Lư đài trưởng khai thị cho đệ tử toàn thế giới lần 3
1. Hỏi: Chúng con học theo Phật pháp đại thừa phải phát tâm Bồ Đề,
phải loại bỏ đi tham sân si và ngã chấp, nhưng hiện tại chúng con đang niệm
Kinh rất nhiều đều là để cầu xin cho việc của bản thân, như vậy có phải sẽ tăng
thêm ngã chấp và tham vọng không?
Đáp: Đây là một câu hỏi hay. Thật ra đây là một khái niệm về lợi
mình lợi người. Những thứ được sinh ra bởi bản thân đều là tham sân si và ngã
chấp. Con bây giờ bái Phật cầu xin cho việc gì, bất cứ việc gì cầu xin cũng rất
quan trọng. Nếu như con cầu xin không phải là những việc tham lam về danh lợi,
mà là cầu xin dùng Phật pháp để giúp con thoát khỏi những nghiệp trước tích tụ
ở các kiếp và kiếp này, vậy thì đó là dùng Phật pháp để giúp con trả nợ, đây là
vì muốn bỏ đi ngã chấp.
Ngoài ra có 1 kiểu cầu danh lợi, cũng có nghĩa là đem tất cả những
thứ nhiễm bẩn ở nhân gian cầu xin về.
Vậy nên đây là 2 khái niệm khác nhau.
Ví dụ đơn giản, con lễ Phật tu tâm, thực ra là đang tẩy rửa đi tâm
hồn của con, cũng có nghĩa là đang tẩy rửa đi những ý thức nội tại, khi những ý
thức nội tại đó chuyển hoá thành những thiện lương thuần khiết, tâm hồn của con
sẽ rất sạch sẽ. Con sẽ có thể đi làm được nhiều việc mang lại lợi ích cho chúng
sanh, có thể ảnh hưởng được đến người khác.
Ví dụ nói các con ngày ngày niệm Kinh lễ Phật, các con có rất
nhiều người đều đang cứu người khác, cứu cha mẹ của mình, vậy có được tính là
tham sân si không? Trăm việc thiện, hiếu thuận đứng đầu. Vì cứu cha mẹ mình chứ
không phải vì bản thân, đã là đang vì chúng sanh rồi. Nếu như đang vì chúng sanh
mà cầu xin, vậy thì cảnh giới đã cao hơn.
Đã thoát ra được khỏi việc cầu xin cho bản thân, thực ra đó là nói
cảnh giới của con đã được nâng cao lên hơn rồi.
Con cầu xin Bồ Tát mọi thứ, Bồ Tát đồng ý giúp con, thực ra đó là
đang chuyển hoá nghiệp chướng của con, chuyển hoá vong linh trên người của con,
hoá giải những thứ không tốt ở các kiếp. Hơn nữa, khi ý thức được sạch sẽ, có
thể khiến con nâng cao được cảnh giới, giúp con tìm lại được Phật tánh của
mình. Mà Phật tánh tuyệt đối sẽ không có tham sân si, sẽ không có ngã chấp
( Vỗ tay )
2. Hỏi: Nếu như bản thân ăn chay nhưng người nhà mua thịt mua đồ
ăn mặn về ăn, như vậy có sao không? Làm sao để có thể tránh khỏi những hậu quả
không tốt có thể xảy ra?
Đáp:
Nếu bản thân người đó ăn chay, nhưng lại đi mua thịt, cắt thịt thì
không tốt lắm. Người đã ăn chay rồi còn thường xuyên cắt thịt sẽ tăng thêm
nghiệp chướng. Họ biết rằng đây là việc không tốt, nhưng vẫn làm, vậy là
điều không nên. Vậy nên đây là việc không nên làm. Nhưng nếu thực tế không còn
cách nào khác, chỉ có thể tự niệm nhiều Lễ Phật đại sám hối văn sám hối tiêu
trừ nghiệp chướng, niệm cho người nhà tâm kinh để khai mở trí tuệ
( Vỗ tay)
3. Hỏi: Xin hỏi câu “ Danh văn lợi dưỡng”, chữ dưỡng này có nghĩa
gì?
Sư phụ cũng nói chúng con từ bỏ đi Tham sân si, còn có buông
bỏ và xả đắc ( không tiếc nuối). Nhưng tại sao đến Tây Phương Cực Lạc đều là
vàng bạc, lưu ly, mã não v..vv tạo thành. Vô cùng hoa lệ? Và ở trên trời nghĩ
gì có đó, đây có phải là tham sân si không?
Đáp: “ Danh văn lợi dưỡng”: Danh văn là danh tiếng; lợi nghĩa là
lợi ích; dưỡng nghĩa là sống trong nhung lụa. Đây chính là có danh sẽ có lợi,
sẽ khiến quý vị sinh ra sự dựa dẫm vào những thứ bất lợi này.
Trên trời có những đồ vật hoa lệ là bởi vì vốn dĩ đã có sẵn rồi,
chúng ta lên đó không phải là muốn những thứ vàng bạc bảo vật đó, mà là để đến
nơi vĩnh viễn có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Vậy nên phải xem mục đích của
con khi muốn lên Thiên thượng là gì, con muốn lên Tây Phương Cực Lạc là bởi vì
thoát khỏi lục đạo hay vì vàng bạc, lưu ly. Thực ra nếu có thể đến cõi Tây
Phương Cực Lạc là tốt nhất.
Ví dụ, có rất nhiều người du học ở Úc, họ không đi đến các địa
điểm giải trí, họ mỗi ngày đi học xong đi về, đi học rồi đi về nhà, đợi đến khi
học xong và tốt nghiệp, mới phát hiện hoá ra ở Úc đẹp như vậy,cuộc sống về đêm
náo nhiệt như vậy, lúc đó họ có lương rồi, lúc đó họ có thể hưởng thụ rồi.
Chúng ta nỗ lực hết sức niệm “ A Di Đà Phật” để muốn đến được cõi
Tây Phương Cực Lạc. Nhưng chúng ta đến đó không phải vì muốn hưởng thụ, chúng
ta vì muốn thoát khỏi lục đạo, muốn đi tu tâm. Đợi đến khi quý vị thật sự đến
được Tây Phương Cực Lạc rồi, tất nhiên người ở đó biết bay, muốn gì có đó, đó
là những gì quý vị xứng đáng có được ở cõi này.
( Vỗ tay)
4. Hỏi: Chúng con quyên góp bộ sách của sư phụ vào thư viện. Nhưng
quản thư nói có thể vài năm sau sẽ bán sách đi.
Đáp: Quyến góp vào thư viện rất tốt. Vài năm sau quản thư xử lý
như thế nào là chuyện của họ, không sao cả. Quan trọng vẫn là để sách trong thư
viện cho người khác đọc, có thể cứu được người thì hiệu quả rất tốt rồi. Còn
nữa, con phát tâm cũng rất tốt, bản thân con không bán sách đi là được
( Cười lớn)
Bọn họ bán sách đi thì bọn họ có tội
( Vỗ tay)
5. Hỏi: Ví dụ trăm năm sau, khi sư phụ đến một cảnh giới rất cao,
chúng con nếu như vẫn còn đang ở tầng lớp thấp, nếu như chúng con là đệ tử vẫn
muốn nghe sư phụ giảng Pháp, muốn gặp người, thì có thể có giấy thông hành
không ? ( Mọi người cười lớn)
Đáp: Tất nhiên là không có. Nếu như cùng là ở một nơi, vậy mới có
thể gặp được. Ví dụ nói có một số người học ở Sydney, một số đến New South
Wales học đại học, hoặc Đại học Khoa học và Công nghệ Sydney, bởi vì đều ở New
South Wales nên sẽ có thể gặp mặt nhau. Nếu như các con có 1 số người ở cõi A
Tu La, có một số người đầu thai rồi, có một số người còn ở Địa Phủ, vậy thì
không biết kiếp nào mới có thể gặp mặt. Nếu như có một số người tu lên Thượng
Thiên, tất nhiên ở Thượng thiên cũng sẽ có các tầng không giống nhau, nhưng đến
Thiên thượng thì còn có thể gặp nhau.
Ví dụ 2 vợ chồng cùng nhau tu lên Thiên thượng, vậy có thể thật sự
gặp được nhau. Nếu như bố mất cũng lên thiên thượng, mẹ mất cũng lên đó, họ lên
thiên thượng cũng sẽ biết trước đay ở nhân gian là một cặp đôi. Nếu cả 2 người
đều ở cõi Dục Giới, vậy cũng có thể cùng nhau trồng hoa, hưởng Thiên phước. Nhưng
nếu ở cõi Dục giới hưởng hết Thiên phước, vậy lại tiếp tục xuống nhân gian. Nếu
như các con tu đến cõi Trời tương đối thấp, sư phụ cũng có thể xuống thăm các
con, nhưng các con không chắc là có để đến nơi của sư phụ ở cõi cao hơn. Tất
nhiên ở Thiên thượng sư phụ cũng vẫn có thể giúp đỡ các con được. Tóm lại vẫn
là phải tu tập cho tốt. Nếu các con cũng muốn cùng sư phụ ở cùng một tầng trời,
các con phải học cho thật tốt. Bây giờ có rất nhiều người già và thanh niên
thích được ở cùng với sư phụ, thực ra thời gian có thể gặp mặt cũng rất ít,
cũng phải đợi đến lúc sư phụ đến hoặc lúc ở nhà vệ sinh mới gặp sư phụ. Thực ra
họ cũng đang tu tập, cũng đang bỏ công sức, và đã đạt được. Cũng có nghĩa là họ
đã theo sư phụ tu tâm học Phật, thời gian lâu rồi họ sẽ ngày càng tốt hơn, bởi
vì ít nhất cảnh giới cũng được nâng cao rồi. Bọn họ ở đây ít nhất cũng biết tu
tâm, học Phật. Muốn gặp được sư phụ cần phải dựa vào tu vi của bản thân rồi. Dù
cho các con bái sư làm đệ tử, ta cũng không chắc có thể kéo các con lên. Từ cổ
xưa đã có câu : “ Sư phụ dẫn nhập môn, tu tâm tự bản thân”, phải dựa vào tự bản
thân tu tập. Cũng giống như một người bố có 8 đứa con, 8 đứa con này cũng không
chắc đều có thể thi được đại học New South Wales. 8 đứa con này có đứa có trình
độ tiểu học, trung học, đại học, tiến sĩ, còn có người đi làm kinh doanh. Mỗi
một người có trình độ tu hành không giống nhau, vậy nên quả đạt được cũng không
giống nhau
( Vỗ tay)
6. Hỏi: Trong bài “Từ hình thái của ý thức đàm đạo về ngũ uẩn giả
hợp chi thân” sư phụ có nói, nghiệp chướng sẽ khiến cơ thể con người nhận báo
ứng bên ngoài ( Ví dụ như đau đầu, đau lưng), làm sao để phân biệt sự khác nhau
giữa nghiệp lực báo ứng và vong linh trên thân?
Đáp: Nghiệp chướng và nghiệt chướng không giống nhau. Nghiệp chia
ra thiện nghiệp, ác nghiệp. Nghiệt là những việc làm xấu đã được thực hiện biến
thành nghiệt. Nếu như cơ thể của quý vị có bộ phận nào không khoẻ hoặc hay đau
nhức, thì đó là nghiệt chướng. Những chỗ không khoẻ vẫn chưa bộc phát ra bên
ngoài, thì cơn đau này không đột ngột hoặc dữ dội. Mà nếu như trên người có
vong linh sẽ khiến cho quý vị đột nhiên có bộ phận nào đau dữ dột, cũng có
nghĩa là chúng ta hay nói “ kích hoạt rồi”, vong linh bị kích hoạt rồi.
Nghiệt lực cũng giống như thuốc nổ, chỗ này có 1 cái, chỗ kia một
cái, vậy thì những chỗ có thuốc nổ sẽ khiến quý vị luôn cảm thấy không thoải
mái, giống như lửa đang đốt, đợi đến khi lửa bén đến thuốc nổ, thì những chỗ đó
phát nổ sẽ đau nhói.
Giống như người mà bị cao huyết áp, trúng gió, có lúc nghiệt lực
kích hoạt rồi, biến thành vong linh. Vậy nên khi vong linh chưa kích hoạt gọi
là nghiệt chướng, có nghiệt chướng cũng là có vong linh trên người.
Nhưng cũng có một loại vong linh trên người không phải do bản thân
quý vị có bệnh, mà họ trực tiếp nhập thân, cũng có nghĩa là do bản thân quý vị
thu hút họ đến. Ví dụ đến từ người nhà quý vị hoặc khi quý vị đến nghĩa trang
đi một vòng rồi tự cảm thấy chua xót, thì họ sẽ bám theo quý vị. Đây là những
cô hồn dã quỷ. Vậy tại sao có rất nhiều quỷ chết thay, nghĩa là nếu họ làm
chết một người họ có thể đi đầu thai, họ nhất định là đã thấy nghiệt chướng của
một người nào đó rất nhiều, âm khí nặng nề, đầu óc cũng không tỉnh táo, hồn
phách không đủ, liền cảm thấy họ là đồng loại, thì họ sẽ nhập thân của người đó
rồi khiến người đó qua đời. Sau đó họ có thể đi đầu thai, còn người đó lại trở
thành cô hồn dã quỷ rồi
( Xin hỏi cách xử lý có gì khác nhau không?)
Nếu là nghiệp chướng, vậy thì niệm Lễ Phật đại sám hối văn, còn có
niệm nhiều Ngôi Nhà Nhỏ NNN, niệm Chú đại bi và Tâm kinh. Nhưng lấy Lễ Phật đại
sám hối văn làm chính, Ngôi Nhà Nhỏ NNN làm bổ sung. Có một số người niệm rất
nhiều Lễ Phật đại sám hối văn, ví dụ niệm 18 biến, thì có rất nhiều tiểu vong
linh được siêu độ đi rồi, nghiệp chướng không còn nữa. Thậm chí không cần cả Ngôi
Nhà Nhỏ NNN.
Nhưng có rất nhiều lại không thể siêu độ được, sau đó kích hoạt
rồi, hễ khi vong linh bị kích hoạt, vậy phải niệm Ngôi Nhà Nhỏ NNN rồi . Nếu
như là vong linh, tốt nhất vẫn phải niệm Ngôi Nhà Nhỏ NNN. Có vong linh nhất
định phải niệm Ngôi Nhà Nhỏ NNN, còn Lễ Phật đại sám hối văn thì làm phụ.
7. Hỏi: Sư phụ đã từng nói, phóng sanh là bố thí tài, bố thí pháp,
bố thí vô uý kết hợp cùng lúc. Xin hỏi làm sao có thể lý giải được phương diện
của bố thí pháp và vô uý? Và bố thí vô lượng có ý nghĩa gì?
Đáp: Bố thì tài rất đơn giản, đó là bỏ tiền mua cá về thả.
Bố thí pháp: Hôm nay con đi phóng sanh, con cho mọi người cùng
biết. Con để con mình đi theo, từ nhỏ con đã dạy nó phóng sanh, phải có lòng từ
bi, đó gọi là đang dùng Phật pháp để giáo giục con cái.
Bố thí vô uý: Lấy thùng, lấy nước, bỏ ra công sức giúp đỡ người
ta, đây gọi là đại vô uý bố thí.
Vậy nên phóng sanh chính là việc thiện vô cùng tốt. Công đức lớn
nhất của phóng sanh chính là kéo dài tuổi thọ, ngoài ra khi con cầu điều gì,
phóng sanh nhiều có thể giúp việc mà con cầu nhanh chóng linh nghiệm. Nhưng sau
khi phóng sanh không phải lập tức có thể tăng thêm tuổi thọ được. Dương thọ của
con người nếu như sau khi kết thúc muốn tăng thêm, thực tế thì phải phụ thuộc
vào việc tiếp tục kéo dài một giai đoạn nhất định của cuộc đời.
Ví dụ dương thọ của con vốn dĩ là 69 tuổi, nhưng con muốn sống đến
80 tuổi, vậy 11 năm này từ đâu mà có? Đó là phải dựa vào phóng sanh. Bởi vì Bồ
Tát xem chúng sanh bình đẳng, hôm nay khi con phóng sanh cá cũng giống với
người, đều là chúng sanh. Con cứu một sanh mệnh, con tăng thêm một chút thọ;
hôm nay con cứu được nhiều chúng sanh, con sẽ tăng thêm nhiều tuổi thọ. Vậy nên
ngược lại, sát sanh thì tổn thọ.
Vô lượng bố thí là chúng ta bố thí điều gì cũng được, đều không
sao cả, không có giới hạn về số lượng, chúng ta có gì bố thí nấy.
Vô uý bố thí, đại vô uý bố thí, tôi vừa mới kiếm được tiền tôi
cũng có thể bố thí đi, tôi có thể đem tình cảm, trí tuệ của tôi bố thí đi, cái
gì tôi cũng không cần.
Vô tướng bố thí. Hôm nay tôi làm được việc thiện, không cần lưu
lại danh, cũng giống như Lôi Phong. Càng không cần danh, càng nổi tiếng, nhưng
sự nổi tiếng đó không phải do bản thân cầu được, mà là công đức tự tích luỹ có
được. Nếu như chỉ làm chút việc thiện, sau đó nói với người khác, tôi làm được
bao nhiêu công đức thì đó chỉ là chấp về cái tướng bên ngoài.
Sư phụ đã từng kể một câu chuyện cười, có một ông già quyên góp
2000 đồng, trên phiếu thu viết “ ẩn danh”. Kết quả khi bài báo được xuất bản,
ông ta cầm tờ báo và nói với bạn mình: Ông xem chỗ này ghi : 2000 đồng Ẩn danh”,
người đó là tôi đó!
( Cười lớn)
Mặc dù đã viết ẩn danh nhưng vẫn nói ra là bản thân, thì đó chính
là đang chấp về tướng bên ngoài mà thôi
( Vỗ tay)
8. Hỏi: Có người cho rằng “ Không cần biết kiếp trước, không cầu
mong kiếp sau, chỉ cần tu hành ở kiếp này”, suy nghĩ này có đúng hay không?
Đáp: Suy nghĩ này cũng có Phật lý. Tôi không cầu kiếp sau, bởi vì
kiếp sau vẫn chưa đến. Tôi chỉ tu kiếp này, thực ra đây là đang truy cầu cho
kiếp sau, chỉ là trong ý niệm của họ là tôi không cần kiếp sau. Hôm nay khi con
làm việc thiện, chỉ làm chăm chỉ mà không yêu cầu hồi báo, lẽ này kiếp này con
làm rất tốt rồi mà kiếp sau sẽ không tốt sao? Đây là phương pháp tu hành thông
minh. Bởi vì biết được kiếp này tu tốt, kiếp sau nhất định cũng sẽ tốt. Không
biết kiếp trước, dù gì cũng đã qua rồi, đã quên rồi, tôi chỉ nắm chắc ngày hôm
nay. Nắm thắng một ngày hôm nay sẽ tốt hơn 2 ngày của ngày mai. Hôm nay tôi có
thể nắm chắc, việc gì tôi cũng sẽ thuận lợi. Hôm nay con cái gì cũng không tốt,
con nói đến kiếp trước cũng không có tác dụng. Cũng giống như lão cán bộ kỳ cựu
nói: Trước đây khi tôi còn làm cục trưởng như thế này thế kia. Đó đều là quá
khứ rồi, không phải hiện tại ông ta như vậy nữa, ông ta bây giờ đã nghỉ hưu
rồi. Vậy nên không cần nói đến quá khiws, cũng không cần nói đến kiếp sau, con
chỉ cần nỗ lực tu hành ở kiếp này, thì ngày mai của con nhất định sẽ tốt hơn
( Vây những người có suy nghĩ này theo sư phụ tu hành có thể đạt
được chánh quả không?)
Thành chánh quả cần phải từ từ dẫn dắt. Thực ra con người cũng nên
hiểu kiếp trước, bởi vì nếu một người mà không biết nghiệp mà mình đã tạo ở
kiếp trước nhiều như vậy, họ sẽ không hiểu sự tu hành ở kiếp này. Giống như làm
nền móng không tốt thì không bao giờ xây được nhà cao tầng. Tôi biết rằng kiếp
trước đã làm rất tệ nên kiếp này tôi phải cố gắng tu, tôi muốn kiếp sau của tôi
tốt hơn, vậy nên mới cần phải biết quá khứ. Nền móng mà làm sâu, nhà mới không
bị xiêu vẹo. Con nên biết trước đây mình đã từng nợ ai, kiếp này ai là người
đến đời nợ. Con biết những điều này rồi mới có thể tu ở kiếp này tốt hơn. Cũng
giống như con cần biết phép cộng, trừ, nhân và chia cơ bản trước khi có thể
thực hiện các phương trình. Con không thể nói, tôi không cần hiểu cộng trừ nhân
chia, chia chỉ cần hiểu các phương trình. Ngay cả căn bản cũng không có, làm
sao con có thể hiểu?
9. Hỏi: Người Tây phương không có 12 con giáp, chỉ có chòm
sao. Vậy khi sư phụ ở Châu Âu hoằng pháp thì xem đồ đằng cho người Tây phương
như thế nào?
Đáp: Sư phụ ở Châu Âu xem đồ đằng cho người Tây, cũng xem hình
tướng của con giáp, không phải chòm sao. Họ nói với ta thuộc chòm sao gì cũng
không có tác dụng, ta vẫn phải hỏi sinh năm bao nhiêu tuổi gì. Nếu một nhà
chiêm tinh phương Tây gặp một nhà chiêm tinh người Hoa, cũng sẽ hỏi người đó
ngày tháng năm sinh, xác định là chòm sao gì, sau đó họ vẫn sẽ dùng phương pháp
chiêm tinh để xem chòm sao. Đài trưởng là người Hoa Kiều, thì cũng sẽ dùng
phương pháp của người Hoa để hỏi người Tây phương, ta xem Đồ đằng cũng giống
người Châu Á thôi, vẫn chuẩn xác. Cũng giống như người Tây làm phẫu thuật cho
người Hoa, dù người Hoa có dáng người không cao lớn như người Tây, nhưng vẫn
phẫu thuật như vậy, bởi vì nguyên lý của con người giống nhau.
10. Hỏi: Có lần khi sư phụ trong pháp hôi có dạy phương pháp tiếp
nhận trường khí của Quán Thế Âm Bồ Tát, xin hỏi khi nhận được trường khí có cần
niệm Chú đại bi không?
Đáp: Đó là cách tiếp nhận trường khí của Quán Thế Âm Bồ Tát, nghĩa
là 2 tay giữ lại như cánh hoa sen, thực ra nó cũng giống như ăng ten thu tín
hiệu. Trường khí của Quán Thế Âm Bồ Tát có thể xuyên qua lòng bàn tay của chúng
ta, tiếp nhận trường khí của thượng thiên. Vào buổi sáng trường khí tốt ở trước
bàn thờ Phật thắp nhang xong, khi tiếp nhận trường khí tốt nhất là trong một
môi trường cố định, liên tục ở nơi đó, cũng giống như là một cái đĩa thu
tín hiệu vệ tinh vậy, con ở trong nhà ở một môi trường cố định nào đó liên tục
thì sẽ bắt được tín hiệu. Con đổi một vị trí khác, giống như là khi đổi vị trí
của máy phát sóng sẽ không nghe được âm thanh, vậy phải cài đặt lại từ đầu rồi.
Vậy nên tốt nhất là ờ một vị trí riêng để tiếp nhận trường khí. Có thể nhẹ
nhàng niệm Chú đại bi, niệm Tâm Kinh cũng được. Sau khi tiếp nhận được trường
khí cơ thể thật sự là có năng lượng.
11. Hỏi: Có một lần con gặp người Tây phương, họ nói với con trước
đâu đã từng hôn mê trong bệnh viện 9 ngày, và linh hồn của họ thật sự đã thoát
ra ngoài. Linh hồn của anh ta trong bệnh viện đi tới đi lui. Sau đó anh ấy nhìn
thấy một người muốn mua một tờ báo, anh ấy liền nghĩ người đó cũng phải mua 2
thỏi socola, không người người đó thật sự đã mua 2 thỏi socola. Anh ấy rất kinh
ngạc, anh ấy có thể khống chế ý niệm của người khác. Sau đó anh ấy đã thử rất
nhiều người, mỗi lần đều thành công. Mặc dù không phải ai cũng mua, nhưng mỗi
người ít nhất cũng đều sẽ lấy socola. Vậy nên con muốn hỏi là khi Bồ Tát giúp
chúng con, thật sự là đã có thể thay đổi rất nhiều sự việc, và cũng rất dễ dàng
đúng không?
Đáp: Đúng vậy, đừng nói là Bồ Tát. Sư phụ cũng có thể dùng ý niệm
để giúp người khác làm việc, nhưng việc này không thể làm, là phạm pháp. Cũng
giống như ở nhân gian có rất nhiều người thôi miên, nếu như người xấu dùng thôi
miên để làm các loại chuyện như khiến người khác nói ra mật khẩu ngân hàng, thì
đó là phạm tội. Đây thực ra là đã động vào nhân quả rồi. Người bạn Tây của con
linh hồn thoát ra được có thể ảnh hưởng đến ý niệm của người khác, bởi vì ý
niệm của con người được linh hồn điều khiển. Bản thân con nếu có thể khống chế
được suy nghĩ của bản thân thì đó là suy nghĩ của con, khi con bị người khác
khống chế suy nghĩ rồi, thì cái suy nghĩ đó đã không còn thuộc về con nữa.
Ví dụ khi cãi nhau con vốn dĩ không động thủ, nếu như lúc đó có
vong linh bên cạnh, thì con sẽ hiện ra suy nghĩ là: Đánh đi, người này không
đánh được sao? Kết quả là con đã đấm họ rồi. Sau đó cũng thấy, người không biết
đánh nhau bây giờ đã biết đánh rồi. Bởi vì ý niệm bị người khác khống chế rồi.
Con nói Bồ Tát giúp đỡ người rất dễ dàng, thực ra chỉ có 1 nửa là đúng. Tại sao
lại như vậy? Bồ Tát giúp đỡ người thật ra rất dễ, nhưng đầu óc của con bắt buộc
phải sạch sẽ, rất trống rỗng, tâm của con phải cùng liên kết với Bồ Tát thì Bồ
Tát mới giúp đỡ được cho con. Nếu con là một kẻ khốn nạn, Bồ Tát sẽ không giúp
đỡ con, bởi vì trên người con toàn là khí đen hắc ám, Bồ Tát không thể tiến gần
được.
( Vỗ tay)
12. Hỏi: Sư phụ nói là đây là những yêu tinh được tu luyện rất lâu
rồi, vậy họ tu luyện được ở đâu? Và trong lục đạo thì họ ở cõi nào?
Đáp: Đó chính là hồ ly tinh, sói tinh. Các con đã xem Tây Du Ký,
những yêu tinh này đều là ở trong rừng sâu núi thẳm tu luyện. Vậy tại sao lại
biến thành yêu tinh? Yêu tinh đã là vong linh rồi. Một người nếu như ở trong
rừng sâu núi thẳm ngồi thiền, tu luyện, nhưng nếu như sau này lại không thể
thành chánh quả, nhưng người đó vẫn còn công lực. Bởi vì suốt một thời gian dài
họ đã hít khí của trời, khí của núi, cũng hấp thụ được rất nhiều yêu khí của
rừng và đất. Nhưng họ vẫn cứ tiếp tục luyện tập ngồi thiền và cho rằng có thể
thành chánh quả. Đến một ngày khi chết đi, linh hồn của họ liền biến thành tinh
rồi. Họ ở đâu tu luyện, họ ở nơi mà đã thành tinh tu luyện. Pháp lực của họ rất
lớn, có thể bám trên con người, có lúc cũng có thể đầu thai. Nếu như đầu thai
thành nữ, thì sẽ rất xinh đẹp, đó có thể là do Hồ ly tinh đã nhập vào. Người
phụ nữ này nếu nhìn trúng người đàn ông nào thì người đó bị bắt giữ ngay lập
tức. Người mà thành yêu tinh, trên người họ có tiên khí, vậy nên họ nhìn thấy
những thứ trong Thiên Địa. Vậy nên có rất nhiều quan viên Địa Phủ cũng sợ hãi
khi gặp họ. Vậy họ ở cõi nào? Họ ở tất cả các cõi, ở cõi người, Địa Phủ hoặc
thiên giới đều có thể tu luyện thành tinh. Trong Tây du Ký cũng có đề cập đến,
có một số yêu tinh sau này được Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi thu nhận, khiến họ
chuyển tà thành chánh. Vậy nên sư phụ nói với các con: Tà sư thuyết chánh pháp,
chánh pháp cũng là tà; Chánh sư thuyết tà pháp, tà pháp cũng bị họ nói thành
chánh.
Ví dụ, tiếng Anh chính quy nhưng lại để một người ở quốc gia không
nói tiếng Anh về dạy, thì khi dạy được cũng có khả năng sẽ bị sai nghĩa. Nhưng
nếu để một người Anh đến dạy, dù cho văn chương của anh ấy không được tốt,
nhưng khi dạy vẫn dùng phương pháp chính quy.
Vậy nên điều quan trọng nhất chính là con chọn sư phụ và giáo viên
cho mình như thế nào.
13. Hỏi: Chuẩn Đề Thần Chú, Đại Kiết Tường Thiên Nữ chú, còn có
Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni, 3 loại Kinh chú này liên quan đến tâm tưởng sự
thành. Xin hỏi tác dụng và hiệu quả của các kinh văn này có gì khác nhau?
Đáp: Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni là đối với một sự việc nào đó
đã tồn tại rồi, con muốn bình an qua ngày mà không xảy ra chuyện, thì niệm kinh
chú này.
Đại Kiết Tường Thiên Nữ chú, là khi con đột nhiên muốn khấn xin
một việc nào đó, tức là ngoài việc bình an ra còn muốn khấn cầu việc khác,
khiến cho việc mà con cầu xin bỗng nhiên có được cát tường.
Chuẩn đề thần chú là Kinh văn giúp cho tâm tưởng sự thành, nghĩa
là sự việc này con muốn nó như thế nào, muốn thành công đến đâu. Khi con cầu
xin một việc gì mà niệm Chuẩn đề thần chú, thì có thể tăng thêm tốc độ để sự
việc ấy thành công nhanh hơn.
14. Hỏi: Khi thắp tâm hương quán tưởng đến tượng Quán Thế Âm
Bồ Tát của bàn thờ Phật mà trong nhà đang thờ phụng, hay là quán tưởng đến Bồ
Tát của Quán Âm Đường?
Đáp: Quán tưởng đến tượng Bồ Tát mà trong nhà đang thờ phụng.
Hy vọng mọi người bình thường trong quá trình tu hành gặp phải vấn
đề gì thì hãy viết ra và mỗi một tháng khi các đệ tử học tập hãy nhanh chóng
nắm bắt thời gian để hỏi các câu hỏi. Phải nhanh chóng, đừng sợ hãi. Sư phụ nói
với các con vài câu, nói vài câu là vì muốn các con tốt. Nói ra đừng sợ người
khác sẽ coi thường mình. Vốn dĩ chúng ta đến đây là để học tập, là cho các con
cơ hội học tập, Vậy nên lần sau phải hỏi nhiều câu hỏi hơn, không nên có suy
nghĩ khác. Chỉ có hỏi nhiều, học nhiều, quảng kết thiện duyên, trí tuệ của con
mới khai mở. Hôm nay những người đặt câu hỏi, thực ra đã nhận được gia trì của
sư phụ rồi. Đừng nên cho rằng người các con không hỏi là sẽ không làm sao,
người không hỏi không làm không sau, nhưng làm rồi lại dễ pham sai lầm. Nhưng
người hỏi lần sau sẽ không phạm sai nữa