Khai thị về tháp báu bảy tầng; người học Đại thừa không thể rời Tiểu thừa
wenda20161113B – 18:17
🌷Khai thị về tháp báu bảy tầng; người học Đại thừa không thể rời Tiểu thừa
Nam thính giả: Sư phụ từng khai thị: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp báu; bảy trăm tầng tháp báu thì gần như có thể lên cảnh giới A-tu-la”. Xin hỏi Sư phụ, vậy khoảng bao nhiêu tầng thì sẽ tương ứng với các cảnh giới như: Dục giới thiên, Sắc giới thiên, Vô sắc giới thiên, Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát đạo, Phật đạo?
Đài Trưởng đáp: Thật ra, nếu dùng con số để tính thì không chính xác, vì trong cảnh giới tinh thần không thể dùng số đếm để đo lường. Trong Phật pháp thường dùng từ “vô lượng vô biên”, không có con số cụ thể, mà chỉ mang tính ví dụ.
Một người cứu được một mạng người, thì tương đương với việc xây dựng một tòa bảo tháp bảy tầng công đức.
Tháp báu là gì? Tháp báu chính là công đức của con – gọi là công đức bảo tháp.
Nếu con có 700 tầng tháp, thì con có thể đạt đến cảnh giới A-tu-la.
Nhưng trong A-tu-la giới cũng có nhiều tầng, như câu: “Trời ngoài trời, núi ngoài núi”.
Ví như một con vật đầu thai xuống địa cầu, nó nghĩ: “Ồ, ta đến được Trái Đất rồi, tốt quá!”, nhưng Trái Đất có bao nhiêu quốc gia? Con đầu thai vào quốc gia nào? Nếu vào châu Phi thì sao?
(Thưa Sư phụ, mỗi tầng tháp là được tính theo công đức trừ đi nghiệp chướng, hay chỉ tính công đức thôi ạ?)
Là không có nghiệp chướng. Nếu con có nghiệp chướng, nhưng con cứu được một người — thật sự cứu được — và người đó phát tâm tu hành, thì tòa tháp công đức bảy tầng đó thuộc về con. Công đức này có thể che chở và tiêu trừ nghiệp chướng của con, và còn tăng thêm công đức cho con.
Cho nên, việc cứu người rất quan trọng. Có nhiều cách để cứu người: có người dùng văn viết, có người dùng lời nói, có người lấy chính hành vi làm gương (thân giáo) — như đi trên băng mỏng.
Một vị pháp sư tốt nhất là phải đầy đủ ba hình thức bố thí, tức là: viết, giảng nói, lấy thân làm gương. Để người đời nhìn vào thấy hình ảnh của Bồ Tát giữa nhân gian.
Thật ra, pháp sư chính là hiện thân của Bồ Tát ở thế gian.
Nếu làm không đúng chánh pháp, khiến người ta không tin vào Bồ Tát, thì người ấy mang nhiều nghiệp chướng lắm. Nếu người ta nhìn vào pháp sư mà không thấy bóng dáng Bồ Tát, thì họ sẽ cho rằng Phật pháp yếu đuối, không có hy vọng — lúc đó là tạo nghiệp rồi.
(Thưa Sư phụ, nếu muốn được lên cõi trời thì nhất định phải cứu độ chúng sinh, đúng không ạ?)
Đúng vậy. Bây giờ là thời mạt pháp, không thể chỉ tu theo Tiểu thừa được nữa, mà phải tu theo Đại thừa.
Tiểu thừa là nền tảng, người tu theo Đại thừa thì không được rời bỏ Tiểu thừa, vì nền tảng rất quan trọng.
(Nếu chỉ tự tu, không ra độ người, chỉ tụng kinh và niệm NNN, như vậy có thể lên trời không ạ?)
Rất khó để lên được cõi trời. Cứ ở nhà niệm kinh, không ra ngoài cứu người, không làm điều xấu, tụng kinh đều đặn — thì nhiều nhất chỉ đạt được cảnh giới Thanh văn hoặc Duyên giác, tuy là thoát khỏi lục đạo, nhưng nếu đắc quả A-la-hán, rồi có một vị đại Bồ Tát phát nguyện “ta sẽ xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh”, thì những vị đó phải cùng xuống theo.
Mỗi đời đều phải xuống lại rất nhiều lần, mà nếu xuống rồi lại tu không tốt, thì khó mà trở lên được.
Con có thể hỏi thầy: “Tại sao nhiều vị Bồ Tát thuộc Thanh văn đạo, Duyên giác đạo lại xuống nhân gian cùng một Bồ Tát nào đó?”
Vì nếu con có duyên với một vị Bồ Tát nào, thì con phải theo vị đó mà đi xuống.
(Thưa Sư phụ, nếu không muốn xuống thì không được sao?)
Không được. Vì khi đã lên cõi trời rồi, ai cũng muốn tu tốt, ai cũng nỗ lực tiến lên. Con nghĩ xem, nếu Quán Thế Âm Bồ Tát nói: “Ta sẽ lại xuống nhân gian hoằng pháp độ sinh, ai muốn cùng ta đi?” — thì bao nhiêu người sẽ giơ tay theo Ngài?
Từng người, từng người sẽ nói: “Quán Thế Âm Bồ Tát, con theo Ngài xuống.” Ai mà không muốn theo chứ?
Rồi khi đã xuống, nhưng căn cơ không đủ, lại tu không tốt, thì không thể lên lại — chính là như vậy.
Xuống thì dễ, cho nên mới nói “đi xuống dốc thì dễ, đi lên dốc thì khó”.
(Đúng vậy, những con đường khó đi, đều là đường đi lên.)