Lư đài trưởng khai thị cho đệ tử toàn thế giới lần 5


1. Hỏi: Xin hỏi, chữ Kiến trong từ Chánh Kiến là chỉ đến kiến thức

hay là chứng kiến?

Đáp: Chánh kiến nghĩa là kiến thức đúng đắn, cũng có nghĩa là con

có một kiến thức đúng đối với tất cả mọi sự vật mà con nhìn thấy được.



2. Hỏi:Xin hỏi chữ Nghiệp trong Chánh nghiệp có phải là đại diện

cho nghiệp lực? Có thể hiểu nghĩa của chánh nghiệp là thiện nghiệp, mà

đây cũng là công đức?

Đáp: Nghiệp là nghiệp lực. Nếu như con muốn hiểu như vậy cũng hoàn

toàn có thể được. Một người có thể tạo thiện nghiệp và cũng có thể tạo ác

nghiệp. Bởi vì ở phía trước chữ Nghiệp có thêm chữ Chánh, mà Chánh thì nhất

định là thiện, vậy nên có thể gọi là Thiện Nghiệp.



3. Hỏi: Xin hỏi ý nghĩa của Chánh mệnh

Đáp: Nghĩa là chúng ta ở trên thế giới này chúng ta phải làm một

người chánh trực ngay thẳng, vận mệnh nói chúng ta phải đi như thế nào, thì

chúng ta phải tuỳ duyên mà bước đi, đó gọi là chánh mệnh. Không đùa giỡn với

vận mệnh của mình thì đó là chánh; nếu như vẫn muốn chống lại vận mệnh, thì đó

là bất chánh.

Ví dụ nói một người có mệnh rất khổ, họ nói họ muốn thay đổi vận

mệnh, điều này có thể, nhưng không thể làm một cách ép buộc.

Quý vị đều đã xem qua quyển tiểu thuyết “ Hồng và đen”, Vũ Liên là

một người xuất thân nghèo khổ, nhưng lại muốn chen chân vào xã hội thượng lưu,

cuối cùng thì bị hại chết. Mà câu chuyện này lại được viết thành tiểu thuyết,

khiến cho ông ấy bị hậu thế chế giễu. Câu chuyện này cho chúng ta thấy rõ được

mỗi người đều có một Mệnh riêng, quý vị phải theo mệnh đó mà bước tiếp, rồi sau

đó mới thay đổi một phần vận mệnh của mình, đây gọi là chánh mệnh.

Nếu như mệnh của quý vị không tốt, quý vị vẫn muốn nhất quyết thay

đổi nó, quý vị cũng không thể thay đổi được. Quý vị bắt buộc phải chấp nhận, vì

đó là bởi nghiệp của quý vị tạo ở kiếp trước. Có rất nhiều người cho rằng mệnh

của họ là mệnh khổ thì cứ để nó khổ. Bây giờ họ đã được Quán Thế Âm Bồ Tát cứu

rồi và giúp họ xoá tan những đau khổ, nhưng họ vẫn phải thừa nhận những lỗi sai

của mình, bắt buộc vẫn phải sám hối, có như vậy Bồ Tát mới giúp quý vị cải

chánh, đây gọi là chánh mệnh. Mà không thể nò nói rằng :” Tôi không chấp nhận

số mệnh!”. Như vậy mệnh của người này không chánh



4. Hỏi: Sư phụ đã từng nói: Cầu người không bằng tự cầu mình. Xin

hỏi sư phụ chữ “ nội cầu” (Hay gọi là hướng nội trong tâm lý học: nhằm chỉ

những xu hướng tập trung vào chính mình hơn là vào những người xung quanh.) 

đã từng hỏi sư phụ có tương đồng về nghĩa không?

Đáp: Từ đạo lý ở nhân gian mà nói, chúng ta thường hay nói câu Cầu

người không bằng tự cầu bản thân. Ví dụ có một sự việc mà mình cần nhờ cạnh

người khác làm thì khá là khó, chi bằng tự mình làm.

Từ góc độ Phật pháp mà nói, câu này tương thông với câu “ nội cầu”.

Vì con người có trí tuệ của chư Phật và Bồ Tát, bản tính của con người là tràn

đầy trí tuệ, đối với bất kỳ việc gì chỉ cần con dựa vào bản thân, thì việc gì

cũng có thể giải quyết được. Con người có thể nghĩ ra muôn vàn phương pháp.

Nhưng có rất nhiều người khi gặp chuyện gì cũng đều muốn đi hỏi người khác, đến

sau cùng phải làm theo những gì người khác muốn, vậy nên hoàn toàn sai lệch đi

rồi.

Vậy nên ầu người khác không bằng tự cầu bản thân, là đang tìm lại

Chánh tín chánh niệm, tìm lại bổn tánh, Phật tánh.

Điều này cũng giống như việc trở về lại bên trong và tìm kiếm sự

yên ổn trong nội tâm. Muốn được yên ổn cần thông qua sự tu hành của bản thân,

mới có thể đạt được an lạc trong tâm hồn



5. Hỏi: Vậy nếu như chúng con ngày ngày niệm Kinh khấn xin Bồ Tát

có được tính là “ ngoại cầu” không?

Đáp: Phải xem tình huống. Cũng có người hỏi rằng, khấn cầu Bồ Tát

phù hộ cho chúng ta khoẻ mạnh, có được xem là tham không? Cơ thể chúng ta vốn

dĩ là được Bồ Tát ban tặng, là được cha mẹ ban cho chúng ta, trong Phật pháp có

nói “ Vạn việc chữ hiếu làm đầu”, một người nếu như ngay cả không hiểu việc

phải giữ gìn cơ thể mà cha mẹ ban cho chúng ta, vậy thì người đó tu tâm không

tốt. Vậy nên sức khoẻ rất quan trọng, cầu xin sức khoẻ tốt để làm gì? Chính là

vì muốn tu hành tốt hơn, có thể đi đến khắp nơi cứu độ chúng sanh, vậy nên cầu

xin sức khoẻ không được tính là tham. Vậy nên đây không được tính là “ ngoại

cầu”.



6. Hỏi: Có người từng nói, “ Biết đủ thường vui, giúp người vì

niềm vui, tự mình đạt được nhiều niềm vui”, câu này cí phù hợp với đạo lý nhà

Phật không?

Đáp: Toàn toàn phù hợp với Phật lý. Đây chính là Bạch thoại Phật

pháp. Biết đủ thường vui, thực ra đây là điều mà Chư Phật và Bồ Tát nói chúng

ta không nên tham lam, người mà biết đủ sẽ không tham.

Giúp người vì niềm vui, giúp đỡ người khác, phổ độ chúng sanh, đây

cũng là điều phù hợp với Phật lý.

Sau cùng, tự mình đạt được nhiều niệm vui, khi con giúp đỡ người

khác, con không còn phiền não, bản thân con không phải đã có được rất nhiều rồi

sao? Con đạt được rất nhiều thứ, con rất vui, đây chính là pháp hỷ tràn đầy.

Vậy nên 3 câu nói này là dựa vào Phật pháp để dẫn thành câu bạch thoại, vô cùng

tốt.



7. Hỏi: Liệu con người bởi vì sau khi trải qua biến cố lớn, sau đó

thông qua tu hành mà sau cùng đạt được giác ngộ lớn và thoát khỏi luân hồi lục

đạo không?

 Đáp: Phải xem căn cơ của người đó. Ví dụ, có một số quan

chức cấp cao đã biến mất và trở thành tu sĩ sau khi trải qua những thăng trầm

của cuộc sống. Nhưng đó không gọi là đại giác ngộ, chỉ là vừa mới bắt đầu có

ngộ tánh, nhưng vẫn chưa được tính là đại giác ngộ. Bởi vì họ biết là nhân sinh

vô thường, vậy nên họ có tất cả danh lợi, danh văn lợi dưỡng toàn bộ đều là

trống rỗng, đều là không phải thực tế, nói có là có, nói không có là không còn

nữa, vậy nên họ đã ngộ ra được rồi.

Sư phụ đã từng nói với mọi người, khai ngộ và triệt ngộ là cả một

quá trình. Khai ngộ là vừa mới hiểu được đạo lý, vừa mới bắt đầu có ngộ tánh.

Triệt ngộ là đã hiểu rõ một cách triệt để, bất kỳ việc gì cũng đều

có thể buông bỏ được rồi.

Đại triệt đại ngộ chính là hoàn toàn hiểu rõ, thực ra đây đã nâng

cao đến cảnh giới của Bồ Tát, hiểu được rằng mọi thứ đều là giả tạm, mọi thứ

đều không thể giữ lại được. Cũng có nghĩa là khi một người đã tu được đến cảnh

giới của Bồ Tát, là cảnh giới của chánh đẳng chánh giác, đến cảnh giới vô

thượng chánh đẳng chánh giác, chính là cảnh giới của Phật Bồ Tát rồi.




9. Hỏi: Nếu như một người mà đều đối xử tốt với tất cả mọi người,

nhưng có thể người đó sẽ yêu cầu đền đáp hoặc sau này sẽ tính sổ lại. Chúng con

làm sao có thể phán đoán một người có bản chất là thiện hay ác?

Đáp: Muốn phán đoán bản chất hoặc bản tính của một người là tốt

hay xấu, không chỉ đơn giản là chỉ nhìn vào ngôn ngữ hành động của người đó.

Một người mà ngôn ngữ hay hành động tốt hay không, không thể là đại diện cho

việc người có có lương tâm tốt hay không.

Có rất nhiều người vội vã chỉ ra những điểm không tốt của người

khác, mục đích là vì muốn tốt cho người khác, vậy người đó có bổn tánh tốt.

Có rất nhiều người mặc dù nói lời đường mật dễ nghe, nhưng mục đích

của họ lại là hại người khác, vậy người này bản tính không tốt.

Nếu như một bác sĩ chỉ chăm chăm vào việc bán thuốc mà không quan

tâm người bệnh sống chết, vậy người bác sĩ này có tốt không? Bắt buộc phải nghĩ

đến Quả, nếu như người này giúp đỡ người khác mà kết quả vì muốn người khác tốt

hơn, không thu tiền của người ta, không vì danh vì lợi, vậy người này gốc rễ

của họ là tốt.

Nếu như người này giúp đỡ được một nửa, mà đã cười và nói rằng tôi

đã làm giúp bạn xong hết rồi, tôi không lấy nhiều chỉ lấy bạn số tiền 2 vạn,

con nói xem người này bản tính của họ tốt không?

Bây giờ có rất nhiều người làm kinh doanh như vậy, ban đầu không

nói rõ với con giá tiền, rất nhiệt tình giúp đỡ, xem bánh xe ô tô của con bị hư

rồi, giúp con thay mới, còn phục vụ cho con, nói chuyện trên trời dưới đất,

biểu hiện mình làm rất tốt, đến sau cùng thì lấy của con đến 3000 đô la Úc, mặc

dù giá tiền của 1 cái xe đã qua sử dụng cũng không mắc như vậy. Người như vậy

có múc đích không tốt, Quả nhận lại cũng không tốt. Vậy nên người đó bản tính

là không tốt.



10. Hỏi: Nếu như năm nay phạm thái tuế, vậy thì người già và trẻ

em nên gia tăng thêm kinh văn gì.

Đáp: Tiêu tai cát tường thần chú, Tâm Kinh, còn có Lễ Phật đại sám

hối văn. Sẽ không hại gì nếu mặc thêm quần áo màu đỏ. Mọi người đều biết, mặc

quần áo màu đỏ có thể ngăn chặn được một chút tai nạn, nhưng so với việc niệm

Kinh thì hiệu quả cách xa lắm. Vậy nên đối với những người vẫn chưa tu hành, họ

chỉ có thể mặc quần áo màu đỏ để tránh nạn. Vậy nên khi nhìn thấy đèn đỏ phải

dừng lại, màu đỏ có thể ngăn chặn được một chút tai nạn đổ máu.



11. Hỏi: Ảo tượng trong hiện tượng quang học là hiện tượng tự

nhiên hay đó là thể hiện của mỹ cảnh ở trên trời trong nhân gian?

Đáp: Sư phụ ở núi Phổ Đà đã nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát vô cùng

cao lớn, ngay cả y sa của Bồ Tát cũng thấy rất rõ, lẽ nào đây là Bồ Tát sao?

Sư phụ nói một ví dụ thì mọi người sẽ hiểu. Mọi người cứ nhìn chằm

chằm vào bóng đèn, sau đó nhắm mắt lại, có phải là vẫn còn lưu lại ánh sáng

không? Vậy nên Bồ Tát vừa mới ở nơi này trên trời, bởi vì quý vị không thể dùng

mắt thường của mình để nhìn thấy, đợi đến sau khi Bồ Tát đã đi rồi, thì ánh

sáng to lớn của Bồ Tát vẫn được phản chiếu trên bầu trời, nên quý vị mới nhìn

thấy được. Đó là hình ảnh phản xạ của Quán Thế Âm Bồ Tát, mà không phải

là lúc đó Bồ Tát đang ở vị trí đó, Bồ Tát đã rời đi rồi.

Vậy tại sao máy bay được gọi là siêu âm?Bởi vì mắt quý vị chưa

nhìn thấy máy bay, thì đã nghe thấy tiếng của máy bay rồi.

Hiện tượng quang học là sự xuất hiện của cảnh vật trên bầu trời,

mà khi mắt của quý vị nhìn thấy, nó là thế giới ảo ảnh. Thực ra đó là thế giới

chân thật đã bị ẩn mất rồi, không có nữa. Quý vị nhìn thấy chỉ là thế giới ảo

ảnh, tuy nhiên đây là thế giới ở trên trời thực sự hóa ra, vừa thật lại vừa giả.