Sự khác biệt giữa việc thiện và công đức

Trích từ bài giảng của Lư Đài Trưởng tại Quan Âm Đường


Mọi người đều biết câu nói “Thiện có thiện báo, ác có ác báo”, thực ra từ góc nhìn của Phật pháp, câu nói này hoàn toàn đúng. Việc thiện và ý nghĩ thiện là chỉ những hành vi và suy nghĩ tốt đẹp; tất cả những việc thiện và ý thiện đều sẽ được ghi chép lại và đến thời điểm thích hợp sẽ nhận được quả báo lành. Tương tự, ác niệm và ác hành cũng sẽ bị ghi nhận và nhận lấy quả báo – báo ứng không sai.


Tuy nhiên, phúc báo do việc thiện đem lại không thể xóa bỏ quả báo ác do ác hành gây ra. Nói cách khác, nếu một người làm rất nhiều việc thiện, nhưng cũng làm một việc rất xấu, thì người đó vẫn sẽ nhận được phúc báo từ việc thiện, nhưng đồng thời vẫn không thể trốn tránh quả báo từ việc ác. Đây là lý do tại sao có những người được công nhận là người tốt trong mắt thế gian, nhưng sau khi chết vẫn phải chịu khổ trong địa ngục.


Công đức là một khái niệm rất được nhấn mạnh trong Phật pháp. Vậy công đức là gì? Có tác dụng gì?


Thực ra, công đức cũng là việc thiện và ý niệm thiện, nhưng phải là những việc thiện và ý niệm đã được phát tâm, phát nguyện trước Bồ Tát, thì mới được tính là công đức. Những việc thiện thường ngày nếu không phát nguyện trước Bồ Tát – dù là tự nguyện hay do ảnh hưởng của Phật pháp – thì vẫn chỉ dừng lại ở mức độ biểu hiện cá nhân.


Ví dụ: một người ăn chay nhiều năm, nhưng chưa từng phát tâm phát nguyện trước Bồ Tát thì dù có ăn chay 10 năm cũng chỉ là sở thích cá nhân. Nhưng nếu phát nguyện ăn chay trước Bồ Tát thì việc ăn chay đó mới trở thành một hành động thiện không sát sinh. Vì vậy, những hành vi như làm việc thiện, giúp đỡ người khác, hiếu thuận cha mẹ, yêu thương anh chị em… đều nên được phát tâm. Tuy nhiên, nếu những hành vi đó được thực hiện trong các đền chùa, đạo tràng như Quan Âm Đường – nơi cúng dường Bồ Tát, Phật, thì đều được tính là công đức, không cần phát nguyện riêng nữa. Giống như văn bản cần chữ ký của cơ quan pháp lý để có hiệu lực, thì việc thiện cũng cần sự chứng giám của Bồ Tát mới chuyển hóa thành công đức.


Vậy công đức có tác dụng gì?


Ai cũng biết nghiệp chướng hoặc ác nghiệp có tác hại lớn. Chúng giống như virus trong chương trình máy tính, ẩn trong A-lại-da thức (ý thức thứ tám) của con người. Khi đủ duyên, nó sẽ kích hoạt thành linh tánh và bắt đầu tác động, gây ra bệnh tật đột ngột, tai nạn bất ngờ, hoạn nạn, hoặc khiến cả đời không thuận lợi, khuôn mặt u ám, thường oán trời trách người.


Nếu đời này làm điều ác hoặc sát sinh, mà phúc báo còn chưa tiêu hết, thì ác nghiệp sẽ tích lại thành nghiệp chướng và lưu vào A-lại-da thức. Đây là thức gốc trong tám thức, còn gọi là "A-lê-da thức", chứa vô số hạt giống thiện – ác có thể chi phối hành vi (nhất là tư duy).


Nghiệp chướng ẩn ở đó, chỉ có công đức lớn mới có thể xâm nhập và tiêu trừ nó, nhờ đó đạt được mục tiêu thanh lọc nghiệp chướng.


Đây chính là ý nghĩa câu:

"Thân là cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, chớ để bụi trần bám."

Nghĩa là phải dùng công đức để quét sạch bụi bẩn trong tâm.


Do đó, chức năng quan trọng nhất của công đức chính là tiêu trừ và hóa giải nghiệp chướng, và đây là nhiệm vụ hàng đầu của người tu học Phật pháp. Chỉ khi nghiệp chướng được tiêu trừ, tâm mới thanh tịnh, trí tuệ mới khai mở, và khi ấy mới có khả năng ngộ đạo.


善事和功德的区别

摘录卢臺 長讲述于观音堂

39854


大家都知道“善有善报,惡有惡报”这句话,其实从佛法的角度来看这句话是完全正确的。善事善念指的是好的行为好的想法,凡是善事善念都会被记录在案,并且会在适当的时机得到善报。同样惡念惡行也会记录并给予惩罚,报应不爽。只是善事善念所带来的善报不能抵消惡念惡行所惹来的惡报,也就是说,当一个人做了很多善事,但也做了一件很大的惡事,那么他的善报一样会得到,而惡报也同样逃脱不了。这就是为什么有的人大家在人间公认他是个好人,但去世后却在地狱里受苦。


功德是佛法中非常强调的一个因素,什么是功德?它有什么用?其实功德就是善事善念,但是必须在菩 薩面前许愿发心过的善事善念才是功德。平时我们的善事善念,如果没有在菩 薩面前许过愿发过心,无论是自发的还是受佛法的影响,它就停留在自我表现的一个层次上。举个例子:一个人吃素,吃了好多年,但从没在菩 薩面前发心许愿,那么即使十年吃全素,也只能是个人爱好。所以要在菩 薩面前发心吃素,吃素就成为不杀生的一种善行,所以乐善好施,帮助别人,连行孝父母、友爱兄弟姐妹都要发心。但在庙宇观音堂等供养菩 薩佛的地方,任何善事都是功德,不需另外发心了。这就像我们的文件要经过JP签字才能在法律上生效一样,善事善念只有在菩 薩的见证下才可以转成功德。


而功德有什么用呢?大家都知道业障或孽障的危害,它们就像程序中的病毒一样潜伏在人的阿赖耶识,时间一到就激化成靈 性,就开始对人产生作用,这也是为什么有的人突然之间从非常健康到病危抢救,或意外事故,或遭劫。甚至有的人孽障太深则一生不顺,面色阴暗,怨天尤人。而今生行惡或杀生,如果还有福报没用完,那么惡业也会变成孽障存入阿赖耶识。阿赖耶识是八识中之第八识,又名“阿梨耶识”,是根本识,阿赖耶识中藏有无数的种子,可以引发人的善惡行为(主要指思维活动)。孽障藏在此处,只有用大功德可以进入并抵消孽障,从而达到清理孽障的效果。这就是“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃”,要靠功德拂去心上的尘埃。所以功德的一个重要功能就是消除抵消孽障,这是修佛修心者的首要任务。只有孽障消除了,心才清净,智慧才开,才有悟的可能性。