Tài cán của nhân gian và Trí huệ của Bồ Tát; Sám hối và Giữ gìn Khẩu nghiệp

Năng lực làm việc của một người, thực ra gọi là tài cán. “A, người này rất biết làm việc đó, người này có cả một bộ phương pháp”, đây gọi là tài cán, là thứ thuộc về nhân gian, không có gì là hiếm lạ, là rèn luyện mà được, học mà có được, thì gọi là tài cán. Còn “tài” của người học Phật là trí huệ của Bồ Tát. “Tài” của người học Phật là gì? Chính là dùng diệu pháp để cứu người, nó là có trí huệ. Cho nên, ở nhân gian, quý vị càng có tài cán, nếu tâm của bản thân không ngay chính, thì quý vị sẽ càng đi càng lệch lạc, càng đi càng xa; chính là những người thông minh, tự cho mình là tinh tường, tinh tường đến mức không thể tưởng tượng, cuối cùng lại càng đi càng lệch. Họ có tài cán không? Có. Quý vị đi xem thử đi, trong nhà giam, rất nhiều người rất có tài cán đó. Quý vị có bản lĩnh đi trộm két sắt của ngân hàng không? Họ đều biết tính mã số, đều biết canh thời gian, họ đều biết dùng máy tính, nhưng họ đã đi lệch đường. Cho nên những kẻ chèn ép người khác, hại người khác, họ có tài cán không? Có, nhưng cuối cùng lại bị người khác đè xuống. Tất cả những thứ này đều là tài cán của nhân gian, nó không phải là trí huệ.

Con người phải thường xuyên tự kiểm điểm chính mình, phải biết sám hối. Hôm nay tôi lại làm sai rồi, ngày mai, sao tôi lại làm sai nữa rồi? Tôi sao lại không biết cố gắng như vậy? Miệng của tôi sao lại không kềm lại được nữa? Dạ dày của tôi không tốt, tôi sao lại tham ăn nữa rồi? Phải thường xuyên kiểm điểm, phải thường xuyên sám hối, phải siêng năng đối chiếu. Đối chiếu cái gì? Bảo quý vị đi đối chiếu với ai đây? Phải đối chiếu với tâm của chính mình, đối chiếu với Bồ Tát, hành vi của chính quý vị có giống Bồ Tát hay không? Như vậy thì quý vị mới có thể thật tâm thực tu mà tránh né tai nạn. Người thường xuyên sám hối chính mình có thể tránh được rất nhiều tai nạn. Vừa mới sắp bị người ta mắng, sắp bị người ta đánh, lập tức nói “xin lỗi”, đã sám hối rồi đó! Được rồi, người ta không đánh quý vị nữa, đúng không? Vừa mới sắp phải kiện tụng với người ta, sắp phải tốn tiền, nói với người ta một câu “xin lỗi”, người ta liền không kiện quý vị nữa, như vậy quý vị có phải đã tránh được một kiếp nạn rồi không?

Phật của ta liền ứng, thân là thân Phật. ‘Ứng’ chính là Ứng thân Phật, tức là vị Phật ở ngay trên thân quý vị, thân là thân Phật. Lời của ta tức là kinh, lời nói của ta chính là kinh văn. Quý vị không hiểu câu này, quý vị ngày ngày niệm kinh, hiện nay lời nói từ miệng quý vị thốt ra chính là kinh văn. Vậy sao quý vị còn có thể mắng người, gây chia rẽ, còn có thể nói dối? Bởi vì quý vị niệm kinh là niệm ngôn ngữ của Bồ Tát, đến khi thốt ra bằng miệng quý vị thì đó chính là kinh văn. Người niệm kinh nhất định phải sạch sẽ. Cho dù quý vị có ý kiến với họ, cho dù quý vị không tốt với họ, cho dù quý vị có suy nghĩ gì, quý vị có thể không nói ra, không nói thì không chết đâu. Nếu quý vị nói ra rồi, trở thành khí trường, trời đất quỷ thần đều biết, quý vị lại tạo nghiệp rồi.

trích BTPP7-38: Ba Nghiệp Thanh Tịnh tăng thêm phước huệ.

Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .