Hôm nay Sư phụ giảng cho quý vị về “buông xả bản ngã”, chính là phải dần dần quên đi cái “tự ngã” của mình.
Hôm nay Sư phụ giảng cho quý vị về “buông xả bản ngã”, chính là phải dần dần quên đi cái “tự ngã” của mình. Con người vì có cái ngã nên mới tức giận, mới không vui, mới đau khổ. Mỗi lần Sư phụ giảng, có thể một số vị nữ đang nghĩ: “Quý vị ấy cũng làm nhiều mà.” Các ông lão cũng đang nghĩ: “Tôi cũng làm nhiều mà, thật là không công bằng.” Sư phụ có nói đến quý vị không? Sư phụ khen người khác giỏi chẳng lẽ là đang nói quý vị không tốt sao? Chính là bởi trong tâm quý vị có chữ “ngã”, nên rất nhiều người tự đem mình gán vào trong đó. Đây chính là chưa học Phật tốt. Thế nào gọi là “buông xả”? Chính là nghĩ nhẹ về bản thân một chút, để tâm mình an định lại, nghĩ mình như không có gì cả phải vô ngã. Nếu nghĩ cái ngã nhỏ đi một chút, quý vị sẽ buông bỏ được nhiều hơn, sẽ nhìn thấu, buông xả được, sẽ có tâm bình đẳng. Khi gặp chuyện, quý vị sẽ biết đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ: người ta đã chịu đựng bao nhiêu khổ như thế, mình có làm được không? Những điều người ta làm ra đều là thật.
Sư phụ nói với quý vị, học theo Bồ Tát làm việc, làm công đức, thì sẽ không bị bệnh nặng, chỉ có thể tăng thọ. Nếu suốt ngày quý vị chỉ bận rộn cho tiểu gia, suốt ngày nghĩ đến bản thân, thì càng làm sẽ càng hồ đồ. Bởi vì quý vị cứ trôi lăn mãi trong biển khổ ngã–nhân–dục–ái, không thể thoát ra, ngày nào cũng buồn khổ. Ngày nào cũng ở trong tiểu gia ấy, vì con gái, vì con trai, cứ mãi như vậy đến bao giờ mới kết thúc? Quý vị nghĩ xem, suốt ngày suy nghĩ lung tung, thì bao giờ mới có kết quả? Nếu quý vị chết rồi, con cái chẳng phải vẫn sống đó sao? Quý vị có quản nổi không? Quý vị không muốn buông xuống, vậy có được không? Không học Phật, không khai ngộ thì không thể buông. Đến lúc cần xả mà không chịu xả thì cuối cùng sẽ không được gì cả. Nếu đã biết sớm muộn gì cũng phải buông, thì chi bằng hãy buông sớm hơn một chút. Khi lâm chung, có thể ra đi bình an, không còn vướng bận, thì sẽ không đau khổ. Quý vị thử nghĩ xem, nếu bây giờ phải chết, thì khổ biết bao nhiêu, vì có quá nhiều thứ không nỡ rời: nhà cửa, tiền bạc, con cái… Cuối cùng vẫn phải ra đi như thường. Nếu đã biết sớm muộn cũng phải buông, thì chi bằng sớm trút gánh nặng xuống, để trong tâm được sống an ổn một chút, vui vẻ một chút. Ví như vợ chồng xa cách hai nơi, chỉ nghĩ thôi thì có ích gì? Nghĩ cũng vẫn là như vậy, nghĩ rồi thì càng buồn, càng lo thêm lo. Nếu không nghĩ nữa, còn có thể sống nhẹ lòng hơn một chút. Con cái không tốt thì cứ coi như không có đứa con ấy; chồng không tốt thì cứ xem như không có người chồng ấy; vợ không tốt thì cứ nghĩ như không có người vợ ấy. Như vậy mới có thể vui, như vậy mới buông bỏ được, tâm mới có thể bình lặng. Nếu không, thì sao gọi là “bình tâm” được chứ?
trích BTPP5-6: An định tự tâm, giải thoát buông xả.
🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .