MƯỜI BỐN VẤN ĐỀ NAN GIẢI


MƯỜI BỐN VẤN ĐỀ NAN GIẢI

Bạch Thoại Phật Pháp Tập 116 (Video): Tự Tại Giải Thoát Chính Là Huệ Mạng

20/6/2020

Có một vị Tỳ-kheo, ông thường hay suy tư và quán sát về 14 vấn đề nan giải (lát nữa cuối bài Đài Trưởng sẽ giải thích cho các con thế nào là 14 vấn đề nan giải). Ông ấy thường xuyên nghĩ không thông, cứ nghĩ rằng: “Ái chà, việc này sao lại thế này...” rồi thói quen suy tư lại trỗi dậy, “Ái chà, rất nhiều vấn đề nhân gian này...”. Trong lúc học Phật, ông gặp phải những vấn đề nghĩ mãi không thông liền đi hỏi Phật. Càng nghĩ càng không thông, trong lòng cứ canh cánh không yên, ngồi nằm chẳng yên.


Một ngày nọ, ông bưng y bát đi đến phòng của Đức Phật, thưa với Ngài rằng: “Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy giải thích cặn kẽ 14 vấn đề nan giải này cho con nghe được không ạ? Nếu Ngài có thể khiến nội tâm con hiểu thấu triệt, con nhất định sẽ bái Ngài làm thầy, làm đệ tử của Ngài. Còn nếu Ngài không nói ra được, con sẽ đi con đường khác để tìm cầu người khác.” Ông ấy đã nói với Đức Phật như vậy. (Hiện nay chúng ta biết Đức Phật vĩ đại như thế nào, nhưng vì lúc đó họ ở bên cạnh Phật nên họ chưa có cảm nhận sâu sắc như vậy).


Đức Phật rất từ tốn nói với ông rằng: “Khi con phát nguyện muốn làm đệ tử của Ta, chẳng phải con từng nói rằng nếu Ta có thể trả lời được 14 vấn đề nan giải thì con mới làm đệ tử của Ta sao?”


“Dạ không có, không có ạ.”


Đức Phật nói: “Con thật quá ngu muội, đến tận bây giờ tại sao vẫn còn nói những lời như ‘nếu không thể trả lời, tôi sẽ không làm đệ tử’ v.v... hay sao? Ta thuyết Pháp là vì những người không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, còn 14 vấn đề nan giải của con toàn là những pháp tranh luận biện bác. Những pháp này đối với việc tu tâm thực thụ chẳng có ích lợi gì, thảo luận những điều này có lẽ chỉ là một trò cười, đôi khi còn là những lời lý luận vô bổ. Tại sao con nhất thiết phải đưa ra những nghi vấn này?” Đức Phật nói tiếp: “Cho dù Ta có trả lời con, con cũng chưa chắc đã thực sự hiểu được, con có suy nghĩ đến chết e rằng cũng chẳng giải thích ra được. Kết quả là đối với những vấn đề cấp bách của nhân sinh như sinh lão bệnh tử, con chẳng phải vẫn không hiểu mà cũng chẳng đắc được giải thoát hay sao?


Ví như có người bị trúng tên độc, người thân muốn gọi bác sĩ đến để rút mũi tên và bôi thuốc cho anh ta, nhưng anh ta vẫn còn lầm bầm trong miệng rằng: ‘Tạm thời đừng rút tên, tôi nhất định phải hỏi tên họ của ông, nơi sinh và tuổi tác của cha mẹ ông là gì. Sau đó tôi cũng muốn biết lai lịch của mũi tên này, nó đến từ ngọn núi nào, dùng loại gỗ gì để làm, dùng lông chim gì làm lông tên, đầu tên được đúc bằng loại sắt nào. Còn cây cung kia nữa, nó làm từ gỗ của ngọn núi nào, và những thuốc độc đó từ đâu mà có, thuộc loại nào, tên gọi là gì?’. Liệu có phải đợi đến khi biết được chính xác những nghi vấn này mới cho phép bác sĩ rút tên và bôi thuốc không?” Phật Đà nói ra nhiều vấn đề như vậy là để thuyết minh điều gì? Đức Phật tiếp tục hỏi vị Tỳ-kheo này: “Con nghĩ rằng phải đợi đến khi anh ta biết rõ những chi tiết này thì mới nên giúp anh ta rút tên sao?”


Vị Tỳ-kheo thưa: “Bạch Thế Tôn, không cần phải biết ạ. Nếu như đợi đến lúc biết hết thảy, người đó e rằng đã không còn mạng sống rồi.”


Đức Phật nói: “Trường hợp của con cũng không ngoại lệ. Con xem, những mũi tên tà kiến tẩm thuốc độc kia thực tế đã bắn vào trong tim con rồi. Con muốn rút mũi tên này ra để làm đệ tử của Ta; nhưng con lại không định rút tên, mà ngược lại muốn giải quyết những vấn đề vô bổ như thế gian là thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên (đây là những câu hỏi khó nhất trong 14 vấn đề nan giải). Để tìm kiếm đáp án cho những câu hỏi nan giải này, khi chưa tìm được đáp án, có lẽ con đã sớm mất đi mạng sống của trí tuệ (huệ mạng), con sẽ giống như súc sinh sa vào cái chết, không khác gì tự mình lao vào bóng đêm.”


Các con có hiểu ý của Đức Phật nói ở đây không? Nghĩa là bất kỳ một người học Phật nào cứ truy cứu vào những Phật pháp, Phật lý, chấp trước muốn thấu hiểu nó mà không thực sự khai ngộ, khi các con đi làm những nghiên cứu không cần thiết đó, có lẽ con đã đánh mất thời gian và huệ mạng của mình rồi, đó là lời Phật dạy.


Vị Tỳ-kheo sau khi nghe xong cảm thấy vô cùng hổ thẹn, ông đương nhiên hiểu rõ lời thuyết pháp của Đức Phật, vì vậy ông đã bái Đức Phật làm thầy, sau đó mới chứng đắc quả vị A-la-hán. Đây là câu chuyện trong "Đại Tạng Kinh".


Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .

十四项难题

PUBLISHED ON JUNE 20, 2020

白话佛法视频开示 第116集【自在解脱是慧命】


有一位比丘,他习惯思索和观察十四项难题(我待会儿最后给你们解释一下,什么叫十四项难题)。他经常想不通,他想:“哎呀,这个事情怎么……”习惯地思索,“哎呀,这个人间的很多问题……”。他学佛当中碰到问题想不通,就去问佛。想来想去想不通,耿耿于怀,坐卧不安。

他有一天托着衣钵走到佛的房间,禀告佛说:“哎呀,佛啊!请您好好地解说十四项难题给我听,好吗?若能使我内心彻底明白,我一定拜您为师,做您的弟子。如果您说不出来,我就要另走别的途径去求别人了。”他跟佛陀讲。(我们现在知道佛是这么伟大,但因为他们当时在佛的身边,他们没有这种感受。)


佛非常慢条斯理地告诉他:“你本来发誓要做我的弟子时,不是说过,若能回答十四项难题,你就要做我的弟子吗?”


“没有啊,没有啊。”


佛说:“你非常地愚蠢,到现在为什么还要说‘如果无法回答,我将不做弟子’等等的话呢?我将为那些难免生老病死的人说法,你这十四项难题全部都是一些争论答辩的法,你这些法对真正的修心毫无益处,讨论这些可能只是一个笑话,有时候更是一些无聊的戏言,你为何有必要去提出这些疑问呢?”佛继续说,“我纵使回答你,你也未必真正了解,你思索到死也恐怕解释不出来,结果,对于生老病死等人生紧迫的问题,你不是照样不懂又得不到解脱吗?比如有人中了毒箭,亲友想叫医生来替他拔箭和擦药的时候,他还在嘴巴里嘟囔地说‘暂时不要拔箭,我一定要问问你的姓名、出生地点和父母的年龄。然后我也想知道这个箭的来历,出自哪一座山,用什么树木造的,用什么羽毛当箭翎,箭头用什么铁打造的。至于弓,又是来自于哪一座山的木头,而且那些毒药出自何处,属于哪一个类型,如何称呼的?’是否要完全确切知道这些疑问之后,才允许医生拔箭和涂药?”佛陀讲了这么多的问题,在说明什么呢?佛陀接下来问这个比丘:“必须要待他知道这些详情后,你认为才应该帮他拔箭吗?”


这个比丘说:“佛,不必知道。倘若等到他完全知道,这个人早就活不成了。”


佛说:“你的情况也不例外啊。你看那些邪见之箭,涂上毒药,它实际上已经射入了你的心里。你想拔出此箭,当我的弟子;但你不打算拔出箭,反而想要解决世间之常与无常、有边与无边(十四项难题里这最难的几道题)等无聊的问题(佛陀说这些问题是非常无聊)。为了找寻这些难题的答案,还没有得到答案之前,你可能早就丧失了智慧的性命,你就跟畜生一样沦于死亡,无异自己投进了黑暗里。”


你们知道佛讲这个的意思吗?就是任何一个学佛人追究于一些佛法佛理上,执著地想去理解它,而没有真正地开悟,当你去做一些没有必要的研究的时候,可能你已经丧失了你的时间、你智慧的性命,这是佛说的。


这个比丘听了之后深感惭愧,他当然明白佛的说法,所以他就拜了佛为师,才证得了阿罗汉果。这是《大藏经》上的故事。