Phương pháp tăng thêm phước báo khi học Phật; làm sao giúp đồng tu thoái chuyển vì không đủ phước báo

Đệ tử hỏi, Sư phụ trả lời – Pháp hội giải đáp của Lư Đài Trưởng tại Pháp năm 2017 (1)

01-11-2020

Hỏi: Một số sư huynh rất tinh tấn, cũng rất phát tâm, phát đại nguyện làm công đức, nhưng cuộc sống lại rất khó khăn, trong nhà có người thân bệnh nặng. Những sư huynh này phát tâm rất lớn, nhưng vì các vấn đề trong cuộc sống không được giải quyết, họ dễ không chịu nổi áp lực, dẫn đến lòng tin lung lay hoặc thoái chuyển. Mọi người thấy vậy đều rất đáng tiếc, hy vọng có thể giúp đỡ những sư huynh này. Xin Sư phụ từ bi khai thị, người không đủ phước báo, chướng ngại khi học Phật rất nhiều, ngoài việc tự mình kiên trì và không quên sơ tâm, còn có phương pháp nào để tăng thêm phước báo khi học Phật, khiến việc học Phật tu tâm được thuận lợi hơn không? Và mọi người nên giúp đỡ những sư huynh này như thế nào?

Đáp: Thứ nhất, học Phật không thể tách rời Tăng đoàn (cộng đồng tu hành). Trong Phật pháp gọi là “Tăng đoàn,” tức là ngày xưa nhiều hòa thượng luôn ở bên nhau, cùng có một tâm tinh tấn. Chúng ta bây giờ cũng vậy, tại sao phải có Phật tử ở bên nhau để giúp đỡ lẫn nhau? Trong số các Phật tử, có một số người cảnh giới không cao, nói xấu người khác với bạn, người này bạn không nên để ý, chắc chắn là tu chưa được tốt lắm. Nếu người này rất tinh tấn, rất nỗ lực, mọi người đều nhìn thấy, hãy học tập cùng với họ, đây là điều thứ nhất.

Thứ hai, nhiều người đều muốn nhận “tiền mặt” (hiện báo). Làm một việc gì đó, “Cầu Bồ Tát phù hộ…” Vừa mới cầu xong, đã muốn nhận được quả báo ngay lập tức. Có nhanh như vậy không?

Tại sao nhiều người lại nhanh như vậy? Bởi vì duyên phận của họ đã đến, phước báo của họ đã đến. Sư phụ nói với các bạn lời thật lòng, nếu kiếp trước bạn không có tài duyên (duyên về tài lộc), kiếp này dù cầu xin thế nào cũng sẽ không có tài duyên.

Chỉ có một phương pháp, đó là kiếp này lại bố thí, đến tuổi già mới có tài duyên. Thông thường, phải năm mươi năm phước báo mới hiển hiện lại. Ví dụ, việc bạn làm năm 20 tuổi, phải đến năm 70 tuổi mới có phước báo. Nếu tu tốt, có thể sớm hơn một chút, khoảng 40 tuổi.

Nói cách khác, bạn không làm thì bạn vĩnh viễn không nhận được, bạn làm rồi cũng chưa chắc đã nhận được. Giống như gieo hạt giống, bạn gieo xuống, có thể sẽ mọc thành quả, nhưng cũng có thể không mọc được quả, bị thối rữa trong đất. Nhiều người vừa cầu Bồ Tát đã đòi hỏi phải có quả báo, cầu không được quả báo liền nói: “Sao Bồ Tát không linh nghiệm?” Bạn nghĩ xem, món ăn bạn nấu, hạt giống bạn gieo, tại sao không mọc lên? Nó cần có thời gian.

Hỏi: Nếu chúng ta thấy những sư huynh này rất đáng tiếc, có thể giúp đỡ họ bằng cách nào?

Đáp: Rất đáng tiếc, nhưng duyên phận chưa đến thì chỉ có thể bỏ qua; đợi đến khi duyên phận đến, họ tự gọi điện thoại cho bạn, muốn tiếp tục tu tập, lúc đó hãy giúp đỡ. Nếu không, bạn nhất định sẽ bị tổn thương. Trừ khi là người nhà của bạn, bạn sẵn lòng gánh vác nghiệp chướng này cho họ. Sư phụ coi các bạn đều là người thân, cho nên Sư phụ tình nguyện tự mình gánh vác, Sư phụ cũng phải cứu các bạn.

--------------------------------

Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch và chia sẻ, có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.

-------------------------------

有什么方法可以增加学佛的福报;如何帮助因福报不够而退转的同修

问:有些师兄特别精进,也很发心,发了大愿做功德,但生活上很困难,家中也有重病的亲人。这些师兄发心非常大,但因为生活中的问题没有得到解决,他们很容易受不了压力,便信心动摇或退转,大家看到后都觉得很可惜,希望能够帮助这些师兄。请师父慈悲开示,福报不够的人,学佛障碍重重,除了自己坚持和不忘初心,还有什么办法可以增加学佛的福报,使学佛修心更加顺利呢?而大家又应该如何去帮助这些师兄呢?

答:首先,学佛不能离开僧团。佛法界叫“僧团”,就是过去很多和尚永远在一起,相互有一种精进的心。我们现在也是的,为什么要有佛友在一起相互帮助?佛友当中有些人境界不高,跟你讲人家不好,这个人就不要去理他,一定修得不是太好,如果这个人很精进、很努力,你们都看得到,好好跟他一起学,这是第一。第二,很多人都想拿“现钞”。做一件事情,“求菩萨保佑……”刚刚求了,就想马上得到回报。有那么快吗?很多人为什么这么快?因为他的缘分到了,他的福报到了。师父给你们讲真心话,你如果上辈子没有财缘,这辈子再怎么求,也不会有财缘。只有一个方法,就是今世再布施,到了晚年才会有财缘。一般五十年才会福报再现,比方说,你20岁做的事情,70岁才会有福报,如果修得好,可以稍微早一点,40岁。也就是说,你不做,你永远得不到,你做了也不一定得得到。就像种种子,你种下去了,有可能会长出果实,但是也有可能长不出果实,烂在土里。很多人一求菩萨就要求回报,求不到回报就说:“菩萨怎么不灵啊?”你想一想,你做的饭也好,种的种子也好,怎么不长出来?它有时间的。

问:如果我们看到这些师兄觉得很可惜,有什么可以帮得到他们?

答:很可惜,缘分不到,只能放弃;等到缘分到了,他自己打电话给你了,想继续再来了,这个时候再帮助。否则一定会伤你的。除非你家里的人,你愿意帮他担负这个业障。师父把你们都当亲人,所以我情愿自己背,我也要救你们。