CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT BÀN VỀ NHÂN QUẢ


Khai thị tại Lễ Khai Quang ở Milan, Ý – Ngày 22/09/2017

Lư Đài Trưởng kể chuyện


Một ngày nọ, Đức Phật cùng các đệ tử đi ngang qua một khu chợ và nhìn thấy một ông lão bán cá. Ông lão vừa dùng đấu đong cá bán, vừa than ngắn thở dài rằng: “Trời cao ơi, rốt cuộc tôi đã phạm lỗi gì mà ông lại để con trai tôi chết sớm như vậy? Nếu nó còn sống, nó có thể giúp tôi bán cá, tôi đâu đến nỗi phải làm lụng vất vả, khổ sở thế này?” Đức Phật từ bi nhìn ông lão rồi khẽ mỉm cười, tức thì từ nơi răng Ngài tỏa ra ánh kim quang ngũ sắc, chiếu sáng ông lão và cả khu chợ. Một lát sau, một con lợn lớn thân mình bẩn thỉu, hôi hám, trên người vẫn còn dính đầy phân và nước tiểu, lảo đảo đi ngang qua chợ. Rất nhiều người nhìn thấy đều bịt mũi, nhưng Đức Phật nhìn nó – vì Ngài có thể nhìn thấy nhân quả – nên đã nở nụ cười thương xót.


A Nan ở bên cạnh sau khi chứng kiến cử chỉ của Đức Phật, cảm thấy hôm nay Ngài có chút khác lạ so với bình thường, liền vô cùng cung kính thưa với Đức Phật rằng: “Bạch Thế Tôn từ bi, vừa rồi Ngài nhìn thấy ông lão than thở mà mỉm cười thương xót, nay Ngài nhìn thấy con lợn lớn lảo đảo đi qua cũng nở nụ cười tương tự, chẳng hay trong đó có nguyên nhân gì đặc biệt chăng? Xin Thế Tôn từ bi khai thị cho chúng con để giải đáp nỗi nghi hoặc của hàng đệ tử.”


Đức Phật bảo mọi người rằng: “Sở dĩ Ta cười là có ba nguyên nhân. Thứ nhất, là vì sự ngu si của ông lão này mà cảm thấy bất lực. Ông ấy thử nghĩ xem khi mình bắt cá bên bờ suối, ông ấy đã khiến cho vô số sinh mạng phải chết thảm dưới lưới cá của mình, cũng khiến cho gia đình cá tôm tan nát, cốt nhục chia lìa, nhưng ông ấy chưa từng vì cái khổ của cá tôm mà nảy sinh chút lòng trắc ẩn nào. Nay con trai mình vì gặp họa mà chết, ông ấy lại oán trời trách đất, cảm thán số phận đối với mình thật không công bằng, vì nhân duyên như vậy mà thật đáng cười.”


“Thứ hai, là vị Phi hành Thiên nhân từng một thời hiển hách không ai bằng, có thể hô phong hoán vũ, đi lại tự tại, chí đắc ý mãn, mà ngày nay lại đầu thai vào trong lưới của người bán cá.” Quý vị biết đấy, thời gian của Thiên nhân dù có dài đến đâu, chỉ cần hưởng hết thiên phúc, họ cũng sẽ đầu thai làm người, làm súc sinh hoặc làm cá. Cho nên Đức Phật nhìn thấy những con cá đó chính là Thiên nhân đọa xuống, chúng đang thoi thóp một cách bất lực, ngay đến tính mạng cũng không tự bảo toàn được. Vị Thiên nhân tiền kiếp này vì chuyên tu Không tưởng quán – tức là khi tu hành trong não không nghĩ ngợi gì cả. Thực tế cái “Không tưởng” này là lúc bắt đầu học Phật bảo quý vị phải buông bỏ, đừng có tạp niệm, nhưng không phải là tu thành một cái “Không tưởng quán”, tức là “ta không cần gì hết”. Vì quý vị có nhục thân, ở nhân gian quý vị vẫn nên hiểu rằng cần phải có “Định”. Ông ấy chính là vì hoàn toàn tu Không tưởng quán, tu thành “Không Định”, chấp chước vào cái Không do tưởng tượng ra đó. Rất nhiều người tu tâm, căn bản không có Sư phụ, ngồi thiền rất dễ bị lệch lạc, cho nên nhiều người không thể trở về với bản tâm. Vị Thiên nhân này tu tâm về sau không trở về được bản tâm, hơn nữa đạt được thọ mạng dài tới 8 tỷ 40 triệu kiếp – thời gian ở trên trời rất lâu, nhưng ông ấy không thể làm cho tội nghiệp của mình tiêu biến, cho nên khi phúc thọ dùng hết, định lực cũng theo đó biến mất, vẫn phải chịu nỗi khổ báo ứng trong lục đạo luân hồi.


A Nan không hiểu liền hỏi: “Vị Thiên nhân tôn quý như Đế Thích Thiên, phúc đức tu hành rộng lớn như vậy, tại sao vẫn không tránh khỏi nghiệp báo ạ?” Lúc này, con cá bên cạnh mở to đôi mắt trống rỗng, dường như có phần cảm ngộ mà nhìn về phía Đức Phật. Đức Phật đáp: “Họa phúc thực ra chỉ là giả tướng tạm thời, không thể lâu dài. Nếu vì sự phú quý của kiếp này mà chí đắc ý mãn, tức là tự cảm thấy rất cao ngạo, không biết tiếp tục bồi phúc tu tuệ, trái lại còn làm việc ngược đạo lý, thì rất nhanh thôi, phúc báo sẽ dùng hết.” Khi ngày hôm nay quý vị vẫn còn phúc khí, quý vị nhất định không được dùng cạn. Khi ngày hôm nay người vợ vẫn còn ở bên cạnh, giúp quý vị làm việc, quý vị không được bắt nạt cô ấy, vì phúc báo sẽ dùng hết; khi ngày hôm nay quý vị còn chút tiền, tuyệt đối không được lãng phí, vì quý vị sẽ chuốc lấy vô số tai nạn và tội báo cho chính mình, chính là vì quý vị đã dùng hết phúc rồi, giống như thẻ tín dụng của quý vị dùng hết rồi thì quý vị phải đi vay mượn vậy.


Nguyên nhân thứ ba là: Đức Phật nhớ lại quá khứ khi đang hành Bồ Tát đạo, Ngài từng có một kiếp là đệ tử Tam Bảo, mỗi ngày Lục trai đều nghe kinh nghe pháp, tinh tấn hành đạo, chưa từng dám giải đãi. Đức Phật sùng tín Tam Bảo, ngày thường phụng hành Phật pháp, làm thiện không mệt mỏi, cho nên Ngài được nghe Phật thuyết pháp, xuất gia tu hành, đời đời kiếp kiếp phụng trì không lười nhác, vì vậy đức hạnh phúc tuệ ngày đêm tăng trưởng, thành tựu đạo quả vô thượng, được thế gian tôn kính, nên gọi là “Thế Tôn”. Lúc Đức Phật tu tâm khi đó, có một người hàng xóm bên cạnh không bao giờ tin vào đạo lý ác có ác báo, thiện có thiện báo, hắn không học không thuật, làm điều ác khắp nơi, còn thờ phụng quỷ thần, dùng bùa ngải để hãm hại người khác, lúc rảnh rỗi thì ăn chơi sa đọa, rượu chè bài bạc. Trong vòng luân hồi từ đó về sau, Đức Phật nói: “Nơi Ta sinh ra đều là chốn thanh tịnh, nghe được Phật pháp, tinh tấn tu hành, viên mãn Phật quả. Còn người hàng xóm trước đây thì lưu luyến nữ sắc, hoang dâm vô độ, lại không biết hiếu thuận cha mẹ, do đó đến nay, kiếp này vẫn ở trong ba đường ác, luân hồi chưa thể thoát ly.” Nghe đến đây, quý vị có biết tại sao Đức Phật lại kể câu chuyện này không? Bởi vì người hàng xóm đó chính là con lợn lớn thân mình bẩn thỉu vừa đi ngang qua kia.


Trong “Lục Độ Tập Kinh” có ghi chép lại câu chuyện năm xưa của Đức Phật. Người tu hành chúng ta phải hiểu rằng, Phật pháp khó nghe nay đã được nghe. Phật pháp chính là bậc Đại Y Vương, khai thị tám vạn bốn ngàn pháp môn chữa bệnh cho chúng sinh. Thân thể con người bao gồm cả tinh thần có tám vạn bốn ngàn loại bệnh tật, cho nên đối với điều này phải mở ra tám vạn bốn ngàn pháp môn. Hãy nương theo Phật mà tinh tấn, để liễu thoát sinh tử, không chịu luân hồi, cuối cùng thành tựu Vô Thượng Bồ Đề Phật quả.


Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .


佛陀谈因果的故事

PUBLISHED ON SEPTEMBER 22, 2017

20170922 意大利米兰开光开示


有一天,佛陀带着他的弟子经过了一个集市贸易的地方,看见一位卖鱼的老人,一边在斗量卖鱼,一边哀叹地说:“老天爷,我到底犯了什么错,你让我的儿子这么早死掉?如果他还活着,他可以帮我卖鱼,我哪会这么操劳、这么辛苦?”佛陀慈悲地看着这个老人家,轻轻一笑,瞬时佛陀的齿畔生出五色金光,照亮了老人和整个市场。一会儿,一头满身臭秽的大猪慢慢走过来,身体还淌着屎和尿,摇摇摆摆地就走过了市集。很多人看见它都掩住鼻子,佛陀看到它——因为佛陀能看因果,所以露出了怜悯的微笑。


阿难就在一旁看到佛陀的行为举止之后,感觉佛陀怎么跟平时不一样,他非常恭敬地就跟佛陀讲:“慈悲的世尊,刚刚您看到老人家哀叹而怜悯一笑,现在您看到摇摆行走的大猪,也露出相同的微笑,难道其中有什么特别的原因吗?请世尊慈悲给我们开示一下,以解答我们众弟子的疑惑。”


佛陀就告诉大家:“我之所以笑,有三个原因。第一,是无奈于这位老人的愚痴,他想想他在溪边捕鱼的时候,他让无可计数的生命在他的渔网之下惨遭杀害,也让那些鱼虾家庭破碎,骨肉相离,但是他不曾因为鱼虾的苦而生起丝毫的恻隐之心。如今自己的儿子因祸而死,他却怨天咒地,感叹命运对自己如此地不公正,因为这样的因缘而可笑。”


“第二,过去曾经风光不可一世,能够呼风唤雨、来去自如、志得意满的飞行天人,今天却投胎在鱼贩的网中。”大家知道天人时间再长,只要天福享尽,他也会投人、投畜生或者投鱼。所以佛陀看见那些鱼就是天人下来的,它们无助地苟延残喘,连性命都自顾不暇。这个前世的天人因为专修空观——空想观,就是修行的时候脑子里什么都不想。实际上这个“空想”是开始学佛的时候叫你们放下,不要有杂念,但是不是想成了“空想”的一个观,就是“我什么都不要”。你因为有肉身,你在人间还是应该懂得要有“定”。他就是因为完全的空想观,修成了“空定”,执著了这个想出来的空。很多人修心,根本没有师父,打坐都很容易出偏差,所以很多人无法归于本心。这天人修心修到后来没有归于本心,而且是得寿八十亿四千万劫之久——在天上的时间很久,但是他不能让自己的罪业消弭,所以在福寿用尽的时候,他的定力也跟着消失,还是要受六道轮回果报之苦。


阿难不解地问道:“像帝释天一样尊贵的天人,他所修的福德如此多广,为何仍然不能免于业报呢?”这时候一旁的那条鱼睁着空洞的双眼,好像有所感悟一样看着佛陀。佛陀答道:“祸福其实只是暂时的假相,并不能长久。如果因为今生的富贵而志得意满,就是自己觉得很高傲,不知道继续培福修慧,反而逆行倒施,很快地,福报就会享尽。”当你今天还有福气的时候,你一定不能用尽。当今天太太还陪着你、帮你做事情的时候,你不能欺负她,因为福报会用尽;当你今天还有点钱,你绝对不能浪费,因为你会为自己招来无数的灾难和罪报,就是因为你把福用尽了,就像你们信用卡用完了,你就得借了。


第三个原因是:佛陀回忆起过去在行菩萨道的时候,他曾有一世身为三宝弟子,每逢六斋日,听经闻法,精进行道,从来不敢懈怠。佛陀崇信三宝,平日奉行佛法,行善不倦,所以他蒙佛说法,出家修行,生生世世地奉持不懈,因此德行福慧,日夜增广,成就无上的道果,为世所尊,所以就叫“世尊”。佛陀当时在修心的时候,隔壁有一个邻居从来不相信恶有恶报、善有善报的道理,他不学无术,四处为恶,还供奉鬼神,施放蛊魅来残害他人,平时一有空闲,吃喝嫖赌饮酒作乐。至此之后的轮回当中,佛陀说:“我所生之处都是清净的住所,听闻佛法,精进修行,圆满佛果。而过去的这位邻居留恋女色,荒淫无度,又不知道孝顺父母,因此至今,今生依旧在三恶道,轮回未能出离。”听到这里,你们知道佛陀为什么要说这个故事吗?因为这位邻居就是刚刚走过去的浑身脏得不得了的那个大猪。


在《六度集经》里有记载佛陀当年的故事。我们修行人要懂得,佛法难闻今已闻。佛法就是大医王,开示八万四千医治众生生病的法门,人的身体包括精神上有八万四千种疾病,所以对此要开八万四千个法门,依佛精进,了脱生死,不受轮回,终成无上菩提佛果。