Trích BTPP 5-Tập 16: Không bám duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác.

Trong tâm cần phải vô phi vô ác. Nhân gian vốn dĩ là do nhân quả tạo thành, cần phải không có “thị”, không có “phi”, không có ác ý, không có ác duyên.

“Vô phi” là gì? “Vô” nghĩa là ta không có nói gì, việc này không phải chuyện ta nên làm, việc này ta không thể làm. “Phi” tức là phỉ nghị, “phi” cũng là một loại khái niệm khác, nghĩa là bất kỳ chuyện gì đối với ta mà nói, thì đều không có những chuyện đó. Vô phi vô ác tức là trong đầu chỉ có những thứ thanh tịnh, không có những thứ ác ý, thì tự nhiên sẽ không có “phi” nữa. Vì vậy cần phải không có ganh tị, gọi là “vô ganh tị”. Sau đó cần phải “vô tham sân”. Tham, sân, si — tại sao bỏ đi chữ “si”? Bởi vì tham và sân còn quan trọng hơn cả si. Bởi vì tham là hại chết người, sân cũng là hại chết người, si thì cùng lắm chỉ là tinh thần không bình thường, làm những việc không nên làm. Quý vị không nên đi tham, không nên đi nghĩ, nghĩ những thứ không nên nghĩ thì gọi là si, những thứ không đạt được mà cứ cố gắng nghĩ để đạt được, thì đó gọi là si. Nghĩ đến việc trúng số xổ số có phải là si không? Không có tiền mà cứ cố gắng muốn phát tài, thì đó có phải là si không? Vì vậy phải hiểu, cần phải vô kiếp hại. Ý nghĩa là gì? Chính là trong cả một đời của mình, cần phải tu hành cho tốt, không có kiếp nạn, đối với bản thân không có hại, không có tai hại, không có kiếp nạn.

Vô tham sân, vô ganh tị, vô phi vô ác, cần phải thấy được “duyên tướng”. Thế nào gọi là “duyên tướng”? “Duyên” chính là duyên phận, “tướng” chính là ý nghĩa nhìn thấy. Quý vị cần phải thấy rằng tất cả mọi việc trên thế gian đều là duyên phận, gọi là duyên tướng. Duyên tướng chính là thiện ác trong tâm niệm. Bởi vì quý vị biết được duyên phận này, thì sẽ phân ra hai loại duyên, một loại gọi là thiện duyên, còn một loại gọi là ác duyên. Duyên tướng chính là quý vị có thể thấy được bản tướng của duyên phận. Thực tế mà nói, duyên tướng chính là cảnh tướng. Cảnh tướng là gì? Chính là cảnh giới. Cảnh giới của một người vô cùng quan trọng, nếu như người này không có cảnh giới đó, thì sẽ gặp xui xẻo. Bởi vì cảnh giới của quý vị không cao, quý vị nhất định muốn kéo sự việc này trở lại, đi giải thích, đi nói, thì chắc chắn sẽ không có được kết quả tốt. Rất nhiều người cứ muốn nói, nói đến cuối cùng, người khác nói với họ: “Chúng ta ra tòa mà nói đi, đừng nói với tôi nữa”. Vậy khi quý vị làm sai rồi, Sư phụ nói với quý vị thế nào? “Quý vị đừng giải thích bất kỳ điều gì, quý vị đừng đưa ra bất kỳ sự giải thích nào, hãy về nhà suy nghĩ kỹ xem mình làm đúng hay sai”. Nói cái gì nữa? Còn có đạo lý gì sao? Quý vị nói cho tôi nghe, làm sai chuyện rồi mà còn có đạo lý gì không? Một việc vốn đã rất dơ bẩn, lại còn đem việc dơ bẩn đó nói cho người ta nghe, nói rằng chuyện này cũng không bẩn lắm đâu, rất sạch sẽ đó, thì cũng là cùng một đạo lý. Quý vị ở nhà rửa chén, cái chén rửa không sạch, rồi tự mình nói: “Không có đâu, bình thường tôi đều rửa rất sạch, sao hôm nay lại không sạch?”, sau đó lại dùng tay chùi thêm. Người khác sẽ nhìn quý vị thế nào? Nói gì nữa? Có gì đáng để nói? Ví dụ như cô Mã nấu ăn cho Sư phụ, sơ ý một chút, có một con sâu nhỏ lọt vào. Sư phụ không nói gì cả. Cô Mã đến nói: “Xin lỗi”, việc đó để ở đó là xong rồi. Nếu lại tiếp tục nói với tôi rằng thế này thế kia, thì càng nói càng không hay, càng tô vẽ thì càng đen tối. Người học Phật, không có đạo lý gì để nói, chỉ có nhân quả. Ai bảo quý vị không để ý, để con sâu lọt vào, rồi xào nấu đưa cho người khác ăn, thì đó chính là không tốt. Quý vị có giải thích thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ có hai chữ—không tốt.



🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho c

on .