SƯ PHỤ GIẢNG VỀ CUỘC ĐỜI VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC PHẬT
Sư phụ xin giới thiệu một cách đơn giản đến mọi người về Đức Phật vĩ đại của chúng ta.
☀️ Thực ra, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn có một danh hiệu là “Năng Nhân Tịch Mặc”, nghĩa là bậc Thánh nhân của dòng họ Thích Ca. Theo ghi chép trong kinh Phật, vào năm 19 tuổi, Đức Phật cảm nhận sâu sắc nỗi khổ của đời người như sinh, già, bệnh, chết nên đã từ bỏ vương vị, cầu đạo giải thoát, xuất gia tu hành, và sau đó chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đức Thế Tôn vĩ đại của chúng ta đã hoằng pháp trong suốt bốn mươi chín năm, đến năm tám mươi tuổi thì thị hiện nhập diệt, tức là Đức Phật đã nhập Niết-bàn vào năm 543 trước Công nguyên.
☀️ Đức Phật — tức Thích Ca Mâu Ni Phật — đản sinh tại Ấn Độ cổ đại cách đây hơn 2.500 năm. Tương truyền rằng, trước khi giáng sinh, Ngài là một vị Bồ Tát rất cao quý, gọi là “Nhất sinh bổ xứ Bồ Tát”. Ngài cư ngụ tại nội viện cõi trời Đâu Suất, do nhân duyên chín muồi mà giáng sinh nơi vương quốc Ca-tỳ-la-vệ. Phụ vương của Ngài là vua Tịnh Phạn, còn mẫu hậu Ma Da phu nhân đã qua đời bảy ngày sau khi Thái tử ra đời, nên Ngài được dưỡng dục và nuôi nấng bởi người dì là Ma-ha Ba-xà-ba-đề phu nhân. Khi còn là Thái tử, Đức Thích Ca Mâu Ni vốn thiên tư thông minh, từ nhỏ đã thông suốt Ngũ minh, Tứ Phệ-đà, dung mạo anh tuấn, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, không ai sánh kịp.
☀️Khi 17 tuổi, Đức Phật kết hôn với người em họ là công chúa Da-du-đà-la và trước khi xuất gia, Ngài đã có một người con trai tên là La-hầu-la. Tuy cuộc sống vương giả của Thái tử rất giàu sang và đầy đủ, nhưng do quan sát thấy sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội, sự bất bình đẳng giữa bốn giai cấp, lại thêm những tranh đấu giữa các chúng sinh, Ngài cảm nhận sâu sắc nỗi khổ của sinh, già, bệnh, chết cùng với tính vô thường của đời người, nên đã khởi tâm xuất gia cầu giải thoát, mong muốn tự mình thoát khỏi khổ đau. Cuối cùng, vào đêm mùng tám tháng Hai âm lịch năm Ngài 19 tuổi, Thái tử đã âm thầm rời khỏi hoàng cung, xuất gia tu đạo (tất nhiên trong các ghi chép lịch sử cũng có chỗ ghi là 29 tuổi). Về sau, những người học Phật chúng ta lấy ngày mùng tám tháng Hai âm lịch hằng năm làm ngày kỷ niệm Đức Thích Ca Mâu Ni xuất gia, các chùa chiền và tự viện lớn nhỏ đều tổ chức pháp hội tương ứng. Trong Phật giáo, mọi người thường rộng làm công đức trong ngày này, dùng ngày lành này để hồi hướng, cầu nguyện cho tất cả chúng sinh hữu tình được lìa khổ được vui, rốt ráo viên mãn. Đây cũng là ngày cầu cho ánh sáng Phật pháp thêm rạng ngời (tức là ngày Phật thêm phần quang minh). Vì vậy, tại sao vào những ngày Phật, quý vị được khuyên nên tụng kinh nhiều hơn một chút? Chính là để tăng trưởng Phật tánh sáng ngời nơi tự tâm, giúp Chánh pháp được lưu truyền lâu dài, đất nước an ổn, chúng sinh được giải thoát.
☀️Đức Phật cả đời hoằng hóa độ chúng vô số, Ngài cũng phải chịu sự bức hại từ các ngoại đạo thời bấy giờ, gặp phải vô vàn thử thách. Theo ghi chép trong kinh Phật 《佛說興起行經》 (Kinh Phật Thuyết Hưng Khởi Hạnh), Đức Phật đã trải qua nhiều gian nan, bao gồm bị Tôn-đà-li phỉ báng, bị chiến tranh và một người phụ nữ dùng một cái thau đặt trong bụng, buộc chặt bằng dây, rồi chạy đến vu khống, nói rằng bà mang thai và đứa trẻ là con của Đức Phật. Không ngờ, cái thau bị buộc không chặt, rơi ra ngay tại chỗ, lộ ra sự thật. Ngoài ra, Ngài cũng phải đối mặt với những sự vu khống khác như của Thị-mi Ba, bị thương bởi mũi giáo, bị đá ném trúng chảy máu, phải ăn cỏ ngựa, chịu đựng khổ hạnh, bị đau đầu, đau lưng, đau khớp… tổng cộng là mười lần gặp phải các tai nạn.
Thực ra, thân thể của Đức Phật chính là Pháp thân, mà Pháp thân không có sinh diệt, Đức Phật hiện diện các tai nạn này vì lợi ích của chúng sinh, chủ yếu để cho chúng sinh hiểu rằng nghiệp báo không bao giờ mất, khiến mọi người phải sợ hãi với nghiệp quả của mình (tức là phải sợ hãi và không còn lưu luyến với thân xác hữu hình), từ đó có thể đoạn ác hành thiện, chứng đắc Pháp thân vĩnh hằng. Do vậy, mỗi hành động của Đức Phật đều là vì mục đích cứu độ chúng sinh.
☀️Đức Phật đã hoằng pháp trong suốt bốn mươi chín năm, đến tám mươi tuổi vẫn không mệt mỏi, tiếp tục cùng các đệ tử đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp. Khi đến lúc nhập Niết-bàn, Đức Phật vẫn không nỡ rời bỏ chúng sinh. Trước khi nhập Niết-bàn, Ngài đã tiếp nhận một vị ngoại đạo hơn 100 tuổi tên là Xu-bà-đề-la, trở thành đệ tử cuối cùng của Ngài, trong quá khứ gọi là "đệ tử đóng cửa". Khi Đức Phật nhập Niết-bàn, các đệ tử vô cùng thương xót, Đức Phật liền dạy bảo họ: "Các ngươi muốn Đức Phật vĩnh viễn tồn tại trong thế gian, đó là điều trái với quy luật tự nhiên của Pháp tánh. Đức Phật là hiện thân của chân lý vũ trụ, không thể trái với Pháp tánh." Đức Phật từng dạy các đệ tử rằng: "Nếu các ngươi không thể thực hành theo lời dạy của ta, dù ta sống ngàn vạn năm, thì có ích gì cho các ngươi? Nếu các ngươi có thể tuân theo lời dạy của ta, thì ta sẽ vĩnh viễn tồn tại trong các ngươi. Các ngươi phải kiên định niềm tin, quy y Pháp, thực hành theo Pháp, đừng quy y vào bất kỳ điều gì khác; các ngươi phải siêng năng tu học con đường thánh thiện, giải thoát phiền não, giữ tâm không loạn, đó mới là đệ tử chân chính của ta." Đức Phật đã chỉ rõ cho các đệ tử rằng không cần phải buồn rầu, vì tất cả vạn vật trên đời đều có sinh thì có diệt, con người có sinh thì có chết, hội ngộ rồi lại phải chia lìa, đó là quy luật vô thường của chân lý. Vì vậy, cả cuộc đời của Đức Phật đã mang đến cho chúng ta Phật pháp, giúp chúng ta cho đến hôm nay vẫn được hưởng lợi ích từ đó.
trích 《Bạch thoại Phật pháp video khai thị — Kỷ niệm ngày Đức Thích Ca Mâu Ni xuất gia》
#師父講述佛陀偉大的一生
師父跟大家簡單地介紹一下我們偉大的佛陀。
📌實際上釋迦牟尼佛還有一個名字叫“能仁寂寞”,就是釋迦族的聖人。根據佛經記載,佛陀在19歲的時候,他有感于人世生老病死的諸多苦惱,捨棄了王位,求離苦之道,出家修行,後來成就無上正等正覺。我們偉大的世尊在弘法四十九年示寂,也就是說,佛陀在八十歲的時候(西元前543年)涅槃。
📌佛陀——釋迦牟尼佛,誕生於2500多年前的古印度。相傳佛陀降生前,是一位很高的菩薩 “一生補處菩薩”。他住在兜率天的內院,以因緣成熟而降生于迦毗羅衛國。他的父親是國王淨飯王,摩耶夫人在太子出生後的七天就去世了,由他的姨母摩訶波闍波提夫人養育成人。釋迦牟尼佛太子當時天資聰穎,從小通達五明、四吠陀,並且相貌英偉,具足三十二相、八十種好,無人能及。
📌17歲的時候,佛陀娶了表妹耶輸陀羅為妃子,出家前生下了兒子羅睺羅。雖然太子的貴族生活優裕而且舒適,但因觀察到社會的貧富懸殊和四姓階級的不平等,又有眾生之間相互的爭鬥,佛陀又有感於人有生老病死的苦難、人生的無常,於是生起出家求解脫的心,願解脫自己。終於在19歲那年的二月初八,夜出宮門,出家修道(當然在史典上也有記載說是29歲)。後來,我們學佛的眾生將每年的農曆二月初八作為釋迦牟尼佛的出家日,各個廟宇、大寺廟都舉行相應的法會。佛家中廣做功德,利用這個好日子,回向、祈願一切有情眾生離苦得樂,究竟圓滿地去祈願佛日增輝(就是佛的這天增加更多的光輝)。所以為什麼凡是在佛的日子讓你們念經可以多念一點?增加你們輝煌的佛性,正法久住,國泰民安,眾生解脫。
📌佛陀一生弘化度眾無數,他也受到當時一些外道的迫害,各種災難都有。根據佛經《佛說興起行經》記載,佛陀歷經孫陀利謗佛、戰遮女系盆誣陷(有一個女的肚子里弄了一個盆子,用繩子紮住,她就跑過去陷害誹謗佛陀,假裝懷孕,說這孩子是佛陀的。沒想到盆子沒紮緊,當場就掉下來,露餡了),還有奢彌跋謗佛,以及被木槍刺腳、被擲出的石頭砸出血、食馬麥、受苦行、患頭痛、患背痛、患骨節疼痛等十次的災難。其實佛陀的真身就是法身,法身無有生滅,佛陀為了眾生才應現這些災難,主要是讓眾生能夠知道業報不失,令眾生要對自己的因果產生畏怖之心(就是害怕,不要再留戀有色之身),能夠斷惡行善,證永恆法身。所以佛陀每一個行為都是為了救度我們。
📌佛陀說法四十九年,到了八十歲仍然孜孜不倦,帶著弟子四處去行化傳教。臨到涅槃的時候,佛陀仍然不舍眾生。他在涅槃之前,還接受了一位100多歲的外道,叫須跋陀羅,成為他最後一個弟子,過去講叫“關門弟子”。佛陀進入涅槃,弟子們悲痛不已,佛陀就教導他們說:“你們要佛陀永久住於世間,這是違背法性的自然規則。佛陀是宇宙真理的示現者,不能違背法性。”佛陀曾經開示他的弟子說:“如果你們不能依照我的教言而行,即使我活了千萬年,于汝何用?如果你們能依教奉行,亦如我永久住世。你們要堅定信仰,皈依法,依法而行,不皈依其他;你們要精進修學聖道,解脫煩惱,住心不亂,這才是我真正的弟子。”佛陀明示弟子不要傷心,因為天地萬物有生就會有滅,人有生就會有死,合會必然有別離,這是無常真理的定律。所以佛陀的一生給我們帶來了佛法,讓我們後人到今天都在受益。
——《白話佛法視頻開示——紀念釋迦牟尼佛出家日》
🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .