4. THANH TỊNH TÂM LINH, TÌM LẠI BẢN TÁNH


Bài giảng phát thanh số 1


Trong chương trình hôm nay, Đài Trưởng muốn đàm luận với quý vị một chủ đề: Con người sống vì điều gì? Khi gặp nghịch cảnh và khổ đau, chúng ta thường tự vấn: "Ta sống để làm gì? Ta không muốn sống nữa, thế gian này thật vô vị, giữa người với người chẳng có chút tình nghĩa". Quý vị hãy nhớ kỹ, nhiệm vụ duy nhất của kiếp nhân sinh là thanh tịnh chính mình, phát giác ra tính chân thực của sinh mệnh – đó là mục tiêu duy nhất. Hãy ghi nhớ, khi thanh tịnh bản thân, nhận ra chân tính đó chính là lúc bản tánh lương thiện khởi phát; chỉ khi tìm lại được chân ngã lương thiện, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Bởi lẽ, khi rũ bỏ được những thứ giả tạm, tìm thấy cái "tôi" chân chính, lúc đó quý vị mới sống một cuộc đời trọn vẹn. Nhiều người không nhận ra rằng, khi bị những hư vọng vây hãm, họ đã đánh mất chính mình. Giống như sau khi làm điều sai quấy, họ lại hoang mang tự hỏi: "Đây có phải là việc ta làm chăng?".


Khi tuổi tác đã cao, nhìn lại những việc đã làm thời trẻ – những lần nhục mạ, ly gián, tham lam lợi nhỏ, hay đối xử bất công với con cái – ta mới thấy mình từng ngu muội đến dường nào. Tại sao ngày xưa ta lại làm như vậy? Đó chính là lúc ta cần tìm về chân đế của nhân sinh, nhìn thấu bản tánh và lương tâm, nỗ lực phục hồi chân diện mục của chính mình.


Sư phụ bảo cho quý vị biết, muốn cải biến vận mệnh, phải chiến đấu với những tư duy bất chính, thay đổi tập khí xấu. Tập khí là thói quen tích lũy lâu ngày, đôi khi, nó có thể dẫn đến sự hối tiếc cả đời. Điều đáng sợ nhất của một người chính là mất phương hướng. Phật Pháp chính là để con người cảm thụ và thể ngộ được mình thực sự đang làm gì. Chúng ta phải tu tâm. Tu tâm chính là mở rộng tâm linh, gột rửa những tập khí và tư duy xấu. Tu hành chính là sửa đổi những hành vi sai trái. Nghiệp chướng khó tiêu, tuệ mệnh khó tăng. Người không tu tâm thì khó lòng tiêu trừ nghiệp chướng. Trên thân mỗi người đều mang nhiều nghiệp chướng, từ tiền kiếp đến kiếp này. Không tiêu trừ nghiệp chướng sẽ không có trí tuệ, và vận mệnh sẽ không thể đổi thay. Mọi người nhất định phải hiểu rõ cách để cải biến vận mệnh của chính mình.


Bồ Tát dạy, pháp chí cao vô thượng chính là Tâm. Thứ cao quý nhất của một người chính là lương tâm, "vạn pháp duy tâm tạo". Làm thế nào để chúng ta tinh tấn học Phật, đạt đến cảnh giới Niết Bàn? Đó chính là cái Tâm chính ngộ – một tâm linh thuần khiết, chí cao vô thượng. Nguồn gốc của con người chính là nhân tâm, là bản tánh, là gốc rễ. Nếu một người đánh mất lương tâm, liệu có thể gọi là người? Nhiều loài động vật vì không có lương tâm mới ăn thịt đồng loại. Cho nên, nhân tâm là gốc, hành vi và ngôn ngữ là nguồn. Mọi lời nói, việc làm đều là đang gieo duyên – thiện duyên hoặc ác duyên. Nói lời thiện, hành thiện nghiệp sẽ gieo thiện duyên; làm việc ác như trộm cướp sẽ gieo ác duyên. Nhiều thính giả hỏi: "Lư Đài Trưởng, tại sao kiếp này con lại khổ thế?". Khổ đau là do chính mình tạo ra; khi hành vi, ngôn ngữ và lương tâm bị hoen ố, sẽ kết thành ác duyên và nhận lãnh quả báo khổ đau.


Hãy tách biệt Tâm và Thân. Thân thể là khách, tâm linh mới là chủ nhân đích thực. Lương tâm tốt thì thân thể sẽ thuận theo. Mọi hành vi đều khởi nguồn từ niệm đầu. Hãy học cách giữ tâm bình an, tĩnh lặng. "Khởi tâm động niệm không gì là không phải nghiệp". Khi hành vi dần tốt đẹp, tâm linh sẽ dần thanh tịnh; khi tâm tịnh thì hành vi sẽ tiến bộ. Tu tâm và tu hành phải song hành. Nhiều người tưởng rằng tu hành chỉ là làm việc thiện, nhưng Sư phụ khẳng định: chỉ tu hành mà không tu tâm thì không đắc được trí tuệ. Người chỉ biết niệm kinh mà thiếu sự bố thí, giúp đời thì chỉ là tu Tiểu thừa, tu cho riêng mình, nên rất khó viên mãn. Thân là khách, Tâm là chủ, tu tâm và tu hành phải hòa làm một.


Sư phụ hy vọng quý vị hãy khắc chế nghiệp chướng, kiểm soát từng niệm đầu trong tâm trí. Một khi buông lơi, niệm đầu khởi lên, nhân duyên quả báo lập tức vận hành. Nếu niệm đầu sai lệch, hành vi sẽ biến đổi, quả báo nảy sinh. "Trong nhân có quả, trong quả có nhân". Hãy tự kiểm soát hành vi , đi con đường chính đạo, đừng sa đọa. Nếu thấy việc không tốt, quyết không làm. Đừng nghe theo những lý lẽ tà vẹo như "tôi bị lừa nên tôi lừa người khác", đó là "trúng ma" vì thiếu chánh tín. Hãy dùng lương tâm làm hộ pháp cho chính mình.


Để thành Phật, trước hết phải nghiêm khắc với chính mình. Thành Phật không dễ, phải buông bỏ vạn duyên, trừ Tham-Sân-Si, giữ gìn giới luật. Giới luật là nấc thang để bước vào đạo Bồ Tát. Đầu tiên là không tham: có nhà tốt lại muốn nhà đẹp hơn, có xe tốt lại muốn xe tốt hơn, lòng tham là vô đáy. Bồ Tát dạy không được hận, nhưng khi bị đối xử bất công, mấy ai không để lòng oán hận? Chỉ khi thấu hiểu đạo lý, ta mới có thể tẩy trừ những nghiệt chướng còn sót lại.


"Tâm tạo Như Lai". Lương tâm và bản tánh quyết định hành vi. Bản tánh vốn thiện lành như thuở ban sơ – đó chính là Như Lai. Phật Thích Ca dạy: "Chúng sinh đều có Phật tính". Khi cứu giúp người khác, ta được gọi là "Bồ Tát sống" chính là vì lẽ ấy. Đừng chỉ hướng ngoại cầu Phật, hãy cầu nơi chính bản tánh mình. Có chàng thanh niên nọ, đối xử cực kỳ bất hiếu với mẹ. Một hôm đi chùa lễ Phật, Bồ Tát điểm hóa: "Đừng bái Ta, người mẹ ở nhà chính là Quán Thế Âm Bồ Tát của con, bà mặc áo ngược, đi giày ngược đấy". Chàng trai chạy về, thấy mẹ đang vội vã ra mở cửa với dáng vẻ đúng như lời Bồ Tát mô tả. Anh ta bừng tỉnh, hiểu rằng phải hiếu thảo với cha mẹ mới là học Phật đích thực. "Nhân thành tức Phật thành". Nếu mỗi giờ, mỗi phút chúng ta làm được việc của Bồ Tát, thì lúc đó chúng ta chính là Bồ Tát. Hãy lau sáng bản tánh, đừng lãng phí Phật tính và đừng bao giờ để mất đi lương tâm của chính mình.


Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .


广播讲座一

4、净化心灵、找回本性

在今天的节目中,台长想跟大家讲一个话题,就是人为什么活着?人在困难和哀伤的时候,经常会想这个问题,就是我活着是为什么?我不想活了,这个世界没有意思,人和人之间没有意思等等。大家记着,人活在这个世界上唯一的任务就是要净化自己,就是发觉生命的真实性是唯一的目标。要记住,当净化自己,发觉去自己是生命的唯一真实性的时候,也就是本性很善良、人很善良的时候,你才会活得有意义,因为你把虚假的东西都全部去掉了,找到了真正善良的你,才会活的有意义。很多人不知道,当一个人被虚假的东西围困的时候,他就不是他自己了,他认识不到他是谁。就像很多人做了坏事情后,他会冲着别人说,这是我做的吗?


很多人在年轻的时候做了很多坏事情,现在年纪大了,回想一下过去做过的事情,比如曾经辱骂别人,曾经挑拨离间,曾经贪过小便宜,曾经打过孩子,曾经对不起很多人,现在回想起来,觉得自己是多么的愚昧啊。我过去为什么要做这些事情?这就是要探讨人活在世间的真谛,一定要看到自己的本性和自己的良心,并尽量去找寻和恢复本性。


台长告诉大家,要改变自己的命运,就要和自己的不正思维作战,要改变自己的坏习气。因为习气是每个人长期积累的一种习惯,有些时候,这种习气和习惯可以铸成终身遗憾。一个人最怕的就是迷失方向,不知道自己在干什么,佛法就是让人来感受和体悟到自己真正的在做什么。我们要修心啊。修心是什么?修心就是要把我们的心灵打开,修心就是要把我们身上不好的习气和坏思维修掉。修行就是把身上不好的行为要修掉。业障难消,慧命难增啊。不修心的人,很难消除业障。每个人身上都有很多业障,有前几世的,也有今生今世的。不消除业障是不会有智慧,你的命运就不会改变,大家一定要懂得,人活在这个世界上如何来改变自己的命运。


菩萨说,至高无上的法就是心。就是说,一个人最高尚的东西就是自己的良心,万法唯心造。靠什么样的法让我们学佛、让我们精进、让我们涅槃,那就是正悟的心,实际上就是至高无上的、纯洁的心灵。下面台长跟大家讲讲,人的根源是什么。人的根源就是人心,因为人心就是人的本性,是人的根。人的良心好坏是人的根本。如果一个人连良心都没有了,他还能够成为人吗?很多动物就是因为没有良心,才会吃人。所以,人心是根,行为、语言是源。不管说什么话,做什么事情,都是和我们有关系的都是在种缘,不是善缘,就是恶缘。今天你讲了好话,行的是善业,那么出来的就是善缘。如果今天做了很多坏事,比如去偷、去抢,得到的缘就是恶缘。很多听众问台长,“卢台长,为什么我这辈子吃这么多的苦啊?”你知道为什么会这么苦吗?一个人的苦是由自己造出来的,行为、语言和良心坏了,就会造成恶缘,人就会受到苦的报应。


我们要把自己的心和身分开。身体是客人,心灵才是我们真正的主人。如果我们的良心好了,身体是随着良心的。不管是在做好事还是坏事的时候,人都是先有念头,然后才在行为上表现出来。无论如何,我们要学会保持一颗平安的心、平静的心。起心动念无不是业。当我们的行为不断地变好的时候,我们的心灵就是不断地在净化。心在不断净化的时候,行为也在不断地进步。心灵的净化和行为的变好是相辅相成、互相促进的,修心和修行要并驾齐驱。很多人以为修行就是多做善事、好事。台长告诉大家,仅仅修行是得不到智慧的。而有些人呢,就只知道念经,不懂得帮助别人、不懂得布施,这就是修的小乘佛法,只为自己修,所以他们的行为很难修好。修心和修行是不能分开的,身是客,心是主,修心和修行一定要融合在一起。


台长希望大家把自己身上的业克制住,把自己脑子里的念头控制住。如果不修心、不修行,念头一动,因缘果报业报全部开始启动。什么叫变启动?如果念头错了,行为等都跟着在变,果报就是动了念头之后产生的因果。因中有果,果中有因。所以做人要自查于行,要走正道、不堕落。如果觉得一件事情不好,就千万不要去做。曾经有一位听众跟台长讲,他被代理商给骗了,他就去找那位代理商,质问代理商为什么要骗他。代理商振振有词地回答说,“我过去就是这么被人家骗的”。这就是一个歪理,一个不如理不如法的邪思用佛法来讲,就是着魔了。因为没有正信、正念,做出来的事情就会产生业障。自查于行,就是要明白自己走的是正道,没有堕落,时时刻刻要用良心做自己的护法。


接下来台长给大家讲如何让自己成佛。我们天天讲要求佛、拜佛、成为佛,那么如何严格要求自己、让自己成为佛菩萨呢?成佛谈何容易,只有彻底地放下万缘、放弃贪嗔痴、守戒律,才能够成为佛菩萨。戒律是成为佛的一个阶梯,只有向上成功跨过每一个阶梯,才能够走到菩萨的道。比如第一个阶梯是不要贪。想想看,菩萨叫我们不要贪,可是我们有了好房子还要更好的房子,有了好汽车还要更好的汽车,贪念是无止境的。菩萨叫我们不要去恨人家,可是往往当别人对我们不好时,有几个人能不记恨在心的。愚痴的人更是到处都是。只有真正明白了这些道理,我们才能够去除身上残留的孽障。


刚才台长讲的是如何克服自己的起心动念。一个人的心很重要,心造如来。人的良心和本性会决定人的行为。人的本性本来是很善良的,尤如过去来的时候一样,就是如来。释迦牟尼佛说,众生皆具佛性。心可显佛,自信是佛。就是说良心本性可以把自己内在的菩萨本性、佛性显现出来。当一个人救济别人时,常常会被称为菩萨心肠,被称为活菩萨就是这个道理。每个人都有良心和本性,其实我们不需要到外面拜佛、求佛的,经常求求自己的本性就可以。很多人经常到外面拜佛,都不知道佛是谁。


台长给大家讲一个故事。有一位年轻人,对自己的母亲又骂又吼,极不孝顺。有一天他去庙里拜观世音菩萨,菩萨用意念和他讲,不要拜我,你们家里就有观世音菩萨,你回去拜家里的观世音菩萨。菩萨还把他家中菩萨的模样描述了一番说是反穿衣、反穿鞋。这位年轻人一听家里就有观世音菩萨,很开心,马上赶回家。他急急忙忙地把门敲开,一看慌忙赶来开门的母亲的模样,居然和菩萨描述的形象一样:衣服穿反了,鞋子也穿反了。顷刻之间,这位年轻人明白了,原来观世音菩萨是在点化他,叫他要先学会孝顺父母,再来学佛。所以我们从自己的本性中就能够学到佛。做人就是要学菩萨、学佛,人成即佛成。做人做得像菩萨了,我们就一定是菩萨。台长告诉大家,一天24小时,如果能够做一个小时菩萨的事情,那一个小时我们就是菩萨。我们每个人都有佛菩萨的佛性,要学会把自己的本性擦亮,不要浪费了自己的佛性,不要耽误了自己的本性,不要坑害了自己的良心

4、净化心灵、找回本性