trích BTPP4-12:Tâm địa vô tư thì trời đất rộng mở

🌼🌼Sư phụ tiếp theo sẽ giảng cho quý vị nghe về chữ “Tâm”. Tâm, thực ra là không có biểu hiện gì. Tôi là một tấm lòng thanh tịnh, tôi là một trái tim rỗng không, trong tâm tôi không có tạp niệm, trong tâm tôi chỉ có những điều thiện lương. Quý vị nói có biểu hiện gì không? Tâm là trống rỗng, không có biểu hiện. Một tờ giấy trắng, hãy lấy tờ giấy trắng này làm ví dụ cho tâm của quý vị, tờ giấy trắng này không có gì cả, có biểu hiện gì không? Bởi vì tâm vốn dĩ rộng lớn như vũ trụ vậy, tâm con người có thể rộng lớn như vũ trụ. Nhưng có người lại có lòng dạ hẹp hòi, lương tâm nhỏ bé, một chút chuyện cũng không chịu nổi. Ví dụ như bị người ta bắt nạt, về nhà buồn khổ cả một đêm; bị lừa mất một trăm đồng, hận không thể tự tát vào mặt mình. Quý vị nói xem, lòng dạ con người có thể nhỏ đến mức nào? Trong phim có một câu nói rằng, lòng dạ của quý vị nhỏ như lỗ kim vậy. Chính vì tham luyến từng chút từng chút của cõi trần, khiến cho tâm của quý vị ngày càng nhỏ lại, trong khi tâm của quý vị vốn nên rộng lớn như vũ trụ. Vũ trụ ở đâu? Nhìn thấy được không? Tâm phải rộng lớn vô hạn, như vậy mới có thể dung chứa được biết bao khổ nạn của chúng sinh, quý vị mới có thể nghĩ đến việc muốn cứu độ nhiều người đến vậy, thì tâm quý vị sẽ ngày càng rộng lớn, rộng lớn đến mức quý vị không thể cảm nhận hết được. Sư phụ kể cho quý vị một chuyện thật. Từ nhỏ, chỉ cần sư phụ nhìn lên trần nhà, thì trần nhà đó liền trở nên rộng lớn vô cùng, vô lượng vô biên. Cho nên phải có tấm lòng rộng mở hơn. Sư phụ đối với người học Phật có yêu cầu không giống với người nghe bình thường.
🌼🌼🌼Trước hết, lòng độ lượng của con người phải rộng lớn. Thực ra tâm của con người có thể lớn đến mức nào? Sư phụ hy vọng tâm của quý vị cũng rộng như tâm của Sư phụ. Mỗi khi Sư phụ lạy Bồ Tát, chỉ cần đưa hai tay ra như thế này, hai tay nâng đỡ chính là cả vũ trụ. Khi ấy, tâm của Sư phụ đã bước vào không gian vũ trụ, bản thân hoàn toàn không còn cái tâm riêng, đã hòa tan hoàn toàn vào vũ trụ. Còn tâm của quý vị đang ở đâu? Tâm của quý vị đang nằm trong lòng bàn tay. Tâm của con người phải mở rộng, phải khuếch đại. Khi Sư phụ thiết kế Quan Âm Đường, tại sao toàn bộ phông nền phía sau lại là một ngọn núi? Có ngôi chùa nào có phông nền là một ngọn núi không? Có rộng lớn không? Có nhìn xa không? Đó gọi là tấm lòng rộng mở, giống như danh sơn đại xuyên, con người phải có tấm lòng bao la như vũ trụ.
🍂Thứ nhất là phải thanh tịnh. Tâm quý vị đã lớn như vậy rồi, thực ra cũng sẽ phóng đại ưu điểm và khuyết điểm của quý vị. Ví dụ, rất nhiều phụ nữ bảo vệ làn da rất tốt, nhưng nếu họ đi đóng phim, thì chỉ một vết đen nhỏ trên mặt cũng sẽ bị màn ảnh rộng phóng to lên rõ ràng. Cho nên khi tâm của quý vị còn nhỏ, bên trong có một thứ dơ bẩn cũng chỉ nhỏ bằng đó; nhưng khi tâm quý vị đã rộng lớn như vũ trụ, thì thứ dơ bẩn trong tâm cũng sẽ bị phóng đại rất lớn, vì vậy khi mở rộng tấm lòng, điều đầu tiên cần chú ý là sự thanh khiết trong tâm và phải loại bỏ nó.
🍂Thứ hai, phải không có tâm phân biệt. Trong tâm phải rộng mở, phải biết trân trọng người khác. Đừng vì quý vị như thế này, người ta như thế kia mà sinh tâm phân biệt. Rất nhiều người chịu khổ cũng không sao, nhưng họ sợ nhất là bị người khác coi thường. Cho nên tôn trọng người khác là điều rất quan trọng. Sư phụ hy vọng quý vị tôn trọng người khác là xuất phát từ nội tâm mà tôn trọng, chứ không phải chỉ tôn trọng trên bề mặt.
🍂Thứ ba, phải sáng, phải rỗng. Khi tâm quý vị đã mở rộng như vũ trụ rồi, nếu bên trong không sáng suốt, không trống rỗng, thì quý vị sẽ gây ra tai họa. Bởi vì nếu tâm đã rỗng mà không có trí huệ, thì điều dẫn đến chính là ngu si.
trích BTPP4-12:Tâm địa vô tư thì trời đất rộng mở
🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .