Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về "Bạch Thoại Phật Pháp".

Lần trước Sư Phụ đã giảng cho các bạn rằng, thật ra Phật là muốn chúng ta có thể hiểu rõ, những gì chúng ta nhìn thấy không phải dùng mắt mà phải dùng tâm để nhìn. Dùng tâm để nhìn sự vật thì sự vật đó mới là chân thật; chỉ dùng mắt nhìn , thấy được chỉ là hư ảo. Phật dạy chúng ta nói chuyện với người khác không phải bằng miệng mà là dùng tâm để nói chuyện nên gọi là kết nối tâm linh. Khi thấu hiểu điều này, tâm ta chính là đang tham thiền, chính là thiền định. Tham thiền là dùng bản tánh chân thật như lai của mình để thể ngộ Phật tánh. Bạn có thể hiểu Phật tánh dạy chúng ta như thế nào, để chúng ta có thể cảm nhận được tâm của chúng ta nên đặt ở vị trí nào trên thế gian này, đây chính là pháp môn tu tâm mà Phật pháp nói đến. Hiện nay thường nói một người tốt, "Người này tâm địa lương thiện", tức là nói sâu thẳm trong nội tâm người này là lương thiện.


Thực ra, vật chất chân thật có bản thể (ví dụ hôm nay bạn làm một việc như tiếp nhận giáo dục hay nhận thức vật chất này), vật chất có tự tính tất nhiên mang đủ Thể-Tướng-Dụng không thể tách rời. 


"Tướng" chính là biểu hiện bề mặt ta thường nói. "Thể" là bản tính của vật chất.

Muốn "dụng" nó, trước hết phải thấu hiểu bản tính ấy. Vận dụng thế nào ? Phải thông qua Thể - Tướng - Dụng. Vật chất chân thật có bản thể tất sinh ra tướng và dụng, ba yếu tố Thể-Tướng-Dụng không thể tách rời. Chỉ khi thấu hiểu hiện tướng bề mặt, nhận ra bản thể và tự tính, mới biết cách vận dụng đúng đắn. Chân Như Phật Tánh vốn tồn tại như thế. Chúng ta có thể tiếp nối Phật tánh, có thể hiểu Phật tánh, không phải là đoạn diệt, bởi vì bất kỳ vật chất nào cũng sẽ có sự tiếp nối, không phải dùng hết là không còn.


Bất kỳ người nào và vật chất nào, chúng đều có vô số diệu dụng, tức là nhiều việc bạn tuy không hiểu, nhưng nó có vô số diệu dụng, nó có thể vượt qua mọi cảnh giới. Cùng một sự vật, mỗi người có ý nghĩ khác nhau, cảnh giới xuất hiện cũng sẽ khác nhau. 


Sư Phụ Ví dụ, hôm nay người ta tặng bạn một thứ gì đó, bạn nghĩ "Hôm nay anh ấy tặng tôi một chiếc bánh kem", điều đầu tiên nghĩ đến là "Con tôi chưa ăn bánh kem. Lâu rồi không ăn, tôi phải để dành cho con tôi"; có giáo viên mầm non, người khác tặng cô ấy một chiếc bánh kem, cô ấy nghĩ "Tôi muốn ăn cùng các bạn nhỏ". Cảnh giới khác nhau rồi phải không nào ? Lại có giáo viên, cô ấy sẽ nghĩ có nên nhận chiếc bánh kem này không, cô ấy cảm thấy "Tôi vô công bất thụ lộc, tôi không thể nhận cái này", vậy lại là một cảnh giới khác.


Cảnh giới ấy tùy thuộc vào bạn , khả năng vận dụng linh hoạt theo duyên chính là "diệu dụng".

Lấy một ví dụ đơn giản, bạn nhìn thấy một người, từ hành vi, tướng mạo, biểu cảm, ngôn ngữ của họ, bạn đại khái có thể biết tính cách của người này, người này là người tốt hay kẻ xấu. Nhưng người này dù là kẻ xấu, bạn cũng có thể độ họ trở thành người tốt phải không? Đây chính là diệu dụng. 


Vừa rồi nói "Thể, Tướng, Dụng" ba yếu tố, ví dụ, bề ngoài trông anh ta là kẻ xấu,


"tướng" là bề ngoài; 

"thể" bạn hiểu anh ta; nhưng khi bạn ứng xử với anh ta, bạn có thể thông qua sự giáo dục, giúp đỡ của mình, để anh ta thay đổi, vậy chính là diệu dụng.


Nếu là người tốt, tham sân si tồn tại lâu dài trong người anh ta, thời gian dài, anh ta sẽ trở thành kẻ xấu. Đây chính là diệu dụng của "thể, tướng, dụng". Hiểu anh ta, không có nghĩa là anh ta không thể thay đổi; sau khi bạn hiểu anh ta, bạn có thể nhìn thấy bề ngoài của anh ta, hiểu nội tâm của anh ta, bạn nên có diệu pháp để "dụng" anh ta, để thay đổi anh ta. 

Vì vậy, nhiều người thành công, trong công ty của họ, người họ dùng không phải tất cả đều thật thà, cũng có những người đầu óc linh hoạt hơn, có thể làm một số việc cung cấp và tiêu thụ, nhưng họ không hại người, bồi dưỡng họ trở thành người rất hữu ích cho công ty, đây chính là "thể tướng dụng", vậy sẽ khiến người khác lại sản sinh ra một cảnh giới khác.


TRÍCH ĐOẠN 1 • TẬP 105 : THỨC LÀ NỀN TẢNG CỦA PHẬT TÁNH — Bài giảng Bạch Thoại Phật Pháp ngày 15 tháng 7 năm 2020


🇦🇺 意识是佛性的基础

——2020 年 7 月 15 日《白话佛法》开示第一百零五集


好,今天继续跟大家说《白话佛法》。


上次师父跟大家讲到,其实佛就是让我们能够明白,我们能够看得见的东西不是用眼睛看,而是要用心来看。用心来看事物,这个事物就是真实的;只是用眼睛看,看到的是虚的。佛让我们讲话不是靠嘴巴讲,而是用心来跟别人讲,所以叫交心。我们懂得了这些之后,我们心就是在参禅,就是禅定。参禅就是用自己真实如来的本性来体悟佛性。你能够明白佛性是怎样教导我们,让我们能够感悟我们的心应该在人间放在什么位置,这就是佛法讲的心地法门。现在经常说一个人好,“这个人心地善良”,就是内心的深处是善良的。


实际上真正有体性的物质(就是你今天做一件事情,比如接受这个教育、这个物质,或者你理解它),它必定有相(相就是外表看上去的)和用,还有体,所以叫体、相、用。相就是我们经常说的表面现象。体是物质的本性,你“用”它,首先要了解它这个物质的本性。你怎么去运用呢?体、相,还有运用。实际上真正有体性的物质,必定会有相和用,体、相、用三者密不可分。能够理解表面的现象,能够看到和察觉它的体性和本性,然后才知道怎样去运用它。真如佛性就是这么来的。我们能够相续佛性,能够理解佛性,不是断灭,因为任何物质都会有相续,不是用完了就没有。


实际上任何一个人和一个物质,它都具有无穷的妙用,也就是说很多事情你虽然不理解,但是它有无穷的妙用,它能越过各种各样的境界。同样一件事物,每个人想法不一样,出来的境界就不一样。比方说今天人家送一样东西给你了,你想到“今天他给我送个蛋糕”,首先想到是“我的孩子还没吃蛋糕呢。好久没吃了,我要留给自己的孩子”;有的幼儿园老师,别人送给他一个蛋糕,他就想到“我要跟小朋友们一起吃”。境界不同了吧?还有的老师,他会想能不能接受这个蛋糕,他觉得“我无功不受禄,我不能接受这个”,那么又是一种境界。


实际上这些境界,靠你自己来随缘妙用。举个简单例子,你看见一个人,从他的行为、相貌、表情、语言中,你就大概可以知道这个人的性格、这个人是好人还是坏人。但是这个人就算是坏人,你也可以度他变成一个好人吧?这就是妙用。刚才说“体、相、用”三个,比方说,表面上看上去他是个坏人——“相”就是外表;“体”,你理解他;但是你“用”他的时候,就可以通过自己的教育、帮助,让他来改变,那么就是妙用。


如果是一个好人,贪瞋痴长久地在他身上,时间长了,他就会成为一个坏人。这就是对“体、相、用”三者的妙用。理解他,并不代表他不能改变;你理解他之后,你能够看到他的外表、理解他的内心,你就应该能够有妙法来“用”他,来改变他。


所以很多成功人士,在他的公司里,他用的人不都是老老实实的,也有些人脑子比较活,能够搞些供销,但是他不害人,把他培养成一个对公司非常有用的人,实际上这就是“体相用”,那么就会让别人另外产生一种境界的出现。


🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .


✍️ Note : [ Lư Đài Trưởng là Người Hoa kiều sinh sống và làm việc lại Úc . Vì vậy các khai thị của Ngài đều là tiếng Hoa . các Phật hữu nếu có băn khoăn về việc này có thể bỏ qua bài viết này . Xin trân trọng cảm ơn 🙏 ]


🙏 Quý Phật tử thân mến !

Trong quá trình dịch thuật, có thể có những sai sót không tránh khỏi. Nếu quý Phật tử có bản dịch tốt hơn, xin vui lòng góp ý và đóng góp cho chúng tôi qua địa chỉ email: admin@pmtl.site

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp của quý vị.♥️