KHI KINH TẾ KHÔNG TỐT, LÀM CÔNG ĐỨC PHẢI LƯỢNG SỨC MÀ LÀM

KHI KINH TẾ KHÔNG TỐT, LÀM CÔNG ĐỨC PHẢI LƯỢNG SỨC MÀ LÀM

Wenda20140829 49:07


Nam thính giả: Có một cặp vợ chồng đồng tu cùng tu tập. Từ năm ngoái, người vợ đặt sách của Sư phụ tại cửa tiệm để kết duyên cho các Phật hữu; còn người chồng khi gửi sách thì bao trọn toàn bộ chi phí chuyển phát nhanh. Vì mỗi tháng cả hai đều phải phóng sinh, làm các công đức khác, cộng thêm thu nhập của họ vốn không cao, việc nuôi gia đình còn gặp áp lực. Nữ đồng tu liền đề nghị với chồng rằng: đối với những đồng tu có hoàn cảnh khó khăn thì mình bao phí vận chuyển, còn bình thường thì chọn hình thức “người nhận thanh toán” (đáo phụ), tức là để người nhận tự trả phí chuyển phát cho công ty vận chuyển. Làm công đức phải lượng sức mà làm, chỉ cần cửa tiệm có thể duy trì thì công việc phát sách độ nhân mới có thể làm lâu dài. Nhưng chồng cô ấy lại kiên trì muốn bao toàn bộ phí vận chuyển, gây ra áp lực kinh tế rất lớn cho gia đình. Xin thỉnh Sư phụ khai thị.


Sư phụ đáp: Trước hết, Sư phụ có thể nói với con, người trong nhà đang túng thiếu thì phải đặc biệt chú ý đến tiền tài. Bởi vì khi kinh tế không tốt, tiền tài đối với họ có sức cám dỗ rất lớn, đây là điều không có cách nào tránh khỏi, nghe hiểu không? (Dạ hiểu). Sư phụ nói chuyện… Sư phụ có thể nói cho các con biết, trên toàn thế giới này, nếu nói về sự chân thật, Sư phụ có thể tự nhận mình là một trong những người nói rất rất chân thật. Những lời Sư phụ nói, các con nhất định phải nghe cho kỹ. Nếu gia đình con rất nghèo, con đừng nên đụng chạm đến tiền bạc (chung); hoặc là con chỉ làm việc kiếm tiền của chính mình thôi. Loại tiền (công đức) này nếu con chạm vào, lâu ngày nhìn thấy nhiều tiền rồi, tâm con nhất định sẽ xảy ra chuyện. (Dạ). Đây là điều thứ nhất.


Con đừng thấy hiện giờ chồng cô ấy nói “tôi bao phí vận chuyển”. Nếu sau này anh ta nhìn thấy tiền nhiều lên, hoặc xảy ra chuyện gì đó mà dẫn đến liễm tài, Sư phụ nói cho con biết, anh ta sẽ là người đầu tiên liễm tài, vì anh ta nghèo, đây là điều không có cách nào khác. Ngày xưa có câu “cùng tắc tư biến” (nghèo thì sinh ý thay đổi), đúng không? (Dạ). Người có tiền sẽ không để tâm chút phí vận chuyển ấy; nhưng người không có tiền thì ngay cả phí vận chuyển cũng sẽ tính toán.


Con nói con tu tốt, Sư phụ tạm tin con. Nhưng cho dù con tu tốt, con nói xem vì sao con phải gánh nhiều phí vận chuyển như vậy khi điều kiện gia đình đã không tốt? Có phải có người tài trợ cho con không? Có phải có người thấy con đáng thương mà đưa tiền làm công đức cho con không? Những điều này con đều phải hết sức chú ý. Con làm công đức, con gửi sách cho người ta, bảo người ta trả phí vận chuyển khi nhận hàng, vì sao không được chứ? Vì sao phải cố chấp gắng gượng như vậy? (Dạ, nghĩa là làm công đức vẫn phải lượng sức mà làm). Nhất định là như vậy! Con không có tiền, thực chất là phúc báo chưa đủ. Người phúc báo chưa đủ thì công đức làm ra đương nhiên không thể bằng người có phúc báo, đây là điều thực tế. (Dạ. Vậy vẫn phải dựa vào bản thân từ từ tích lũy, không thể một hơi mà muốn thành người béo ngay được). Đúng vậy.


Con nói xem, hiện giờ con có dám phát nguyện “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật” không? Con còn chưa đi (qua đời), quỷ đã kéo con xuống rồi, con đâu phải Địa Tạng Vương Bồ Tát! Hiểu chưa? (Dạ, cảm ân Sư phụ khai thị).