Phóng sinh gặp người câu cá vớt cá thì phải làm sao?
Khi phóng sinh mà gặp người câu cá, bắt cá thì nên làm thế nào?
Điều quan trọng nhất chính là thành Phật trong ý niệm. Tất cả sự tu hành nơi nhân gian, bao gồm phát nguyện, niệm kinh và phóng sinh, đều là để cho Phật tánh trong tâm chúng ta được hiển lộ. Vậy làm thế nào để trước hết thành Phật trong ý niệm? Phát nguyện chẳng phải là ở trong tâm sao? Niệm kinh chẳng phải cũng là ở trong tâm sao? Phóng sinh chính là từ tâm mà đi vào hành động, bởi vì trong tâm sinh khởi lòng từ bi nên hành vi mới thúc đẩy chúng ta đi phóng sinh, cứu độ chúng sinh.
—— Tu hành nơi nhân gian là để thành tựu Huệ mạng
***
Mùng Một – Rằm phóng sinh, gặp người vớt cá thì phải làm sao?
wenda20140105A 33:11
Nữ thính giả: Khi chúng con phóng sinh, phát hiện một tình trạng như thế này: có một số người đã nắm rõ quy luật chúng con phóng sinh vào mùng Một và ngày Rằm, nên cứ đến thời điểm đó là họ mang dụng cụ đến chờ sẵn để vớt cá mà chúng con thả. Xin hỏi Thầy, những người vớt cá này so với những người mua cá ngoài chợ về ăn, nghiệp báo có gì khác nhau không ạ?
Lư Đài Trưởng đáp: Nghiệp báo đều khác nhau, nhưng đều rất nặng. Người bán cá cũng có đại nghiệp báo, bởi vì họ là người bán buôn, phân phối, tương đương với việc “bán người”, bán cho người khác để người ta giết, con nói xem nghiệp báo có nặng không?
Người vớt cá thì là tham lợi nhỏ, họ vớt được bao nhiêu chứ? So với ai thì nghiệp nặng hơn? Đương nhiên là người buôn bán cá hàng loạt nặng hơn. Loại người này làm hại ba đời, ngay cả con cháu của họ cũng sẽ bị khuyết mũi, cụt tay, cụt chân, thậm chí từ nhỏ đã mọc u não, tất cả đều là do sát nghiệp của tổ tiên ảnh hưởng.
(Đúng vậy, họa hại con cháu.)
Đúng rồi. Còn người vớt cá thì chỉ là tham lợi nhỏ, vớt vài con về giết, về ăn, đó là nghiệp nhỏ hơn.
(Ở chỗ chúng con, những người vớt cá rất tàn nhẫn, họ mang bao tải lớn, cầm cây tre rất dài để vớt, có khi vớt được cả một bao tải cá.)
Con nhớ kỹ lời Thầy nói một câu: Họ bây giờ tạo nghiệp như vậy, sau này lúc chết sẽ vô cùng đau đớn. Khi chết, con thì lên trời, còn họ thì xuống địa ngục. Đến lúc họ ở trong địa ngục đau khổ như vậy, con cũng không cứu được họ đâu. Cho nên, người tu tâm trước hết chỉ có thể tự cứu mình, sau này mới có thể cứu người khác. Con thử nghĩ xem những người từng làm tổn thương chúng ta, sau này đều phải chịu quả báo. Những người từng trộm tiền của chúng ta, hồi nhỏ từng trộm cặp sách của chúng ta, con có hận không? Khi đó con thật vất vả mới mua được một cái hộp bút chì, bị người ta trộm mất.
(Con không hận.)
Con không hận sao? Đương nhiên là con hận chứ! Lúc nhỏ sao lại không hận được?
(Thời nhỏ thì hận, bây giờ đều là bạn tốt rồi.)
Đúng vậy. Nhưng sau khi con hận họ, họ không sửa đổi bản tính xấu, vẫn tiếp tục trộm cắp, trộm cho đến khi ngày nào cũng phải ngồi tù, vậy là họ chịu hay con chịu?
(Anh ta chịu.)
Vậy con nói xem, anh ta có khổ không?
(Có lúc, có những đứa trẻ không hiểu chuyện. Thưa Thầy, có một số người tốt bụng bên cạnh nói với chúng con: “Các bạn đừng thả cá lớn như vậy, hãy thả cá nhỏ thôi. Cá lớn thả xuống thì những người vớt cá sẽ rất đỏ mắt, còn cá nhỏ thì họ chưa chắc thèm vớt.” Xin Thầy khai thị, rốt cuộc là nên thả cá lớn hay cá nhỏ ạ?)
Con đổi địa điểm, đừng sợ khó khăn. Đừng cố định một chỗ, có thể đi sang đầu bên kia của dòng sông, đi xem thử. Có lúc vì cứu người, giúp chúng sinh tránh nạn, phải trả giá, không thể nói chỉ cần “có tâm từ bi là đủ”. Đó là thứ nhất.
Thứ hai, đương nhiên là thả cá lớn thì tốt hơn. Thả cá nhỏ không bằng thả cá lớn. Con không phải vì họ mà phóng sinh, mà là vì cứu mạng. Cá lớn công đức lớn, không thể vì người ta đi vớt cá mà con lại đi thả cá nhỏ.
(Chỗ chúng con là vùng nhỏ, không có sông, chỉ có hồ chứa nước. Con nghĩ sau này sẽ đi phóng sinh sớm hơn.)
Đúng rồi, đi sớm hơn là được, hoặc đi muộn hơn, tranh thủ lúc họ không có mặt. Nếu thực sự quá nghiêm trọng, con phóng sinh ngày 14 âm lịch, ngày 30 âm lịch cũng được, có gì là không được đâu? Tại sao cứ nhất định phải đúng mùng Một, ngày Rằm? Con chọn đúng ngày đó cũng là tâm Bồ-đề, nhưng nếu bị người ta vớt mất thì ngược lại lại không tốt. Như vậy con thà làm sớm hơn một chút, Bồ Tát cũng biết được tâm con.
(Dạ, khi phát nguyện thì chỉ nói mỗi tháng ít nhất phóng sinh hai lần, cũng không nói nhất định là mùng Một, ngày Rằm, chọn thời gian thuận tiện là được.)
Ngày 14 phóng sinh có gì không tốt? Thông thường là làm sớm chứ không làm muộn, chúc Tết sớm thì được, chúc Tết muộn thì không hay.
(Thưa Thầy, ý con hỏi lúc đầu là: cùng là một người muốn ăn cá, nếu anh ta trực tiếp đi vớt cá phóng sinh trong hồ chứa nước của người khác, so với việc anh ta ra chợ mua cá về ăn, thì người vớt cá có nghiệp báo nặng hơn không ạ?)
Hai loại nghiệp báo đều rất nặng. Một loại là đưa người vào trại tập trung để giết, còn một loại là gặp người là giết người. Cả hai đều là kẻ giết người. Đối với những kẻ giết người như nhau, có gì gọi là “người này giết tốt hơn, người kia giết xấu hơn” không
***
放生时【有人钓鱼、捞鱼】怎么办?
意念中成佛是最重要的,所有在人间修的一切,包括许愿、念经、放生都是让佛性在你们心中的显现。怎么样能够在意念当中先成佛呢?许愿,是不是在心里啊?念经,是不是在心里?放生,就是由心已经落实到你的行动了,因为你的心生慈悲,你的行为才会去放生,救度众生。
——人间修为拥有的是慧命
wenda20140105A 33:11 初一十五放生后有人捞鱼怎么办
女听众:我们在放生的时候发现一个情况:有些人摸透了我们初一十五放生这个规律,每次就在这个时候拿着工具在那里等着我们放生的鱼。请问这些捞鱼的人和在菜场买鱼吃的人,业报有何不同?
师父答:业报都不同。卖鱼的人也是有大业报,因为卖鱼的人是直接批发、销售,等于把人批发销售,卖给人家让人家杀掉的,你说业报重不重?捞鱼的人是贪小便宜,他能捞多少?哪个业报重?当然是搞批发卖鱼的人厉害,这种人要坏三代的,连他的子孙都会缺鼻子、缺胳膊、缺腿的,而且身上还会从小生出来脑瘤,这种都是受到他的祖上杀业的影响(对,祸害子孙)对啊。捞鱼就是贪小便宜,捞几条回去杀了、吃了,是小业报(我们这边捞鱼的人心很黑,他们就拿着一个大麻袋,然后拿一根很长的竹竿去捞鱼,可能有一麻袋的鱼)你记住我一句话:他们现在做这个业,以后死的时候会非常痛的。死的时候,你是上天,他们是下地狱。他们下地狱很痛苦的时候,你也救不了他们。所以我们修心,先只能救自己,以后才能救别人。想想看那些伤害过我们的人,后来受到报应了。偷过我们钱的人、小时候偷我们书包的人,你恨不恨?那个时候你好不容易买了一个铅笔盒,被他偷走了(我不恨)你不恨啊?你当然恨他,你小时候怎么会不恨?(小时候恨,现在都是好朋友)对啊,你恨他了之后,他一直劣根性不改,一直偷,偷到最后,他天天关在监狱里面的时候,是他受还是你受?(他受)好了,你说他苦吗?(有的时候一些小孩不懂事。师父,我们放鱼都是挑最大的那种鱼放,边上有些好心人就说“你们不要放这么大的鱼,要放小一点的鱼。这么大的鱼放下去,那些捞鱼的人会很眼红的,放小鱼的话,他们不一定看得上”。请师父开示,到底是放很大的鱼,还是小一点的鱼呢?)你自己换地方,不要怕千难万险,不要在某一个地方,可以往河流的另一端再走一走、看一看。有时候为了救人,帮人家躲避灾难,要付出的,不要说“我只是慈悲心就可以了”。这是第一;第二,当然放大的好了。放小的不如放大的,你又不是为了他们而放生的。肯定是大鱼功德大,不能因为人家要捞鱼,你就放小鱼(因为我们这边是小地方,没有河,只能放在水库里,我想以后再早一点去放)对了,就早一点去放就好了,或者时间晚一点,趁他们不在的时候。如果实在太厉害了,你就初十四放,初三十放,有什么不可以啊?为什么非要凑在这一天呢?凑在这一天你也是一个菩提心,但是如果被捞了反而不好,那你还不如早一点,菩萨也知道你这个心的(对。就是许愿的时候说一个月至少放生两次,也不要说一定是初一十五,挑一个方便的时间去)初十四放有什么不好?一般都是放早不放晚,拜早年可以,拜晚年就不好了(师父,刚才我问那个问题的意思是,同样一个人要吃鱼,他直接去捞水库里面别人放生的鱼,和他到菜场去买鱼吃,是不是捞鱼的业报更大?)两个业报都很大。一个是把人送到集中营去杀掉,还有一个是看见人就把人家杀掉,两个都是杀人犯。对同等的杀人犯,有什么“这个人杀得好一点,那个人杀得坏一点”?都是坏人。