CHÚ CHÓ NHÀ ĐÔ ĐỀ

CHÚ CHÓ NHÀ ĐÔ ĐỀ

(Trích Khai thị tại Pháp hội New York, Mỹ – Ngày 11/10/2018)


Thời Đức Phật còn ở thành Xá Vệ giáo hóa chúng sinh, một ngày nọ, Ngài đi tản bộ đến nhà của một vị thanh niên tên là Ma Nạp Đô Đề (Todeyya). Thật không may, Đô Đề (khi đó là một vị quan cao cấp tại Ấn Độ) lúc ấy vừa khéo có việc đi vắng. Nhà họ có nuôi một chú chó trắng, mọi người đều rất cung kính nó, đặc biệt là Đô Đề, ông ta yêu thương nó như người vậy: ăn phải dùng mỹ vị, nằm phải có giường nệm, vô cùng hưởng thụ. Lúc này, chú chó trắng đang nằm trên giường ăn thức ăn trong đĩa, thấy Đức Phật đi vào, nó liền nhảy phắt xuống, hướng về Đức Phật mà sủa vang dữ dội.


Đức Phật thương xót nói với chú chó rằng: "Này chó trắng, kiếp trước ngươi vì ngu si, tà ác lại tham tài như mạng, không chịu bố thí, nên mới đọa lạc vào loài súc sinh làm chó. Nay ngươi nên giác ngộ đi." Chú chó trắng nghe xong lời Đức Phật, trong lòng liền trở nên buồn bã, như thể hiểu chuyện, cả ngày ủ rũ nằm bẹp một chỗ, không sủa nữa.


Đô Đề từ bên ngoài trở về, thấy chú chó cưng của mình khác thường, buồn bã không vui, cũng không ăn uống vui chơi, bèn sinh lòng nghi hoặc hỏi người nhà: "Có ai bắt nạt chó của ta không?" Người nhà trả lời: "Vừa rồi Đức Phật có ghé qua." Đô Đề yêu chó như ngọc quý trên tay, nghe nói chó cưng vì Đức Phật đến mà buồn rầu, không kìm được lửa giận đùng đùng, lập tức đến trước mặt Đức Phật hỏi rằng: "bạch Đức Phật, tại sao Ngài vô duyên vô cớ đến nhà tôi? Chú chó cưng của tôi hiện giờ vì Ngài mà không ăn không ngủ, rốt cuộc là có chuyện gì?"


Đức Phật bình tâm tĩnh khí nói: "Đô Đề, Ta đến nhà ông là có dụng ý khổ tâm, bởi vì chú chó cưng đó chính là người cha ở kiếp trước của ông. Nếu ông không tin, có thể về nhà hỏi nó." Đô Đề nghe xong kinh ngạc khôn xiết, gặng hỏi: "Bạch Đức Phật, tại sao cha tôi khi trước lại đầu thai thành chó?" – "Bởi vì cha ông khi còn sống ngu muội tà ác, lại tham ái tiền tài, không chịu hỷ xả bố thí, đã đem rất nhiều châu báu chôn dưới đất, đến lúc chết vẫn không một ai hay biết. Ông về nhà có thể bảo nó chỉ cho nơi giấu bảo vật."


Trong lòng Đô Đề vừa mừng vừa tủi, về đến nhà lập tức nói với chú chó trắng: "Chó trắng, nếu ngươi thực sự là người cha ở kiếp trước của ta, ngươi nên đứng dậy ăn cơm, và chỉ cho ta nơi giấu bảo vật ở đâu." Chú chó trắng đó như nghe hiểu được, gật gật đầu, lập tức đi đến dưới gầm giường chỗ giấu bảo vật, dùng móng vuốt liều mạng cào đất và không ngừng sủa lên, như muốn nói rằng "tài bảo được chôn dưới gầm giường". Đô Đề trong lòng đã hiểu, lập tức tự tay đào lên, quả nhiên từ dưới đất đào ra rất nhiều vàng bạc châu báu. Đô Đề không khỏi sững sờ, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Thế là, ông phát tâm đại thiện, đem toàn bộ tài bảo đó cúng dường Đức Phật và chư Tăng, đồng thời thưa với Đức Phật: "Bạch Đức Phật, xin Ngài chỉ dạy cho con, nhân duyên thọ báo của nhân quả được hình thành như thế nào?"


Đức Phật từ bi nói với ông rằng: "Người có tuổi thọ cực ngắn là do tiền kiếp sát sinh nhiều; người có tuổi thọ rất dài là do tiền kiếp phóng sinh nhiều; người nghèo khổ là do tiền kiếp bỏn xẻn, tham lam trộm cắp; người đời này có tài phú là do tiền kiếp làm nhiều việc bố thí; người có ác niệm là do tiền kiếp thường gần gũi kẻ ác; người hiện nay có thiện trí tuệ là do tiền kiếp thường thân cận bậc thiện tri thức. Nếu nói về chuyện nhân quả báo ứng thì nghìn năm cũng nói không hết, nay Ta chỉ đại khái nói cho ông nghe, ông nhất định phải hết sức thận trọng."


Cho nên mọi người hãy nghĩ xem, kiếp này nếu quý vị không tu cho tốt thì kiếp sau quý vị... Quý vị phải theo Sư phụ tích nhiều thiện đức, gần gũi nhiều với bậc thiện tri thức, kiếp sau quý vị sẽ rất có trí tuệ và có tâm thiện. Đô Đề đắc được pháp hỷ vô thượng, lễ bái từ biệt Đức Phật, hoan hỷ ra về. Từ đó về sau ông không làm kẻ giữ của nữa, không còn ngu si, mà ưa thích lạc thiện hiếu thí (vui vẻ làm việc thiện, thích bố thí).


Vậy nên thiện ác đều có báo, ngu si sẽ mang lại đau khổ cho chính mình. "Chớ thấy ác nhỏ mà làm, chớ thấy thiện nhỏ mà bỏ". Đừng nghĩ rằng việc ác này rất nhỏ thì có thể làm, mỗi ngày quý vị làm một chút việc ác, 365 ngày quý vị sẽ trở thành kẻ ác; mỗi ngày, từ những việc thiện rất nhỏ – như lấy cái ghế, quét cái nhà – nếu quý vị "không làm" thì quý vị sẽ không thể trở thành một người lương thiện. Người học Phật còn phải hiểu đạo lý "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân", điều gì mình không muốn thì đừng áp đặt cho người khác. Khó hành mà vẫn hành được, khó xả mà vẫn xả được, giúp đỡ chúng sinh hết lòng hết dạ, việc khó làm mà vẫn làm vì người khác, như vậy mới có thể thăng hoa nhân cách mị lực của bản thân mình.


Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .


都提家的狗

PUBLISHED ON OCTOBER 11, 2018

20181011 美国纽约法会开示


佛陀当年在舍卫城教化众生的时候,有一天,他散步走到鹦鹉摩纳都提家中,真不巧,这个都提(当时印度一个高级官员的职位)当时刚好有事出去。他们家里养了一只白狗,人人都很尊敬它,尤其是都提,对它的爱护就像对人一样地宠爱它,食必供以美味,卧必供以床铺(吃的一定跟人一样,睡的要有床铺),非常好。这时,白狗正俯卧在床上吃着盘中的食物,见佛陀进来,一下子跳下来,冲着佛陀大声狂叫。佛陀怜愍地对白狗说道:“白狗,你过去因为愚痴、邪恶而又爱财如命,不肯布施,所以堕落到畜生为狗,现在你应该觉悟。”白狗听了佛的话,心里就难过起来,好像懂事情一样,整天忧愁,卧在那里,不叫了。


都提自外面回来,看见自己的爱狗异乎寻常,闷闷不乐,也不饮食游乐,便心中怀疑地问家人:“有什么人欺负过我的狗吗?”家人回答说:“刚才佛陀来过了。”都提爱狗如掌上明珠,听说爱狗因佛陀来的缘故而忧愁,不禁火冒三丈,立刻来到佛陀面前,问道:“佛陀,你为什么无缘无故地到我家里来?我的爱狗现在就是因为你而不吃不睡,到底怎么回事?”


佛陀平心静气地说:“都提,我到你家里去是有苦心的,因为你的爱狗就是你前世的父亲,如果你不相信的话,可以回家问问狗。”都提听了惊异不止,追问道:“佛陀,我过去的父亲为什么会转生为狗呢?”“因为你的父亲在世的时候愚昧邪恶,又贪爱财,不肯喜舍布施,把许多财宝埋在了地下,到死的时候仍然没有一个人知道,你回家可以叫它指示藏宝的所在。”佛陀跟他讲。


都提的心中既欢喜又悲伤,回到家中立刻对着白狗说:“白狗,如果你真是我前世的父亲,你就应该起来吃饭,而且指示藏宝的地方在哪里。”那个白狗像听懂了似的,点点头,即刻就走到藏宝的床下,用爪子拼命地抓土,并不断地叫着,这个狗就好像是说“财宝就埋藏在床下”。都提心中明白,立刻亲自挖掘,果然从地下掘出了很多很多金银财宝。都提不禁目瞪口呆,心中说不出的滋味。于是,他大发善心,把所有的财宝供养给佛陀和众多比丘们,并问佛陀:“佛陀,请您指示我,因果受报的因缘是怎么形成的?”


佛陀慈祥地跟他说:“寿命极短的人,是前生多杀生的缘故;寿命很长的人,是前世多放生的缘故;贫穷的人,前世是悭贪偷盗的缘故;今世有财富的人,是前生多行布施的缘故;有恶念的人,是前生多近恶人的缘故;现在有善智慧的人,是前生多亲近善知识的缘故。要说起因果报应的事情,千年也说不完,我现在只是大概地说给你听,你必须要多多地慎重才是。”所以大家想到了,今生如果你没修好,你来世的话……你要跟着师父多积善德,跟善知识多接近,你来生会很有智慧,有善心。都提得到无上的法喜,拜别佛陀,欢喜而去。从此他不做守财奴,不再愚痴,他就喜欢乐善好施。


所以善恶都有报,愚痴会给自己带来痛苦。“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”,不要以为这个恶很小就可以做,你每天做一点恶事,365天你就是个恶人;每一天,以“善”——很小的事情,你说“我不做,这个善事算什么,拿个板凳、扫个地算什么”,你“不为”的话,你不会成为一个善良的人。学佛人还要懂得“己所不欲,勿施于人”,你自己不愿意做的事情,不要去让别人做。难行能行,难舍难舍,帮助众生,尽心尽力,难为能为,才能升华自我的人格魅力。