Vô vi nhi vi
10. 20210428
“Vô vi nhi vi” đó là cảnh giới của Bồ Tát. Tức là bất kể bạn làm việc gì, đều là từ sự chuyển biến từ “hữu vi nhi vi” đến “vô vi nhi vi”. Sự viên mãn hay có rò rỉ của công đức, chủ yếu là xem tâm phát khởi có thanh tịnh hay không.
Nếu bạn làm bất cứ việc gì, đều vì có mục đích để làm, là “hữu vi nhi vi”, thì sẽ không viên mãn. Nếu bạn làm bất cứ việc gì, mà không vì mục đích cá nhân để làm, không cầu phước báo cho bản thân, chỉ vì chúng sinh được thoát khổ,thì là “vô vi nhi vi”, loại phát tâm vì thành toàn và giúp đỡ chúng sinh này, sẽ được công đức viên mãn. Vì vậy, người học Phật phải cứu người một cách không có tư dục(tư lợi), Vì vậy, người học Phật không được mang tư dục(tư lợi) khi cứu người,thì bạn sẽ rời xa bốn tướng, siêu thoát khỏi ngã tướng, trở thành vô tướng bố thí.
Không vì công đức mà làm công đức, chỉ vì muốn cứu độ chúng sinh mà hành công đức, đây chính là sự nâng cao cảnh giới của Bồ Tát.
Loại bỏ tạp niệm vô ngã tướng,
Vô vi nhi vi đi hành thiện.
Không cầu Phước đức có công đức,
Hành thiện tích đức hoá công đức.
Con người luôn mong muốn làm nhiều công đức, nhưng bản thân quá theo đuổi công đức cũng sẽ khiến công đức bị rò rỉ, sẽ tạo ra không thanh tịnh của công đức. Vì vậy, tại sao có những người tu hành rất tốt, vừa cầu là linh, phúc huệ song tu, gia đình bình an, mọi việc thuận lợi, còn tại sao có những người bạn thấy họ làm công đức, ngày ngày bận rộn niệm kinh, phát nguyện, phóng sinh, nhưng cuối cùng những việc cầu xin đều không được như ý, vì họ là “hữu vi nhi vi “đã khiến công đức trở thành nhân thiên phước báo .
Mang theo mục đích đi làm việc thiện, thì công đức không đủ viên mãn. Đôi khi thậm chí trong khi làm việc thiện, rất khó độ được chúng sinh, hơn nữa còn khiến một số người hiểu lầm về Phật pháp - cho rằng mỗi người chỉ cần làm một chút công đức là có thể tiêu tai giải nạn. Điều này đã khiến Phật pháp tôn quý trở thành một phương pháp mà mọi người sử dụng để cầu danh cầu lợi.
Bình thường trong tâm mạng theo có nhiều mong cầu , đi niệm kinh, phát nguyện, phóng sinh, bạn đang làm hao tổn công đức; Khi gặp phiền não hoặc nghiệp chướng bùng phát, bạn sẽ rất khó tiêu nghiệp vượt qua.
Tu tại gia thật sự không dễ dàng, và khi tu tại gia , nhiều khi người ta quay cuồng trong cõi hồng trần, tâm theo cảnh mà chuyển. Khi môi trường tốt, vui vẻ thì làm nhiều hơn một chút ; khi môi trường không tốt,không vui thì làm ít đi một chút. Điều này cũng gọi là công đức bị rò rỉ. Vì vậy, phát tâm rất quan trọng, đặc biệt là cái việc niệm kinh và làm công Đức của tâm khởi đầu thật không dễ. Nếu các bạn không hiểu rõ những điều này, có lẽ ngay cả việc thoát khỏi ngũ dục lục trần của thế tục cũng rất khó.
Ham muốn trên thế gian là vô tận,
Hữu vi nhi vi là tâm tham luyến.
Buông bỏ danh lợi, sinh trí tuệ,
Thanh tịnh viên mãn, hiểu tri ân.
Vấn đề lớn nhất của con người là chấp trước vào dục vọng, vì có cầu thì sẽ có dục vọng, luôn cảm thấy dục vọng của mình có thể được thỏa mãn, họ hoàn toàn không hiểu, mang theo mục đích cầu Phật tu tâm, nhất định khiến bạn phải chịu đựng nỗi đau của rò rỉ công đức .
Lấy một ví dụ đơn giản, một người trong đơn vị, chỉ có vô tư cống hiến giúp đỡ người khác, mới có thể trở thành một nhà lãnh đạo. Nếu mỗi ngày chỉ làm một chút việc mà mong nhận được đền đáp, Cuối cùng bạn sẽ bị người khác coi là đầu cơ trục lợi ,không có bất kỳ chỗ nào để khiến người ta tôn trọng bạn, cuối cùng không thể trở thành một nhà lãnh đạo. Trong giới Phật pháp gọi là "hữu vi pháp".
Cho nên học Phật phải buông bỏ, Học Phật có ba tâm không được chấp trước. Hôm nay tôi làm bất kỳ công đức nào, không phải vì để lương tâm quá khứ được thanh thản , không phải vì danh lợi ngày nay, cũng không phải vì tương lai có thể sống tốt hơn một chút, tương lai có nhiều phước báo hơn. Tôi chỉ muốn vì giúp chúng sinh, giải thoát phiền não, một đời tu thành.
Vì vậy, sự hiểu biết về làm việc thiện và công đức là hoàn toàn khác nhau. Một người làm việc có mục đích, mọi người đều biết bạn có mục đích, vì vậy nhiều người sẽ không tôn trọng bạn lắm. Nếu bạn giúp đỡ người khác mà không có mục đích, Bạn sẽ trở thành một bậc tôn kính được mọi người kính trọng.
Vì vậy vô vi và hữu vi ,xét về cảnh giới có sự khác biệt về bản chất .
Chỉ cần trồng trọt mà không hỏi về thu hoạch, đó là tâm thái mà những người học Phật chúng ta nên có.
Học Phật là học về cảnh giới,
Niệm kinh là niệm để giải thoát,
Phát nguyện là phát nguyện lực.
Vô dục vô cầu là vô vi,
Thiện tín thiện hành quy về bản tánh.
10. 无为而为 20210428
“无为而为”那是菩萨的境界。就是不管你做什么事情,都是从“有为而为”到“无为而为”的转变。功德的圆满或有漏,最主要是看发心的清净。
如果你做任何事情,都是有目的地去做,“有为而为”,那就会不圆满。
如果你做任何事情,是没有目的地去做,不为自身求福报,只为众生得离苦,“无为而为”,这种为了成全和帮助众生而发心,就能功德圆满。
所以学佛人要没有私欲地去救人,那你就远离四相,超脱了我相,成为无相布施。
不为功德而做功德,只为了救度众生去行功德,这就是菩萨境界的提升。
去除杂念无我相,
无为而为去行善。
不求福德有功德,
行善积德变功德。
人总是希望多做功德,但本身过分地追求功德,也会让功德有漏,会造成功德的不清净。所以为什么有些人修得很好,一求就灵,福慧双修,家庭平安,诸事顺利,而为什么有些人你看着他在做功德,每天忙碌地念经、许愿、放生,但最后所求之事,均不能如愿,因为他是“有为而为”,已经让功德变成了人天福报。
带着目的去行善,总是功德不够圆满。
有时候甚至在行善之中,很难度到众生,而且让有些人对佛法会产生误解——以为每个人只要做点功德,就可以消灾解难。
这就让尊贵的佛法变成了人们求名求利所使用的一种方法。
平时拥有很多的心,去念经、许愿、放生,你就是在漏失功德;
当碰到有烦恼或业障爆发时,你就很难消业过关。
在家修行确实不容易,而且在家修行,很多时候人在红尘中打转,心随境转。
环境一好,开心了,就多做一点;环境一差,不开心了,就少做一点。这个也叫功德有漏。
所以发心非常重要,尤其一个念经做功德的初始心更不容易。你们如果不把这些搞懂,可能连脱离世俗的五欲六尘都很难。
世间欲望无止尽,
有为而为贪恋心。
放下名利智慧生,
清净圆满懂感恩。
人最大的问题是执著于欲望,因为有求就会有欲望,总觉得自己的欲望能满足,他们根本不懂,带着有目的的求佛修心,一定让你承受功德有漏的痛苦。
举个简单例子,一个人在单位里,只有无私地帮着别人做贡献,才能成为一个领导。如果每天做一点事情就想得到回报,最后你会被人家认为是投机取巧,没有任何让人尊敬你的地方,最后成为不了一个领导。佛法界称为“有为法”。
所以学佛要放下,学佛要三心不可得。
今天我做任何功德,我不是为了让过去的良心过得去,不是为了今天的名利,也不是为了将来能日子过得好一些,未来多有福报。我只是想为了帮助众生,解脱烦恼,一世修成。
所以善事和功德的理解完全不一样。一个有目的去做事的人,大家都知道你是有目的,所以很多人对你就不会很尊敬。如果你没有目的地去帮助别人,你就能成为一个受人尊敬的尊者。
所以无为和有为,在境界上有着本质的区别。
只管耕耘不问收获,就是我们学佛人应有的心态。
学佛学的是境界,
念经念的是解脱,
许愿许的是愿力。
无欲无求是无为,
善信善行本性归。
Nguồn: 2021年师父每日佛言佛语(2021年4月28日) – 东方台卢军宏台长的博客