Nhờ người khác phóng sinh chỉ là bố thí tài, không phải bố thí Pháp và bố thí vô úy
Wenda20150116 36:27
Khán giả nữ: Có người không bao giờ đến nơi phóng sinh, họ luôn nhờ người khác phóng sinh. Hình như con nghe trong chương trình có nói rằng cách duy nhất để ủy thác cho người phóng sinh chỉ có tài bố thí ngoài ra không có hình thức nào khác đúng không?
Đài trưởng: Hôm nay ủy thác cho ai giúp mình phóng thì chỉ có tài bố thí thôi, không có vô úy .
(và không có Pháp phải không?)
Không, vì mình chưa làm gương cho người khác.
(tốt nhất là phải Tự làm?)
Tất nhiên.
(một số đồng tu luôn nói rằng họ không có thời gian, và họ không nhất thiết phải đi cùng với chúng con vì họ không có thời gian, ví dụ như ngày mồng một và ngày rằm, nhưng chúng cũng có thể được phóng trong thời gian bình thường, phải không?)
Rồi cô ấy có chuyện, cô ấy nói hôm nay cô ấy không có thời gian nên đã làm sai.
(không có gì sai, có khi cô ấy còn phải chăm con...)
Thôi, đừng nói nữa, đợi khi nằm trên giường khi đó cô ấy có thời gian, nằm trên giường bò dậy cũng không nổi thì có thời gian.
(vậy thì tốt hơn là tự mình làm điều đó?)
Con nói xem?
(Chúng con nghĩ vậy, nhưng mọi người luôn nói rằng bọn họ không có thời gian)
Vậy tại sao họ lại đi xuống? Sao con không đi xuống?
(Ồ, con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng hết sức để vận động bọn họ tự mình đến. Nếu cô ấy thực sự không thể đi cùng chúng con, chúng con không có nhiều người, chỉ có bốn hoặc năm bà già. Nếu cô ấy thực sự không thể, sau đó yêu cầu cô ấy tìm người khác thời gian khác, phải không?)
Chẳng qua, lão phu nhân đang chờ được đi Tây Phương Cực Lạc nên lão phu nhân đã vất vả rồi, những “tiểu cô nương” kia đều từ chối, bởi vì cho rằng mình sống lâu, chết đi mới biết, không sống lâu.
Trong quá trình chia sẻ có gì không đúng lý đúng pháp xin chư Phật chư Bồ Tát chư thần Hộ Pháp từ bi tha thứ cho con.