Mộng đến nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát trên trời; Nguồn gốc của bức tranh sơn thủy màu vàng
Nam Thính Giả: Thưa Sư phụ, đệ tử xin thỉnh an Sư phụ
(Vừa rồi là Thần Hộ Phá giúp con gọi vào đó)
Con trong tâm cầu Vi Đà Bồ Tát “Xin Ngài giúp con với”, biết ơn Bồ Tát! Con hôm nay có một bài chia sẻ như thế này, một đồng tu mơ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát,
Quán Thế Âm Bồ Tát khai thị:
“Làm đệ tử của ta thì phải kiên cường, vi sư thích những đứa con kiên cường. Rất nhiều sự việc trải qua trong đời người cũng như một hòn đá nhỏ, nếu nó ném vào trong biển lớn, có thể dấy lên sóng to gió lớn gì chứ? Nhiều nhất chính là gợn lên sóng lăn tăn, vậy thì phải xem con có tấm lòng rộng như biển cả thế này không. Đồ nhi, nhắm mắt lại, ta đưa con lên trời xem nhà của vi sư, con xem qua trên trời rồi thì sẽ không vì chuyện của nhân gian mà buồn bã nữa.” Tiếp theo, Quán Thế Âm Bồ Tát nắm tay đệ tử, đệ tử và Bồ Tát đạp mây lành lên trời, đến nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát ở trên trời.
Đó là do ba tòa điện vàng tổ hợp thành, trông có hơi giống kết cấu của miếu vũ, ở giữa là chánh điện, cũng là cao lớn nhất, hai bên trái phải mỗi bên có một tòa phân ra hai bên. Đệ tử từ trước đến nay chưa từng thấy qua ngôi nhà nào cao lớn như vậy, ánh sáng vạn trượng.
Ngoài cửa có Thần Hộ Pháp, đệ tử căn bản không nhìn thấy dung mạo của Thần Hộ Pháp, bởi vì đệ tử nhỏ bé như con kiến, đứng trước mặt Ngài thì chỉ nhìn thấy một đôi giày ống màu vàng kim. Đệ tử đi theo Bồ Tát vào trong phòng, đệ tử thầm thấy kỳ lạ, Sư phụ trong chương trình ghi âm từng nói với chúng con, trên trời muốn gì có nấy, thế mà căn phòng của Quán Thế Âm Bồ Tát lại đơn sơ như vậy, không có bài trí gì cả, rõ ràng chính là một phòng thiền của người xuất gia, không phải là lộng lẫy xa hoa như con tưởng tượng.
Cảnh giới của Quán Thế Âm Bồ Tát thật sự rất cao, bởi vì Ngài cái gì cũng đều buông xuống rồi, ngay cả ngôi nhà trên trời cũng đơn sơ như vậy. Trên sập (phản) chính giữa đặt một cái bồ đoàn, đệ tử đoán đây có lẽ là nơi Bồ Tát ngồi xếp bằng nhỉ. Trước sập đặt một cái bàn trà đơn giản, có lá trà và chén trà để thưởng trà, không biết có phải Bồ Tát và Sư phụ cũng sẽ ở đây thưởng trà không.
Càng thần kỳ hơn nữa là, bức tranh nền Phật đài mà Sư phụ khai quang cho chúng con, bức tranh sơn thủy màu vàng, lại chính là bối cảnh trong căn phòng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng bức tranh sơn thủy màu vàng (này) vô biên vô tế, không nhìn thấy điểm dừng, núi non sông nước đều là sống, sống động như thật. Mặt nước vô cùng phẳng lặng, có Bồ Tát đang chèo thuyền ngâm thơ trên mặt nước, các Ngài còn vui vẻ cười đùa.
Phượng hoàng và khổng tước thân hình to lớn, trên lông vũ đều có khảm nạm đủ các loại bảo thạch, những viên bảo thạch đó tỏa ra ánh sáng bảy màu, chúng cứ bay lượn trên không trung phía trên mặt nước. Quán Thế Âm Bồ Tát bảo đệ tử xem núi là dạng gì, đệ tử vừa nhìn, càng thêm thần kỳ, trông thì là núi, (nhưng) toàn là kinh thư, sách Phật trong tàng kinh các, từng hàng từng hàng bày biện vô cùng ngay ngắn, tỏa ánh sáng vàng kim.
Ý niệm của đệ tử vừa đến, quyển sách đó lập tức tự mình nhảy đến trước mắt con dựng thẳng lên, sách tự mình mở ra, toàn là chữ màu vàng kim, những quyển sách này không giống sách của nhân gian là giấy trắng, mà là trong suốt, không nhìn thấy giấy, chỉ có chữ. Chữ màu vàng kim nổi lên rất lập thể ở trước mặt đệ tử, rất giống phim 3D mà chúng ta xem.
Tiếp đó, đệ tử tham quan bàn trà của Bồ Tát, những lá trà này ở nhân gian hình như đều chưa từng thấy qua. Quán Thế Âm Bồ Tát nói với đệ tử, trên trời có rất nhiều hoa mà nhân gian không có. Đệ tử nhìn thấy một đóa hoa vô cùng lớn màu trắng tinh, bốn cánh hoa đều là bung ra mở rộng, thế nhưng nụ hoa ở giữa lại khép chặt không nở. Đệ tử đang thấy kỳ lạ, ý niệm vừa đến, đóa hoa liền nở hết, bên trong một đóa hoa lớn như vậy lại chỉ có hai nhụy hoa.
Nhụy hoa toàn là màu vàng kim, đặc biệt là ở đỉnh của nhụy hoa, có ánh sáng màu vàng kim cứ lấp lánh không ngừng. Quán Thế Âm Bồ Tát ngắt lấy một nhụy hoa trong đó, bỏ vào trong chén trà, nó lập tức tan ra trong nước và biến mất. Bồ Tát đưa chén trà này cho đệ tử, ra hiệu đệ tử uống đi. Đệ tử uống xong vô cùng thoải mái, toàn thân nóng lên. Uống xong chén trà này, đệ tử liền tự mình mở mắt ra, quay về trước Bàn Thờ Phật ở nhà.
Hồi tưởng lại những hình ảnh này, cảm thấy nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát vô cùng quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó, có hơi giống với đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ Tát là núi Phổ Đà. Ngoài ra, lời khai thị của Sư phụ về việc tranh sơn thủy màu vàng không cần lắp khung vàng, xem ra cũng có liên quan đến những gì con thấy hôm nay nhỉ. Đệ tử xin phép sự đồng ý của Quán Thế Âm Bồ Tát, đoạn nghe thấy nhìn thấy này có thể viết thành bài chia sẻ để các Phật tử xem không.
Bồ Tát từ bi nói: “Cứ để mọi người xem, tăng cường lòng tin học Phật.” Sư phụ, con chia sẻ xong rồi ạ.
Sư phụ đáp: Cái này là thật đó, cái này chắc chắn là thật. Thật ra cậu ấy chưa nhìn thấy cung điện lớn ba tầng của Quán Thế Âm Bồ Tát, nhìn thì rất giản dị, thực tế bên trong là lấp lánh ánh sáng vàng, hơn nữa chỉ cần trong đầu nghĩ gì, (thì) cái đó liền hiện ra, không cần phải bài trí
(Sư phụ, con dựa theo bài chia sẻ này để hỏi vấn đề ạ. Quán Thế Âm Bồ Tát nói “Làm đệ tử của ta thì phải kiên cường, vi sư thích những đứa con kiên cường”, xin Sư phụ khai thị một chút tiêu chuẩn của kiên cường là gì ạ)
Con xem Sư phụ của con có kiên cường không?
(Kiên cường, tuyệt đối kiên cường)
Con xem Sư phụ của consợ cái gì? Vì hoằng pháp ngay cả mạng cũng không cần, còn không kiên cường sao? Con học theo Sư phụ là được rồi. Quán Thế Âm Bồ Tát tại sao thích những đứa con kiên cường, tu tâm có dựa vào kiên cường không? “Ối chao, trong nhà không ổn rồi!”, “Ối chao, con cái không ổn rồi!”, “Ối chao, tôi ăn chay không nổi nữa rồi!” Người như vậy có thể tu thành sao? con nghĩ mà xem, gặp phải một chút xíu trắc trở, lập tức “Ôi, tôi không tu nữa”, con nói xem người như vậy Bồ Tát sẽ thích à?
(Sẽ không thích ạ. Sư phụ, vậy kiên cường và nguyện lực có mối liên hệ mật thiết gì ạ?)
Kiên cường là cá tính của con, kiên cường là một loại tín tâm kiên định của con, nguyện lực chỉ là một loại động lực giúp con kiên cường, nó chỉ là một loại động lực.Con không có nguyện lực, tâm của con vốn dĩ rất kiên cường, con sau khi có nguyện lực thì càng kiên cường hơn. Có người từ nhỏ đã không kiên cường rồi, người ta nói gì nghe nấy. Người xấu nói kiếm tiền tốt, cậu ta đi theo người ta để gom góp của cải rồi, người xấu nói hút ma túy tốt, cậu ta đi... con (có) kiên cường không? Cậu ta kiên cường một chút thì đã không đi hút ma túy rồi. Bản thân con phải biết cái gì gọi là “đúng”, cái gì gọi là “sai”. Bất kể gặp phải gió táp mưa sa, (vẫn) ung dung tự tại như dạo bước trong sân vắng, cái này còn không hiểu sao?
(Dạ vâng. Sư phụ, sự kiên cường nội tâm của Ngài là dựa vào điều gì ạ?)
Chính là tín niệm kiên định, bởi vì Sư phụ tin tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát ở ngay bên cạnh Sư phụ, bởi vì Sư phụ nhìn thấy được, Sư phụ còn tin hơn cả các con
(Dạ, dạ, dạ)
Ví dụ nói, bác sĩ tại sao tin tưởng trong không khí có vi khuẩn? Bởi vì ông ấy dùng kính hiển vi nhìn thấy rồi
(Dạ, dạ, dạ)
Đạo lý là như nhau
(Sư phụ, vừa rồi chia sẻ về nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát trên trời, (Sư phụ) đã thấy qua nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát rồi phải không ạ?)
Đúng vậy, Sư phụ thường xuyên nhìn thấy. Nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát lớn vô cùng, cũng là vô lượng vô biên. Thực tế tại sao nói Thế giới Tây Phương Cực Lạc là một sự huyễn hóa, thật ra con xem tâm của chúng ta lớn bao nhiêu, con muốn lớn bao nhiêu thì (nó) lớn bấy nhiêu, tâm nhỏ bao nhiêu, con muốn nhỏ bao nhiêu thì (nó) nhỏ bấy nhiêu, tâm (dạ) hẹp hòi thì con liền nghĩ không thông. Cho nên căn nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát, con muốn lớn bao nhiêu thì (nó) lớn bấy nhiêu
(Sư phụ, Ngài khai thị qua, ở trên trời muốn gì có nấy, ý niệm vừa đến là có thể biến hóa. Giống như đoạn chia sẻ này, Quán Thế Âm Bồ Tát cho đồng tu thấy nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là toàn bộ nhà của Ngài hay là một cảnh tượng trong đó, có phải nhà của Bồ Tát là tùy thời tùy chỗ mà biến hóa không ạ?)
Đúng, thực tế cậu ấy chỉ là nhìn thấy một cái nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát mà thôi, thật ra (Ngài) bốn biển là nhà. Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm có mọi người, làm gì có cái nhà nhỏ của riêng mình? Con nói xem đâu là nhà của Sư phụ? Sư phụ một năm có nửa năm ở hải ngoại chạy khắp nơi, Sư phụ chạy đến Quán Âm Đường nào, (nơi đó) đều là nhà của Sư phụ. Bây giờ hiểu chưa? Nhất là một điều cậu ấy nói rất đúng, Sư phụ liền biết cậu ấy là thật rồi, bởi vì ở trên trời, trong đầu con nghĩ gì, con nói “Nè, đóa hoa này nở ra thì đẹp biết mấy”, nó liền nở, cậu ấy vừa nói cái này, (là) tuyệt đối thật rồi, ở trên trời đều là như vậy. “Chỗ này có một cây cầu thì tốt rồi”, cây cầu liền hiện ra, là như vậy đó. Cái này Sư phụ vừa nghe là biết thật rồi
(Sư phụ, con vừa rồi nghĩ, Ngài thật sự là bốn biển là nhà, toàn thế giới hoằng pháp, chạy khắp nơi)
Làm gì có nhà của riêng mình? Cái gì là nhà? Ở cùng chúng sinh chính là nhà, mọi người chính là cái nhà lớn nhất rồi
(Sư phụ, đệ tử không hiểu, Thế Giới Tây Phương Cực Lạc và mỹ cảnh trên trời đều lộng lẫy đẹp đẽ, muốn gì có nấy, nhưng tại sao nhà của Bồ Tát mà cậu ấy thấy lại đơn sơ như vậy, giống như một phòng thiền của người xuất gia ạ?)
Giống như phòng thiền của người xuất gia, đó là Bồ Tát hiển hóa cho cậu ấy xem, để cậu ấy sau khi trở về nhân gian đừng có cảm giác nói rằng “Ối chao, nhà Bồ Tát rất đẹp, chúng ta phải dùng phương pháp này để đi lên”, chính là nói với cậu ấy, Bồ Tát là vô cùng giản dị. Trên trời là lộng lẫy đẹp đẽ, chẳng phải vẫn cho cậu ấy thấy phượng hoàng sao, (có) đẹp không?
(Có) đơn sơ không? Một chút cũng không đơn sơ. Chỉ là Quán Thế Âm Bồ Tát hiển thị cho con xem, chính là nói với con “Ta rất giản dị”
(Con hiểu được ngụ ý của Bồ Tát rồi ạ. Sư phụ, cậu ấy nhìn thấy nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng bối cảnh đó lại giống hệt như bức tranh nền núi Quán Âm trên Bàn Thờ Phật của chúng con. Vậy ngôi nhà của Sư phụ trên trời phía sau cũng là bức tranh sơn thủy to lớn như vậy sao?)
Con đừng có dụ Sư phụ, Sư phụ cũng sẽ không nói cho con đâu, ha ha. Sư phụ chỉ nói cho con nghe một chút là biết rồi, bức tranh này con đi mà xem, ở trên thế giới có không? Sư phụ nói cho con biết, bức tranh này là Sư phụ kêu một nhà thiết kế, Sư phụ ngồi bên cạnh máy tính của anh ta, Sư phụ nói với anh ta nên như thế nào thế nào, anh ta giúp Sư phụ vẽ ra đó. Sư phụ chính là nhìn thấy ngọn núi đó trên trời, ở trong đầu, nói với anh ta vẽ như thế nào. Con nếu mà ở nhân gian, con tra được ai từng có bức tranh này không? Không có đâu, tìm không thấy đâu.
(Hôm nay có thu hoạch rồi, biết ơn Sư phụ chia sẻ. Vậy bức tranh sơn thủy màu vàng trên Bàn Thờ Phật là liền cùng một mảnh với bối cảnh trong phòng ở nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát trên trời phải không ạ?)
Đúng rồi! Đúng rồi! Thực tế bức tranh sơn thủy này chính là một thể năng lượng cực lớn của Quán Thế Âm Bồ Tát, thể năng lượng âm dương, nước là âm, núi là dương, âm dương điều hòa, cho nên trong nhà phải đặt cái này, là thể năng lượng tốt nhất tốt nhất
(Cậu ấy lúc đó nhìn thấy trong tranh sơn thủy của Bồ Tát có phượng hoàng, cũng có khổng tước, cũng có Bồ Tát chèo thuyền ngâm thơ trên mặt nước, vậy bức tranh sơn thủy nhà chúng con cũng có Bồ Tát và thụy thú không ạ?)
Sư phụ hỏi con một câu, nhà của con thì tương đương với đang chiếu phim, nếu trong phim chiếu một chiếc thuyền, con có thể ở trên màn hình nhà con mà ngồi thuyền không?
(Không thể ạ)
Cái này của Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là màn hình, là đồ vật chân thật, nhưng sau khi con chụp nó lại (chiếu nó) lên trên màn hình điện ảnh rồi, con có thể lại chèo thuyền uống trà nữa không? Bây giờ biết rồi nhé, cảnh giới khác nhau đúc tạo ra cảnh sắc khác nhau
(Chính là nói núi Quán Âm, tranh nền Bàn Thờ Phật ở nhà chúng con, là căn cứ theo tu vi của mỗi người mà có cảnh sắc khác nhau, là như vậy phải không ạ?)
Có ngộ tính rồi, khai ngộ rồi! Con nếu như đem bức tranh này treo ở trong nhà mà không tin, vậy thì đó chính là không bằng cái gì cả, chính là một bức tranh; con nếu như đặt nó ở nhà của người tu tâm chúng ta, nó liền động rồi, nó sẽ che chở (phù hộ) con, bởi vì nó có linh động tính rồi; con nếu như treo nó ở nhà của Phật, đó là thế giới hư không, biển chứa trăm sông, tận hư không, khắp pháp giới
(Cảm ơn Sư phụ từ bi khai thị. Có thời gian con hỏi Ngài thêm nhiều chuyện trên trời ạ)
Wenda20161216 51:08
🇦🇺【夢遊觀世音菩薩天上的家;黃色山水畫的來歷】
男聽眾:師父,弟子給恩師台長請安(剛剛是護法神幫你打進來的)我心裡求韋馱菩薩「您幫幫我吧」,感恩菩薩!我今天有個分享是這樣的,一個同修夢到了觀世音菩薩,觀世音菩薩開示:
「做我的徒弟就要堅強,為師喜歡堅強的孩子。人生經歷的很多事情就如一個小石塊,如果它扔進大海裡,能掀起什麼驚濤駭浪?最多就是泛起漣漪,那要看你有沒有大海這樣的胸懷。徒兒,閉上眼睛,我帶你到天上去看看為師的家,你看看天上就不會為了人間的事情再難過。」接著,觀世音菩薩牽著弟子的手,弟子和菩薩踏著祥雲上了天,到了觀世音菩薩在天上的家。
它是由三座金殿組成,看上去有些像廟宇的構造,中間為主殿,也最高大,左右兩邊各有一座分列兩旁。弟子從來沒有見過那麼高大的房子,光芒萬丈。
門外有護法神,弟子根本沒看到護法神的樣貌,因為弟子矮小得如同螞蟻,站在他面前就只看到一雙金色的靴子。弟子隨同菩薩進入房間,弟子暗自奇怪,師父在錄音節目里跟我們說過,天上要什麼有什麼,可是觀世音菩薩的房間竟然如此簡陋,沒有什麼擺設,分明就是一個出家人的禪房,不是我所想象的那樣富麗堂皇。
觀世音菩薩的境界真的很高,因為他什麼都放下了,連天上的房子都這樣簡陋。榻上正中間擺放了一個蒲團,弟子猜測這應該是菩薩盤坐的地方吧。榻前放了一個簡單的茶桌,有茶葉和品茶的茶杯,不知道是不是菩薩和師父也會在這裡品茶。
更加神奇的是,師父給我們開光的佛台背景畫——黃色山水畫,竟然是觀世音菩薩房間的背景。但是黃色山水畫無邊無際,看不到盡頭,山水都是活的,栩栩如生。水面非常平靜,有菩薩在水上泛舟吟詩,他們還開心地在笑。
鳳凰和孔雀身形巨大,羽毛上都有各式各樣的寶石鑲嵌,那些寶石散發出七彩光芒,它們一直在水面上空盤旋。觀世音菩薩讓弟子看看山是什麼樣的,弟子一看,更加神奇,看起來是山,全是藏經閣里的經書、佛書,一排排擺放得整整齊齊,冒著金光。
弟子意念一到,那本書馬上自己跳到我眼前立起來,書自己打開了,全是金色的字,這些書不像人間的書是白色紙張,而是透明的,看不到紙張,只有字。金色的字很立體地浮現在弟子面前,很像我們看的3D電影。
接著,弟子參觀菩薩的茶桌,這些茶葉在人間好像都沒見過。觀世音菩薩告訴弟子,天上很多花人間都沒有。弟子看到一朵純白色非常大的花朵,四片花瓣都是開放打開的,可是中間的花苞緊緊閉上沒有開放。弟子正覺奇怪,意念一到,花朵全開了,那麼大的一朵花裡面竟然只有兩根花蕊。
花蕊全是金色的,尤其是在花蕊的頂端,有金色的光芒一直在閃動。
觀世音菩薩摘下其中一根花蕊,放入茶杯中,它馬上融化在水中消失了。菩薩將這杯茶遞給弟子,示意弟子喝下。弟子喝完非常舒服,渾身發熱。喝完這杯茶,弟子就自己睜開了眼睛,回到了家中佛台。
回憶起這些畫面,感覺觀世音菩薩的家非常熟悉,好像在哪裡見過,和觀世音菩薩的道場普陀山有些相像。另外,師父對黃色山水畫不需要安裝金框的開示,看來也與我今日所見有關吧。弟子徵求觀世音菩薩的同意,這段見聞能不能寫成分享讓佛友們看看。菩薩慈悲說:「讓大家看看,增強學佛信心。」師父,我分享完了。
台長答:這個是的,這個肯定是的。其實他沒看見觀世音菩薩三層大的宮殿,看是很儉樸,實際上裡邊是金光閃閃的,而且只要腦子里想什麼,什麼就出來,它用不著擺設的(師父,我根據這個分享問問題。
觀世音菩薩說「做我的徒弟就要堅強,為師喜歡堅強的孩子」,請師父開示一下堅強的標準是什麼)你看看你師父堅強嗎?(堅強,絕對堅強)你看看你師父怕什麼?為了弘法命都不要了,還不堅強啊?
你們學學師父就好了。觀世音菩薩為什麼喜歡堅強的孩子,修心靠不靠堅強?「哎喲,家裡不行了!」「哎喲,孩子不行了!」「哎喲,我吃素吃不了了!」你這種人能修成的?你想想看,碰到一點點挫折了,馬上「哎呀,我不修了」,你說這種人菩薩會喜歡啊?
(不會喜歡。師父,那堅強和願力有什麼密切聯繫呢?)堅強是你的個性,堅強是你的一種堅定的信心,願力只是幫助你堅強的一種動力,它只是一種動力。
你沒有願力,你的心本來就很堅強,你有願力之後更堅強。有的人從小就不堅強的,人家說什麼聽什麼。人家壞人說賺錢好,他跟著人家去斂財了,人家壞人說吸毒好,他去……你說堅強嗎?
他堅強一點就不會去吸毒了。你自己要知道什麼叫「對」、什麼叫「錯」的。不管碰到風吹雨打,勝似閒庭信步,這還不懂啊?(是的。師父,您內心的堅強是依靠什麼呢?)
就是堅定的信念,因為我相信觀世音菩薩就在我身邊,因為我看得見,我比你們更相信(對對對)比方說,醫生為什麼相信空氣當中有細菌?因為他用顯微鏡看見了(對對對)道理一樣(師父,剛才分享觀世音菩薩天上的家,看到觀世音菩薩的家了吧?)
對,我經常看見的。觀世音菩薩的家大得不得了的,也是無量無邊的。實際上為什麼說西方極樂世界是一個幻化,其實你看我們的心有多大,你想多大就多大,心有多小,你想多小就多小,心眼小你就想不開。所以觀世音菩薩的房子,你想多大就多大(師父您開示過,在天上要什麼有什麼,意念一到就可以變化。像這段分享,觀世音菩薩讓同修看到觀世音菩薩的家,是他整個的家還是其中的一處景象,是不是菩薩的家是隨時隨地變化的?)
對,實際上他只是看到觀世音菩薩一個家而已,其實四海為家。
觀世音菩薩心中有大家,哪有自己的小家?你說哪裡是師父的家?師父一年有半年在海外到處跑,我跑到哪個觀音堂,都是我的家。現在明白了嗎?
尤其他講得最對的一個,我就知道他是真的了,因為在天上,你腦子里想什麼,你說「欸,這朵花開花多漂亮」,它就開了,他一講這個,絕對是真的了,在天上都是這樣的。「這裡有座橋就好了」,橋就出來了,是這樣的。這個我一聽就知道是真的了(師父,我剛才想的,您真的是四海為家,全世界弘法,滿地跑)
哪有自己的家?什麼是家?跟眾生在一起就是家,大家就是最大的家了(師父,弟子不解,西方極樂世界和天上的美景都美輪美奐,要什麼有什麼,可是為什麼他見到的菩薩的家卻如此簡陋,就像一個出家人的禪房?)
像出家人的禪房,那是菩薩顯化給他看的,讓他不要回到人間之後感覺說「哎喲,菩薩家很漂亮,我們要用這種方法上去」,就是告訴他,菩薩是非常儉樸的。天上是美輪美奐的,還是讓他看到鳳凰,漂亮嗎?
簡陋嗎?一點不簡陋。只是觀世音菩薩顯給你看,就是告訴你「我很儉樸」(明白菩薩的寓意了。師父,他看到了觀世音菩薩的家,但是那個背景竟然是跟我們佛台的觀音山背景畫一樣的。那師父天上的房子背後也是這樣巨大的山水畫嗎?)
你別引我,我也不會告訴你,呵呵。我就講給你聽一點就知道了,這幅畫你去看看,在世界上有沒有?我告訴你,這幅畫是師父叫一個設計師,我坐在他電腦邊上,我告訴他應該怎麼樣怎麼樣,他幫我畫出來的。我就是看到天上那個山,在腦海裡,告訴他怎麼畫的。你要是在人間,你查得到人家有過這幅畫?沒有的,找不到的。
(今天有收穫了,感恩師父的分享。那佛台上的黃色山水畫是跟觀世音菩薩天上家裡房間那個背景連在一起的嗎?)對了!對了!實際上這幅山水畫就是觀世音菩薩巨大的能量體,陰陽能量體,水為陰,山為陽,陰陽調和,所以家裡要放這個,是最好最好的能量體(他當時看到菩薩的山水畫里有鳳凰,也有孔雀,也有菩薩在水上泛舟吟詩,那我們家裡的山水畫也有菩薩和瑞獸嗎?)
我問你一句話,你家裡就相當於在放電影,如果電影里放一艘船,你能在你家裡螢幕上坐船嗎?(不能)
觀世音菩薩這個不是螢幕,是真實的東西,但是你把它拍到在電影螢幕上之後,你能再泛舟飲茶嗎?現在知道了吧,不同的境界鑄造了不同的景色(就是說我們家裡的觀音山、佛台背景畫,根據每個人的修為就有不同的景色,是這樣嗎?)
有悟性了,開悟了!你如果把這幅畫掛在家裡不相信的,那就是什麼都不如,就是一幅畫;你如果放在我們修心的人家裡,它就動了,它會庇蔭你,因為它有靈動性了;你如果把它掛在佛的家裡,那是虛空世界,海納百川,盡虛空,遍法界(謝謝師父的慈悲開示。有時間多問問您天上的事)
🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .