Nhân quả của sự chịu khổ của Bồ Tát ở nhân gian là gì? Tại sao Bồ Tát nói phải trân trọng nhân duyên

Đệ Tử Hỏi Pháp và Nhận Chỉ Dẫn từ Sư Phụ (Phần 2) – Chỉ Dẫn của Sư Phụ Lư Gửi Đệ Tử Toàn Cầu (1 tháng 6 năm 2014)

Ngày 2015-06-05

Câu hỏi 10: Có câu nói rằng “Nỗi khổ lớn nhất trong cõi người là nỗi khổ của Bồ Tát”, Bồ Tát thừa nguyện tái lai phải chịu đựng nhiều khổ đau, áp lực lớn hơn chúng sinh không biết bao nhiêu lần, Sư phụ cũng từng giảng rằng Bồ Tát ở nhân gian cũng phải chịu gánh nghiệp quả. Vậy nhân quả của sự chịu khổ của Bồ Tát ở nhân gian là gì? Toàn bộ là nghiệp mà Ngài gánh cho chúng sinh sao? Hay là do nhân quả kiếp trước của chính Bồ Tát?

Trả lời 10: Giống như một vị quan tốt về nông thôn để chấn hưng kinh tế, ông ấy đến nông thôn sẽ cùng với nông dân địa phương xuống ruộng, cấy mạ, cày cấy, sau đó mới có thể gặt hái thành quả. Không có một người làm quan hay làm cán bộ nào đến nông thôn mà không làm việc cùng mọi người lại có thể không làm mà hưởng. Một người ở cùng mọi người, chúng ta không nói là Bồ Tát, dù chỉ là một người thầy giúp đỡ các bạn, cũng phải gánh chịu rất nhiều nghiệp chướng. Chỉ cần người mẹ sinh ra đứa con, thì có trách nhiệm nuôi dạy đứa trẻ đó lớn lên. Ở Úc, nếu người mẹ không đoái hoài gì đến con, cảnh sát sẽ mang đứa trẻ đi, hơn nữa còn kết tội người mẹ, đây chính là gánh nghiệp. Các bạn hôm nay là đệ tử của Sư phụ, Sư phụ không quản các bạn, Sư phụ sẽ giúp các bạn gánh nghiệp. Mặc dù giúp người khác gánh nghiệp nhưng sẽ thành tựu chính mình, một người mẹ vĩ đại sẽ được con cái mãi mãi yêu thương kính trọng, một người thầy tốt sẽ được đệ tử mãi mãi yêu thương kính trọng, đây chính là quả mà họ nhận được.

Sự nguy hiểm của Bồ Tát nằm ở chỗ, nếu họ chìm đắm vào thú vui thế gian và lạc lối, rất nhiều Bồ Tát sẽ sớm rời khỏi nhân gian. Do đó, nhiều người nói rằng một khi Bồ Tát bị phát hiện, họ sẽ nhanh chóng rời khỏi thế gian vì họ đã mất đi Phật tính do chìm đắm trong lạc thú, và Bồ Tát sợ rằng họ không thể trở về trời, nên nhanh chóng đưa họ đi. Nếu một người thực sự là Bồ Tát trí tuệ và vĩ đại, hãy nhìn Đức Phật, Phật Sống Tế Công, và Công Chúa Diệu Thiện – tất cả họ đều sống rất lâu. Mọi người đều biết họ là Bồ Tát, vậy tại sao họ không rời đi? Đó là một cấp độ thành tựu cao, không phải là cấp độ của Bồ Tát nhỏ hơn.

Câu hỏi 11: Một số Bồ Tát thừa nguyện tái lai đến nhân gian, khi còn nhỏ cũng có thể sức khỏe không tốt, hoặc gia đình không hoàn hảo, đây có phải là nghiệp chướng kiếp trước của Ngài không?

Trả lời 11: Bồ Tát không phải những chúng sinh hoàn hảo nhất, mà là những người đã đạt được giác ngộ hoàn hảo (Chánh Giác), trong khi chư Phật đạt được giác ngộ hoàn hảo vô thượng (Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác). Bồ Tát không viên mãn, cho nên mới phải đến nhân gian làm công đức, thành tựu Phật viên mãn, trở về Trời trở thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Bồ Tát ở nhân gian chịu đựng khó khăn, khổ đau và thống khổ ở cõi người, thứ nhất là vì họ có một số chướng ngại nghiệp quả, và thứ hai là vì họ cần phải trải nghiệm nỗi khổ của con người để học cách tu dưỡng lòng từ bi, tránh lạc lối ở cõi người và đảm bảo rằng họ có thể trở về trời.

Câu hỏi 12: Sư phụ thường nói rằng nếu bạn không trân trọng cơ hội mình có, bạn sẽ dần dần mất đi chúng. Sự mất mát này có nghĩa là đi từ có thành không, hay có nghĩa là chúng tồn tại dưới dạng ngủ yên hoặc không hoạt động và sẽ được hồi sinh sau này?

Trả lời 12: Duyên phận qua rồi là không còn nữa, giống như nước chảy vậy. Ví dụ, trở lại thời tiểu học, có một cậu bé rất ngây thơ và yêu bạn sâu sắc; đó là mối tình đầu của anh ấy. Sau đó, liệu có một mối tình đầu khác không? Không có thứ gọi là mối quan hệ đóng băng, lưu trữ. Duyên phận qua rồi là kết thúc. Đây là lý do tại sao Bồ Tát nói phải trân trọng nhân duyên của chúng ta. Một khi chúng mất đi thì là đã mất. Nếu một lá gan bị cắt bỏ, một đời sống sẽ mất, và đó là kết thúc. Hôn nhân cũng vậy; vận mệnh cũng vậy. Nếu bạn không cẩn thận, nó sẽ mất.

(Một số người ban đầu tu hành rất tốt, sau đó thoái lui, nhưng sau đó gặp khó khăn và tu hành trở lại. Điều này có nghĩa là nhân duyên nghiệp báo của họ vẫn tồn tại và chưa hoàn toàn biến mất?)

Đúng, họ có nhân duyên nghiệp báo, nhưng nó đã phai nhạt; họ có nhân duyên nghiệp báo, nhưng họ đã không sử dụng nó đúng cách; họ có nhân duyên nghiệp báo, đã mất nó, và sau đó lấy lại được, nhưng họ sẽ lại mất nó. Trong chu kỳ mất và lấy lại này, thời gian bị mất sẽ được cộng vào năng lượng tiêu cực. Nếu năng lượng tích cực không thể vượt qua năng lượng tiêu cực, cuối cùng họ sẽ bị hủy diệt, hướng về địa ngục. Tu hành không tốt dễ dẫn đến địa ngục, trong khi tu hành tốt dẫn đến thiên đàng. Nhưng tu càng cao, nếu bất cẩn càng dễ sa ngã nặng hơn.