Tam thú", và gọi việc này là "Tam thú câu độ" – tức là cả ba con vật cùng đều phải vượt qua sông Hằng. Vậy thì phải làm thế nào?


Trước tiên nói về thỏ, gọi là "Thố bất chí để". Thỏ bơi trong nước, nhìn thì thấy nó đang đi trên mặt nước, nhưng chân nó không chạm được xuống đáy sông, cũng có nghĩa là thỏ đi không đến nơi đến chốn. Ý nói là việc học Phật còn nông cạn, Đức Phật dùng hình ảnh này để tỷ dụ. "Phù thủy nhi quá" – chính là nổi trên mặt nước mà đi qua, rất nông, chân không chạm đáy.


"Mã hoặc chí để, hoặc bất chí để", nghĩa là gì vậy? Ngựa khi đi qua sông thì lúc chạm được xuống đáy, lúc lại nổi lên một chút; dựa vào sức mình vội vàng đi vài bước, chốc lát chân chạm đáy, chốc lát lại bơi về phía trước vài bước. Cho nên gọi là "ngựa hoặc chạm đáy, hoặc không chạm đáy".


Đức Phật giảng điều này đều có thâm ý cả, chính là muốn nói với chúng ta: Trong chúng ta có những người học Phật cảm thấy bản thân cái gì cũng hiểu rồi, dường như sắp thành công đến nơi rồi, thì lại "bất chí để" – lại không chạm đất nữa, tức là tu hành không còn chân thật vững chãi nữa.


Loại thứ ba, "Tượng tắc tận để". Voi đi qua sông, vì trọng lượng cơ thể nặng, chân nhất định phải dẫm sát xuống đáy, nếu không đạp xuống đáy nó sẽ không qua được sông Hằng.


Ba loài động vật này chính là dạy cho chúng ta biết phải làm người học Phật như thế nào – phải học Phật một cách chân thật, vững chãi (đạp chân xuống đất). Đừng giống như thỏ trôi nổi lướt qua mặt nước, cũng đừng giống như ngựa lúc thì tu lúc thì không tu, mà phải giống như voi. Cho nên dù là ở Ấn Độ hay ở Thái Lan, tại sao voi được xem là một loài Thánh vật, vô cùng thần thánh? Họ vô cùng tôn sùng loài voi, cảm thấy loài voi là vô cùng tốt đẹp.


Khai thị nhân dịp Đản sinh Quán Thế Âm Bồ Tát 27/03/2016

Lư Đài Trưởng kể chuyện


Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .


三兽俱度

PUBLISHED ON MARCH 27, 2016

20160327 观世音菩萨圣诞开示


说在恒河……因为佛陀当年在印度,印度有一条很大的河叫恒河,所以经常在经文里边说“恒河沙数”。你们听不懂,什么叫恒河沙数?恒河的沙,就是河滩边上的沙,用现代话讲就是many beach边上的沙,一样的。恒河其实不是很深的,人的脚可以慢慢走过去,但是它当中有一点深。佛陀说如果有三种动物要过恒河,一种是兔子,一种是马,还有一种是大象……他有道理的,他说这三种动物就是三种兽,他叫“三兽俱度”,就是三个动物全部都要渡过恒河的时候,怎么办呢?先说兔子,“兔不至底”,兔子游水,看到它在水上走,但是它碰不到底的,也就是说兔子不着边儿。就是说它是浅的学佛,佛陀是用这个比喻。“浮水而过”,就是很浅它不着底的。“马或至底,或不至底”,是什么意思呢?马走的时候一会儿碰到底了,一会儿又浮上来一点了,靠自己赶快走几步,一会儿又碰到底了,又往前走几步,所以“马或至底,或不至底”。佛陀讲这个都有意思的,就是告诉我们,我们学佛有些人觉得自己都懂了,好像要成功了,又“不至底”——又不踏实了。第三种,“象则尽底”,大象走过去,它分量重,一定要踩到底的,不踩到底它是渡不过恒河的。这三个动物就是告诉我们要做什么样的人来学佛——踏踏实实地学佛,不要像兔子一样飘飘地过,也不要像马一会儿修一会儿不修了,要像象。所以在印度也好、在泰国也好,为什么象作为一个圣物,非常神圣的。他们非常重视象,觉得象是非常好的。