🧡 Thoát khỏi khổ nạn, là có thể đến được bờ bên kia.

🧡 Thoát khỏi khổ nạn, là có thể đến được bờ bên kia.

📕 wenda20131110A 13:44

🙏 Nam thính giả: Xin Đài trưởng khai thị giúp con về một câu chuyện ngụ ngôn của nhà Phật ạ:

Chuyện kể rằng có một biển khơi mênh mông, phía đối diện chính là đất Phật cõi tiên, chỉ cần vượt qua biển khơi đó là có thể "tức khắc thành Phật, tu thành chính quả". Rất nhiều người đã lặn lội ngàn dặm xa xôi tìm đến, chèo thuyền, đi bè tre liều mạng muốn vượt biển để sang bờ bên kia. Thế nhưng sóng gió vô cùng dữ dội, một con sóng ập đến là cuốn trôi và nhấn chìm một lượng lớn người, vậy mà dòng người vẫn không ngừng đổ xô ra bãi biển, muốn vượt biển sang sông. Đức Phật liền nhắm mắt lại không nỡ nhìn tiếp nữa.

Nhiều năm sau đó, có mấy kiểu người như sau:

Kiểu người thứ nhất: Trải qua muôn vàn hiểm nguy đã đến được bờ bên kia, người đó liền "tu thành chính quả, tức khắc thành Phật".

Kiểu người thứ hai: Sau nhiều lần nỗ lực nhưng không đến được bờ bên kia, liền trở về nhà an cư lạc nghiệp, Đức Phật gọi người này là "Phan Nhiên Tỉnh Ngộ Phật".

Kiểu người thứ ba: Là một ông lão thường ngày đánh cá bên bờ biển, ông không hề bị lay chuyển bởi dòng người qua lại này, cứ sống một cuộc đời vô cùng giản dị, mộc mạc, sau đó Đức Phật điểm hóa cho ông thành "Ninh Tĩnh Phật".

Còn những người đã mất đi sinh mạng kia, thì được gọi là "chúng sinh muôn loài".

Về sau có một người hỏi Đức Phật: "Ngài là vị Phật nào ạ?", Đức Phật đáp: "Nhìn thấu hết buồn vui nơi nhân thế, nghe thấu hết thăng trầm của cuộc đời, gọi là 'Đại Triệt Đại Ngộ Phật'".

Sư phụ ơi, mấy vị Phật được nói đến ở trên có tồn tại chân thực hay không ạ? Và ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn này có phải chính là điều Sư phụ vẫn thường nói "Chúng sinh chính là Phật" không ạ?

☀️ Đài trưởng đáp: Hoàn toàn chính xác.

Ta giải thích sơ qua câu chuyện này của con một chút là được rồi. Thực chất con hoàn toàn không biết rằng: con người muốn vượt qua biển lớn này, thì biển lớn này thực ra được gọi là "biển khổ". Con người chúng ta hiện tại đang ở ngay trong biển khổ này, con nói xem con người có khổ hay không? Cầu không được là khổ, sinh lão bệnh tử là khổ, đủ thứ loại khổ đều có cả, cho nên cái "khổ" này chính là nhân gian của chúng ta.

Câu chuyện ngụ ngôn này muốn nói rằng: Chỉ cần con thoát khỏi khổ nạn, là có thể đến được bờ bên kia. Chúng ta có thể thông suốt được trong tư duy, chúng ta có thể siêu thoát khỏi nhân gian để đến được bờ bên kia, thì chúng ta sẽ đạt đến cảnh giới của Bồ Tát, khái niệm là như vậy.

Thực ra Bồ Tát nhìn thấy con người đang vùng vẫy trong biển khổ, có những người bị những bọt sóng của nhân gian nhấn chìm, "bọt sóng" này chính là "Tham-Sân-Si" của con người, là lòng tham tiền tài của con người đó.

Cho nên tại sao mới nói là chuyện gì cũng không được tham, tại sao rất nhiều người cứ tham, tham mãi về sau rồi tự kết liễu sinh mạng của chính mình? Bởi vì họ đã lún sâu vào trong tham dục mà không cách nào dứt ra được. Có một căn nhà rồi lại muốn căn nhà lớn hơn, rồi lại phải vì con cái, vì cái này cái kia... Họ cứ không ngừng không nghỉ chạy theo, đòi hỏi, tham lam, tham đến cuối cùng thì mất sạch sành sanh, bởi vì ngay cả sinh mạng họ cũng mất luôn rồi! Tiền nhiều đi chăng nữa thì cũng chẳng còn tác dụng gì.

(Thính giả: Dạ đúng ạ)

Cho nên đây chính là một biển khổ, thực chất Bồ Tát vẫn luôn ở trong biển khổ để cứu độ chúng ta.

Thế nhưng con người ở trong biển khổ, giống như một chiếc thuyền gỗ nhỏ, chúng ta cứ lật qua lật lại, nhấp nhô chao đảo, có đôi khi bị một ngọn sóng cuốn phăng vào lòng biển, thế là kết thúc một đời. Vì vậy Bồ Tát dạy bảo chúng ta rằng, "con người" chúng ta không thể cứ tiếp tục vùng vẫy trong biển khổ này nữa, chúng ta nhất định phải "bừng tỉnh ngộ", nhất định phải đi đến bờ bên kia.

Thế nên nhà Phật mới giảng "Quay đầu là bờ" (Hồi đầu thị ngạn), bởi vì chúng ta đang ở trong biển khổ, không nhìn thấy bờ bên kia, vì cứ ở trong biển khổ mà nhìn về phía trước, không chịu nhìn lại phía sau, đợi đến khi quay đầu lại rồi, lập tức sẽ nhìn thấy bến bờ ngay. Ngặt nỗi mọi người chưa chịu quay đầu mà thôi.

(Thính giả: Dạ đúng ạ. Con xin cảm ơn Đài trưởng đã khai thị, cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát ạ)

Được rồi, chào con nhé.

---------------------------------------------------

wenda20131110A 13:44

脱离苦难,就可到达彼岸

男听众:请台长开示一下有个佛家的寓言:说的是有一片沧海,对面就是仙家佛地,度过那片海过去就可以“立地成佛,修成正果”了。很多人就千里迢迢过来,坐船、坐木筏拼命想要度过海到对面去。但是波浪很厉害,一个波浪过来一大批人就淹没了,但是人们还是不断地涌到海边,想渡海过去。佛祖就闭上眼睛不忍再看了。若干年后有几种人:第一种人历经千险到了彼岸,他就“修成正果,立地成佛”了;第二种几经努力,没有到达彼岸,就回家安居乐业了,佛祖称他为“幡然醒悟佛”;第三种就是一个老人常在海边打渔,他也不为这些人流所动,就过着很简单朴素的生活,后来佛祖点化他为“宁静佛”。其他这些失去生命的,就称之为“芸芸众生”。后来就有个人问佛祖“你是哪一种佛呢?”佛祖就答“看尽人世悲欢,闻尽世事沉浮,叫‘大彻大悟佛’”。台长,上面说的那几种佛是不是真实存在?这个寓言意思是不是台长经常说的“众生即是佛”?

台长答:完全正确。我把你这个故事稍微解释一下就可以了。实际上你根本不知道,人要渡过这个大海,实际上这就叫“苦海”。我们人就现在就在苦海当中,你说人苦不苦?求不得苦,生老病死苦,各种各样的苦都有,所以这种苦就是我们人间。这个寓言就是说:只要你脱离苦难,就可以到达彼岸。我们能够把思维想通了,我们能够超脱人间到达彼岸,我们就到达菩萨的境界了,是这个概念。实际上菩萨看见人在苦海里挣扎,有些人被人间的浪花所淹没,这个“浪花”就是人的“贪瞋痴”,人的贪钱啊。所以为什么说什么事情你不能贪啊,为什么很多人慢慢贪到后来就结束自己的生命了?因为他在贪欲当中拔不出来了。有一个房子要更大的房子,要为了孩子,要为了什么……他越来越不断地去追求、去贪,贪到最后什么都失去了,因为他生命失去了啊!钱多了也没有用了(对)所以这就是一个苦海,实际上菩萨一直在苦海里救我们。但是人在苦海里,一个小木舟,我们在翻啊、在滚啊,有时候被一个浪花就卷到海里去了,就结束了。所以菩萨教导我们,我们“人”不能在苦海里再挣扎了,我们一定要“幡然猛醒”,一定要到达彼岸。所以佛家讲“回头是岸”,因为我们在苦海里,你没有看见彼岸,因为一直在苦海里往前看,你没有往后看,等到你回头了,马上看见岸了。你没有回头啊(对。谢谢台长开示,谢谢观世音菩萨)好,再见。

----------------------------
Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.

-------------------------------

🇻🇳 BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TU TẬP NGAY TẠI :
https://huongdan.pmtl.site

🎁 ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO :
https://thinhphapbao.pmtl.site

🌎 TIN TỨC PHẬT PHÁP • PHÁP MÔN TÂM LINH
https://tintuc.pmtl.site

😊 KẾT NỐI VỚI PHỤNG SỰ VIÊN ẢO :
https://phungsuvienao.pmtl.site

🤝 NHÓM CỘNG TU :
https://nhomcongtu.pmtl.site

🌏 FANPAGE PHÁP MÔN TÂM LINH :
https://phapmontamlinh.pmtl.site

🌎 FANPAGE BẠCH THOẠI PHẬT PHÁP
https://bachthoaiphatphap.pmtl.site