Chung thành ở Quán – Thành tựu ở Chỉ

Được rồi, hôm nay Thầy giảng cho mọi người một chút sâu hơn. Trong Thiền học Phật giáo, Pháp Môn Tâm Linh chúng ta nói nhiều về Thiền học, Thiền đạo. Trong Thiền học có một câu: “Trong đá có lửa, không khai phát thì không thành.” Câu này nghĩa là gì? Bạn xem hai cục đá, dù lạnh lẽo thế nào, chỉ cần tách ra rồi gõ vào nhau, vẫn có thể bật ra tia lửa. Đá còn có thể bật ra lửa, mà đôi khi ngọn lửa ấy lại trở thành nguồn năng lượng cho cõi nhân gian.

Điều đó cho thấy, hôm nay chúng ta — đừng nói đầu óc cứng như đá hoa cương — vì bất kỳ ai cũng có Phật tính. Một người đàn ông dù xấu đến đâu, chỉ cần bạn dùng tâm mà cảm hóa, anh ta cũng có thể như lửa, làm tan chảy trái tim lạnh giá của bạn.

Trong Thiền học nói, đừng nhìn người khác bằng con mắt phán chết — “Người này vô dụng”, “Người này chắc chắn không được”, “Người này làm sao mà…”. Chỉ vì công phu của bạn chưa đủ. Nhiều người chịu đựng không được nên liền ly hôn — như vậy không tốt, mọi thứ đều kết thúc. Thực ra là nói với chúng ta rằng phải không ngừng khai phát, đánh thức người ấy. Dù người đó giống như tảng đá, bạn cứ kiên trì gõ, kiên trì đánh thức, nhất định có thể bật ra lửa — mà “lửa” ở đây không phải điều xấu, mà chính là sinh ra nhiệt lượng và năng lượng trong tâm bạn.

Phật pháp dạy rằng: dù chỉ là tảng đá bên đường, vẫn có thể làm bạn, làm thầy. Bởi bất kỳ ai cũng có ưu điểm. Một tảng đá còn có thể bật ra lửa, huống hồ là một con người? Chỉ cần bạn biết học, ai cũng có thứ mình không có.

Vì thế, người nào coi thường người khác chính là người chưa thật sự học Phật, bởi Phật pháp dạy chúng ta không kiêu mạn, không ngã mạn. Cô dì kia chỉ biết nấu ăn, nhưng bạn không biết trong đầu bà ấy có nhiều điều rất cao thượng; những lúc bạn không giải quyết được, bà ấy lại biết.

Lục độ trong Đại thừa

Chúng ta tu Đại thừa là để cứu độ chúng sinh. Đại thừa có lục độ:

  • Bố thí
  • Trì giới
  • Nhẫn nhục
  • Tinh tấn
  • Thiền định
  • Bát nhã

Thầy vừa nêu bốn cái đầu — gọi là Tứ độ. Nếu bốn điều này bạn làm thật tốt, thì Thiền định và Bát nhã phía sau mới sinh ra được.

Nhiều người nói: “Con muốn tu Bát Nhã” — không thể, vì chưa có nền. Muốn tu Thiền định — cũng không định được, vì thiếu Tứ độ.

Hãy nghĩ xem:

  • Muốn có trí tuệ, không biết bố thí, làm sao sinh trí?
  • Muốn có Thiền định, mà không trì giới, sao định được?
  • Không nhẫn nhục, không tinh tấn, sao có định, có bát nhã?

Cho nên muốn siêu vượt dục giới, cầu giải thoát, thì phải tu tốt bốn độ phía trước, rồi mới sinh ra hai độ sau, gọi là Lục độ Ba-la-mật, rồi mới có thể đoạn trừ phiền não, vượt thoát ba cõi.

Mọi thứ đều có quan hệ tiến trình. Giống như người hỏi bác sĩ: “Con quá gầy, làm sao mập lên?” Bác sĩ nói: “Ăn xong ngủ, ngủ dậy ăn.” Nghe thì đơn giản, nhưng rất đúng: không ăn thì không mập; ăn rồi không ngủ cũng không mập — có quan hệ liên kết.

Không bị trói buộc bởi sinh tử

Hy vọng mọi người hiểu: giải thoát rốt ráo là không bị sinh tử luân hồi trói buộc. Người đã giải thoát sinh tử thì không còn sợ hãi: “Trời ơi, con sẽ chết!” … Ai mà không chết?

Sinh và tử chỉ là một quá trình. Ai sinh ra rồi cũng phải chết; chết rồi lại vào lục đạo, lại sinh ra — sinh tử chỉ là như vậy.

Giống như phụ nữ sinh con: chưa sinh thì sợ đau, sinh xong thề không sinh nữa, một năm sau lại sinh tiếp — đó là luân hồi.

Bồ Tát dạy chúng ta phải phá bỏ trói buộc của sinh tử, phải thu nhiếp tinh thần, tìm cách thu nhiếp sáu căn — tức là giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không buông lung.

  • Tai không tham những âm thanh mê hoặc.
  • Mắt không nhìn sắc đẹp.

Máy tính của các con chính là bài thi. Nếu thấy những hình ảnh đẹp mà vẫn không xem, đó mới gọi là nhiếp lục căn.

  • Miệng không nói loạn, đó là nhiếp thiệt căn. Người hay “nhai lưỡi” là không khống chế được mình, thấy chuyện là phải nói.

Quán chiếu – nhận ra chân lý

Sau khi quán sáu căn, dần dần sẽ biết quán chân lý.

Chân lý là gì? Là:

  • Đừng lãng phí thời gian
  • Đừng tranh giành
  • Đừng gây chuyện
  • Đừng có dục vọng quá mức
  • Thuận theo duyên
  • Có được bao nhiêu thì vui bấy nhiêu
  • Đừng tham nữa

Hãy dùng chánh trí — trí tuệ đúng đắn. “Trí tuệ” không phải lúc nào cũng đúng; có trí tuệ kiểu “khôn vặt”, không có lợi ích. Trên tin tức có người khôn vặt, gặp cảnh sát thì giả ngốc, giả bệnh… loại trí ấy vô nghĩa.

Hãy tu chánh trí.

Tu ở Chỉ

“Tu tập” nghĩa là học hỏi. “Ở Chỉ” tức là Chỉ Quán — biết dừng lại. Việc gì cũng phải biết kiềm chế, muốn dừng thì dừng được.

Có một Phật hữu nói bị nhiễm độc nước tiểu vì xem phim bộ, đến mức vào nhà vệ sinh cũng không muốn tạm dừng, cứ nín, nín mãi đến bị nhiễm độc. Người ta ngay cả phim muốn dừng cũng không dừng được.

Thầy dạy các con: Lúc xem thứ gì vui quá, hãy tự nhắc: “Ta phải luyện Chỉ Quán.” Rồi đếm ngược trong tâm: 10 – 9 – 8 – … – 1 Rồi dừng lại, trở về thực tại.

“Chung thành ư Quán” nghĩa là gì? Sau cùng, chính là nhờ Quán mà thành tựu. Nhìn rõ thiếu sót của mình, nhìn thấy cuộc đời còn nhiều điều chưa sáng tỏ; từ đó mới hiểu được cái “thành tựu cuối cùng” của Quán.

Tu Quán — thành tựu ở Chỉ. Khi tu, bạn quan sát sáu căn xem có thanh tịnh không. Đến lúc công phu thuần thục, ngay cả “quán” cũng không cần nữa — chỉ Chỉ là đủ. Đó gọi là “Thành tựu ở Chỉ.”

Trích BTPP-Giảng Tọa Phát Thanh, Tập 63/Chung thành ở Quán – Thành tựu ở Chỉ

Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .

终成于观 成就于止——《白话佛法》广播讲座第63集

好,再给大家要讲得稍微深一点了。在佛教的禅学当中,心灵法门基本上讲的是禅学、禅道,那么禅学当中,有一句话叫“石中有火,不打不发”。这句话是什么意思?你看两块石头,虽然一块冰冷的石头,你只要把它分成两块,相互去对打,也能擦出火花出来。石头都能擦出火花,这个火焰有时会成为燃烧人世间的能源。也就是说,今天我们,不要说你是花岗岩的脑袋,因为任何一个人都有佛性。这个男人再坏,你只要用心,他照样会像火一样地来化解你冰冷的心。禅学当中说,不要把别人看死了——“这个人没用的,这个人肯定不行的,这个人怎么……”你功夫不到,所以很多人忍耐功夫不到就离婚了,这就不好了,一切都finish(结束)了。实际上就是告诉我们,要去不断地启发他。就是这个人是块石头,你不停地去启发他、去碰撞他,他照样可以擦出火出来,来燃烧。这个燃烧不是说不好,这个燃烧就是让你心中有这个热量、能量。所以佛法界讲,就是路旁一块石头,你也要交友为师,交朋友,要把他当成老师,任何人身上都有优点,一个石头都能擦出火花,何况一个人呢?这个人你只要好好地跟他学,他一定有很多你学不到的优点。所以任何人去小看别人,就是没有好好学佛,因为佛法教我们不要贡高我慢。这个阿姨,就会做饭,你知道她脑子里很多东西很高尚,有的时候你自己解决不了,她倒能知道。

所以大乘佛法的修习,我们现在是救度众生,是学大乘佛法。大乘佛法里边有六度,大家都知道:布施,持戒,忍辱,精进……好,我现在讲了四个,对不对?这个称为“四度”。把它剖开来给你们讲,这个布施、持戒、忍辱、精进这个四度,其实你把这个四个好好地做,你就能让你心中的禅定和般若把它修出来。所以很多人说“我来修般若”——不可能的,“我来修禅定”——你定不下来的。你要是没有前面这个四度,你后面这个两度是度不出来的。

想想看,一个人想有智慧的话,你不布施,你会有智慧吗?一个人想禅定的话,你不持戒,你能有禅定吗?你不忍辱的话,你不精进的话,会有禅定,会有般若吗?所以你要想超出欲界、求度解脱,先把四度修好,然后再能得到禅定和般若,那么才叫六度波罗蜜,所以才能求度解脱,超出欲界,断尽烦恼。它全部都有递进关系的。很多人说:“医生,我太瘦了,我能不能胖一点?”医生说:“吃了睡,睡了吃。”就是这句话,里边都有道理,因为睡了之后你不吃,你胖不了;因为你吃了之后你不睡,也胖不了。这个有递进关系的。

所以希望你们要懂得,不受生死轮回的束缚为究竟。如果一个人,自己已经解脱了生死轮回的束缚,就是没有感受到害怕、恐惧,“哎哟,我会死”……谁不死?这世间谁不死啊?你要把它超脱六道生死轮回,你要不受它的束缚为究竟。什么意思啊?“我要修出我完全能够脱离生死”,所以真正修得好的人叫脱离生死。生为何物,死为何物?实际上生死不就是一个过程吗?任何人生出来总归要死的,死了之后六道轮回又会再生出来,生死不就是这么回事吗?就像很多女人一样,“哎呀,没生过孩子”,生过第一个之后,“哎呀,害怕,非常痛苦,真的,没生过,真的再也不生了”,过一年之后又生了,所以人就是这样轮回。

所以菩萨教我们要去掉生死轮回的束缚,要都摄精神,找寻都摄六根的方法,就是你要把自己六根好好地观照、看住自己。你的六根不要出毛病,耳朵不要去贪好听的声音、靡靡之音,眼睛不要去看那些美色,对不对?师父跟你们讲,实际上,你们的电脑就是考验你们的,你们谁如果看电脑看到里面去这种美色,你这个人就是经不起考验的一个人。你有本事看到好的、喜欢的,你不要去看,那你这个人就是都摄六根了。耳根、眼根、舌根,好好地不要乱讲话,你就都摄你的舌根了。嚼舌头就是这么来的,控制不住的,看到事情就讲了。

所以观照,看看自己,观照什么?除了观照你六根之外,你就慢慢地学会观照真理了。真理是什么?就是真正的道理,真正的道理叫我们不要浪费时间,叫我们不要去跟人家争、不要去闹、不要有欲望,一切随缘,有这点可以了,很幸福了,不要再去贪了。运用正智之道——正确的智慧之道……所以智慧不是完全的,所以智慧跟般若不是一个概念,有的智慧那叫聪明——小聪明,没有用的。新闻里有的人小聪明,没有用的,装傻,被人家拦下来喝酒了什么什么,马上就装糊涂了,“哎呀,我身体不好,我怎么怎么”,这种小聪明没有意思。要修正智之道——正确的智慧之道。

修习于止。修习,就是学习,“于止”,止是什么呢?就是止观。就是要修学,什么东西都要克制,想停就停下来。有一个佛友跟我说他的尿中毒就这么来的,看连续剧,他就连上卫生间都不舍得。录像,你可以暂停的,他连暂停他都不想暂停,他控制不住自己,不想停一下去用个卫生间,他就一直憋憋憋,憋到最后尿中毒。你看看人能控制自己什么,你们告诉我?电视想停都停不下来。师父教你们,经常自己看看,看了很开心的时候,心里想“我要锻炼自己的止观”,就停止观一切。止观,然后心中倒数“十、九、八、七、六、五、四、三、二、一,不看了”,一切又回到现实当中来。“终成于观”是什么意思?最后(因为)你的观才会成功。看到了自己的不足,看到这个世界上还有很多东西,你慢慢地懂得这个世界“终成”,最后你不要去看,终成于观。

修习观,成就于止。修的时候,你要看看六根里边干净不干净,到了最后你连看自己的观都没有了,就直接停止了,叫“成就于止”。