trích BTPP4-12:Tâm địa vô tư thì trời đất rộng mở
Sư phụ tiếp theo sẽ giảng cho quý vị nghe về chữ “Tâm”. Tâm, thực ra là không có biểu hiện gì. Tôi là một tấm lòng thanh tịnh, tôi là một trái tim rỗng không, trong tâm tôi không có tạp niệm, trong tâm tôi chỉ có những điều thiện lương. Quý vị nói có biểu hiện gì không? Tâm là trống rỗng, không có biểu hiện. Một tờ giấy trắng, hãy lấy tờ giấy trắng này làm ví dụ cho tâm của quý vị, tờ giấy trắng này không có gì cả, có biểu hiện gì không? Bởi vì tâm vốn dĩ rộng lớn như vũ trụ vậy, tâm con người có thể rộng lớn như vũ trụ. Nhưng có người lại có lòng dạ hẹp hòi, lương tâm nhỏ bé, một chút chuyện cũng không chịu nổi. Ví dụ như bị người ta bắt nạt, về nhà buồn khổ cả một đêm; bị lừa mất một trăm đồng, hận không thể tự tát vào mặt mình. Quý vị nói xem, lòng dạ con người có thể nhỏ đến mức nào? Trong phim có một câu nói rằng, lòng dạ của quý vị nhỏ như lỗ kim vậy. Chính vì tham luyến từng chút từng chút của cõi trần, khiến cho tâm của quý vị ngày càng nhỏ lại, trong khi tâm của quý...