Con muốn làm minh tinh, nhất quyết theo học nghệ thuật; Dạy con cần dùng tình cảm, lý lẽ, tuyệt đối không nên dùng lời làm tổn thương người khác
Zongshu 2019-12-05 00:33
[Con muốn làm minh tinh, nhất quyết theo học nghệ thuật; Dạy con cần dùng tình cảm, lý lẽ, tuyệt đối không nên dùng lời làm tổn thương người khác]
Người nghe (nữ): Thưa Sư phụ, con muốn hỏi một chút, con gái con nên tính tuổi Ngọ hay tuổi Tỵ ạ? Cháu sinh trước Tết năm 2002, tức là chưa qua mồng một Tết âm lịch. Trước đó là năm Tỵ, qua Tết mới là năm Ngọ.
Sư phụ: Vậy thì là tuổi Tỵ rồi.
(Người nghe: Sư phụ, xin người xem giúp con, từ sau tuổi dậy thì con bé thay đổi hẳn, trở nên rất thích hư vinh, con không thể quản nổi nữa. Con đã khóc, đã đánh con bé, con nên làm sao đây?)
Đừng đánh nữa, không có tác dụng đâu. Con cái cần được giáo dục, không phải bị đánh đập.
(Người nghe: Nó cứ so bì với người khác, người ta mặc gì nó cũng phải có, bây giờ thì nhất định đòi học nghệ thuật, còn nói là mơ ước làm diễn viên điện ảnh. Con thấy rất nực cười, nhưng nó cứ nhất quyết đi con đường đó.)
Vấn đề là ở con. Con phải nói chuyện với nó đàng hoàng, không phải mở miệng ra là chửi. Con nhìn lại cách con nói xem, một khi mở lời… con nghĩ con bé chịu nổi sao? Con phải nhớ, làm bất cứ chuyện gì cũng là để đạt được kết quả, không phải để thỏa mãn cảm xúc trong quá trình. Con chửi nó chẳng phải là để thỏa mãn cảm xúc sao? Có ích gì đâu?
(Người nghe: Dạ… không có ích gì…)
Con phải thay đổi được nó chứ.
(Người nghe: Sư phụ, con thay đổi thế nào đây? Sau này con cũng nhẹ nhàng nói chuyện với nó rồi, nhưng nó đã chọn con đường học nghệ thuật.)
Con là ai mà đòi thay đổi người ta? Không thay đổi được thì tụng kinh đi.
(Người nghe: Con sai rồi. Sư phụ, con nên tụng gì cho nó? Con tụng 11 biến Kinh Tâm Kinh mỗi ngày cho nó, có được không?)
Con phải tụng Chú Giải Kết, hóa giải oán kết giữa hai mẹ con. Bây giờ nó đã không còn nghe con nữa rồi.
(Người nghe: Không nghe, nó không nghe nữa.)
Không còn cách nào khác, chính con đã tạo ra điều này. Ngày nào cũng mắng, ngày nào cũng nói. Con nghe lại hai câu đầu con vừa nói xem:
“Nó thích hư vinh, những điều không thể nào đạt được…” Con phải nói chuyện tử tế với nó chứ, nói cho rõ ràng, đúng không?
(Người nghe: Sư phụ, con sai rồi. Nghiệp chướng của con, con tự gánh. Con sai thật, con có tật xấu này rất tệ.)
Không phải là “rất tệ” nữa, mà là quá tệ.
(Người nghe: Vậy bây giờ con nên làm gì?)
Hai câu con vừa nói ra rất sắc bén và tổn thương.
(Người nghe: Sư phụ, con sai rồi.)
“Không thể nào, không thể nào thành công…” Thực ra khi con bé mới nghĩ đến điều đó, con nên nói:
“Con à, cố gắng lên. Nhưng con ơi, hoàn cảnh gia đình mình không được tốt lắm. Hơn nữa, con gái đi theo con đường nghệ thuật, trong xã hội cũng có nhiều thói xấu và cạm bẫy. Là con gái, bước chân vào giới nghệ thuật không phải chuyện dễ dàng…”
Con phải dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để giải thích.
Còn như con “chằn chằn chửi chửi” như vậy, con thử nghĩ xem con bé có nghe con không?
(Người nghe: Sư phụ, chúng con đã từng nói chuyện tử tế với nó rồi, nhưng nó không đồng ý, cứ nhất quyết đi con đường đó.)
Con phải nhớ: đã gọi là “nói chuyện tử tế” thì nếu nó không đồng ý, tức là nói chưa đủ. Giống như uống thuốc, uống rồi mà bệnh chưa khỏi, thì tức là còn chưa đủ liều, phải tiếp tục uống.
(Người nghe: Dạ, con sai rồi, vấn đề là ở con.)
Biết là tốt rồi.
(Người nghe: Nó 6 tuổi đã biết tụng Đại Bi Chú, 11 tuổi còn muốn bái Sư.)
Con thấy chưa?
(Người nghe: Nhưng sau 11 tuổi, khi bắt đầu dậy thì thì con bé thay đổi hoàn toàn, giờ đến nhắc đến việc tụng kinh nó cũng không cho nhắc nữa. Suốt ngày chỉ lo làm đẹp, trang điểm, còn muốn… )
Nó thay đổi rồi, không còn cách nào nữa. Trẻ con khi dậy thì thường có hiện tượng “hồn phách thay đổi”, thời xưa người ta gọi là “hồn phách nhập thân” hoặc “hồn phách rời thân”, đều xảy ra trong giai đoạn này.
(Người nghe: Vậy bây giờ con nên tụng kinh gì cho nó?)
Chú Giải Kết
(Người nghe: Con đang tụng 11 biến Tâm Kinh cho nó…)
Con xem lại, con như vậy mà cũng dạy con được sao? Nói chuyện không biết chậm rãi, cứ như bắn súng liên thanh, ai nghe nổi chứ?
(Người nghe: Dạ, Sư phụ, con phải sửa, con cần nói chuyện chậm lại.)
“Chằn chằn chằn, chằn chằn chằn…” Con thấy phiền không?
(Người nghe: Dạ phiền, con nhiều lúc còn thấy chính mình cũng phiền.)
Chính con cũng thấy phiền… mà không sửa được! Phải sửa! Không sửa là không được!
(Người nghe: Dạ, con cần nói chuyện chậm lại.)
Nói từ tốn lại. “Động chi dĩ tình” là gì? Chính là nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn. “Hiểu chi dĩ lý” là gì? Có lý thì không cần nói to tiếng. Đúng không?
Con phải giải thích cho con gái nghe:
“Con à, mình không thể so với con nhà giàu được, hoàn cảnh gia đình mình không tốt. Hơn nữa, con gái đi con đường này không phải ai cũng thành công. Lỡ con hư hỏng thì sao? Lỡ chuyện tình cảm trục trặc thì sao? Con đường nghệ thuật không dễ đi đâu con.” Phải nói với nó như vậy.
(Người nghe: Nó còn nói con gọi điện hỏi Sư phụ: “Mẹ hỏi Sư phụ giúp con, con có thể đi con đường này không?”)
Gia đình con có đủ điều kiện cho nó học những thứ đó không?
(Người nghe: Không đủ, phải vay mượn rất nhiều, giờ đang trả nợ thẻ tín dụng.)
Vậy thì con phải nói rõ với nó:
“Con à, nếu muốn đi con đường này thì phải có điều kiện. Đợi khi nào điều kiện gia đình khá hơn… trước mắt con nên đi làm, kiếm chút tiền, rồi sau đó hẵng theo đuổi nghệ thuật. Mẹ không phản đối, nhưng bây giờ mình không thể vay tiền để làm việc đó được.” Phải nói rõ ràng với nó.
(Người nghe: Nó nói: “Dù bằng bất cứ cách nào con cũng phải đi con đường này, nhất quyết đi.”)
Vậy thì hết cách rồi. Con đường đó đến cuối cùng, con sẽ thấy nó phải đánh đổi những gì. Đây là vì trong quan niệm của con đã có sai lệch. Con nghĩ xem, trước 11 tuổi nó ngoan như vậy, sao lại thay đổi đột ngột như thế? Con nghĩ không liên quan đến mình sao?
(Người nghe: Có liên quan.)
Người như con… Nghĩ lại xem, lúc nó còn tụng kinh, con cũng không khuyến khích, không hỗ trợ nó.
(Người nghe: Nó tụng từ năm 6 tuổi, nhưng sau đó thì không tụng nữa.)
Vậy là không được rồi, con không giám sát, bỏ lơ 4-5 năm, sao mà không thay đổi được? Là mẹ, con phải luôn giúp đỡ, khuyến khích con mình. Khi nó 5-6 tuổi mà không tụng nữa, con phải nhắc nhở: “Phải tiếp tục tụng kinh.” Giờ thì phải tự chịu hậu quả thôi! Người không có học, thật sự rất nguy hiểm.
Nghe con nói chuyện, cái cách nói, thái độ, cách sống – không phải chỉ con gái con, mà ai nghe cũng không chịu nổi. Chính con làm hỏng con gái mình.
Miệng thì “phun ra” cái gì cũng được, không hề cân nhắc. Tính cách phụ nữ như vậy… Con nghĩ con gái con sẽ nghe con sao?
Tự mình sửa đổi đi.
(Người nghe: Sư phụ, giờ con phải làm sao?)
Tụng kinh, tụng Tâm Kinh, chỉ có cách đó. Một mặt để nó tự làm, một mặt con cứ tụng, xem có thể kéo nó về không. Nó có thể như vậy thì cũng có thể thay đổi. Nghe không hiểu sao? Dựa vào sức của Bồ Tát thôi.
(Người nghe: Dạ.)
Đừng nóng nảy, vội vã nữa. “Chằn chằn chằn” thì được gì? Gấp gáp cũng vô ích.
(Người nghe: Sư phụ, mỗi ngày con nên tụng bao nhiêu biến?)
Con phát nguyện tụng 10.000 biến Chú Giải Kết đi.
(Người nghe: Dạ, để hóa giải oán kết giữa hai mẹ con.)
Ừ.
(Người nghe: Còn Tâm Kinh thì tụng mấy biến?)
11 biến được rồi. Cầu Bồ Tát giúp nó thoát khỏi mê muội. Nói với Bồ Tát:
“Gia đình chúng con điều kiện không tốt, xin Quan Thế Âm Bồ Tát giúp con…”
Chỉ có thể cầu Bồ Tát thôi, được không?
(Người nghe: Được ạ. Sư phụ, năm ngoái con mơ thấy nó nói với con: ‘Kết quả khám sức khỏe của con đã có rồi, bị xuất huyết não.’ Con sợ quá. Đây có phải là điềm báo tai nạn không? Con đã phát nguyện tụng 49 tờ Ngôi Nhà Nhỏ cho các vong linh đòi nợ con bé, cũng đã phóng sinh 1.200 con cá. Sư phụ thấy vậy có được không?)
Không phải bây giờ, mà là sau này… Con bé chắc chắn sẽ đi con đường đó. Sau này vì tiền, vì danh tiếng, nó có thể làm bất cứ điều gì, đến khi bị người ta bỏ rơi, lúc đó chuyện gì xảy ra con sẽ rõ.
(Người nghe: Tuần trước nó về nhà và nói: “Nếu được chọn lại, con sẽ không học nghệ thuật nữa, con đường này khó quá.”)
Thấy chưa? Tụng kinh đã bắt đầu có hiệu quả rồi, hãy tiếp tục tụng.
“Nghệ thuật”… Sư phụ không tiện nói về giới này hay giới nọ – giới nghệ thuật, giới thư pháp… thôi không nói.
Để nó tự ngộ ra. Khi nó đụng tường, bị đau đớn quay đầu lại, con hãy khuyến khích, giúp đỡ nó.
(Người nghe: Con sẽ kiên trì tụng kinh cho nó.)
Người trẻ luôn phải va vấp một chút, đầu đập tường chảy máu là bình thường.
Hãy sửa lỗi của mình, báo ứng đã hiện rõ rồi. Đừng trách con nữa. Bất cứ đứa con nào hư hỏng, đều liên quan đến cha mẹ – người thầy đầu tiên chính là cha mẹ.
(Người nghe: Con biết rồi.)
Thật không ra gì. Hãy cầu Bồ Tát thật lòng đi.
Giáo dục như con thế này thì sao giáo dục được?
Đứa trẻ thành ra thế này, chỉ có cách để nó tự đụng đau rồi mới quay đầu, không còn cách nào khác đâu.
Con chuẩn bị tinh thần mà đau lòng đi.
(Người nghe: Vậy con phải làm sao để giảm bớt nỗi đau này?)
Tụng kinh, cầu Bồ Tát phù hộ.
(Người nghe: Con tụng 21 biến Đại Bi Chú mỗi ngày, được không?)
Được.
(Người nghe: Tâm Kinh thì Sư phụ dặn con trước đây tụng 33 biến.)
Tụng cho thật tâm, đừng hình thức. Hãy sống tử tế.
(Người nghe: Dạ.)
Con hãy nhớ, mỗi lần con cầu Bồ Tát, Bồ Tát đều nghe. Chỉ là nghiệp chướng con quá nặng, Bồ Tát phải sắp xếp thời gian để giúp con giải quyết những việc đó.
(Người nghe: Con cảm ơn Sư phụ.)
Zongshu20191205 00:33
【孩子想當明星執意上藝校;教育孩子要動之以情,曉之以理,切莫出語傷人】
女聽眾:台長,您好。我想問一下我女兒,她到底應該屬馬還是屬蛇?她是2002年年前生的,就是還沒有過三十。前面是蛇年,過了三十就是馬年了。
台長答:那就是蛇了(台長,您給看一下,這孩子自從青春期之後就變了,變得特別愛慕虛榮,我都管不了她了,我都哭了,也打她了,我該怎麼辦?)
不要打她了,沒用的,小孩子要教育,不是打(她就跟別人攀比,別人穿什麼她就得穿什麼,她現在非要上那個藝校,要考什麼……還有一夢想,要當什麼電影明星,我都覺得特別可笑,但是她就是要走這條路)
你有問題啊,你要跟她好好談的,不是靠嘴巴罵。你看看你這個嘴巴,一開口……這種,孩子能接受嗎?你要記住,做任何一件事情你要達到目的,而不是在這個過程中享受。你罵她你不就在享受嗎?有什麼用?(沒有……)
你要把她改變過來的啊(台長,我怎麼改變她?後來我也好好跟她說了,可是她已經選擇這條路,就要學這個藝校)你是誰啊?“改變”,沒辦法了,念經啊(我錯了。台長,您看我給她念什麼?我每天給她念11遍心經,行不行?)
你要給她念解結咒,化解你跟她的冤結,她現在已經根本不要聽你的了(不聽,她已經不聽了)嗯。沒辦法,就是因為你自己造成的,你天天罵天天罵,天天講,你看看你剛剛前面兩句話,
你把錄音倒過來聽聽,“她愛虛榮了,根本不可能達到的事情……”你要好好跟她講的,好好說的,對不對?(台長,我錯了,我的業障我自己背。我錯了,我這個毛病是挺不好的)
很不好的(那現在該怎麼辦?)你剛剛跑上來兩句話非常刺人的(台長,我錯了)“不可能,不可能的事情……”其實當時她有這個想法,你先跟她說:“好啊,努力啊。但是,孩子,我們家裡條件不是太好,而且女孩子搞文藝,的確社會上有一些不好的習氣,一些不好的風俗。
你一個女孩家出來在文藝界裡邊混,的確不容易……”你好好地動之以情,曉之以理。像你“喳喳喳”罵她,你想想看她會理你的?(台長,我們以前跟她好好講過,但是她不同意,就要走這條路)你記住一句話,好好講,不同意就是沒講好。叫你吃藥,你吃了,病沒好,你是不是藥還沒吃好?
你是不是要繼續吃藥啊?(是,我錯了,我有問題,問題就出在我這兒了)你自己知道就好了(台長,她6歲的時候就會念大悲咒,11歲時還想去拜師呢)你看看(過了11歲以後她突然來月事了,就變了一個人了,現在提都不讓我提念經的事了。她天天就要美,就要打扮,現在還想……)
變了,沒辦法了。因為孩子青春期之後,他是……過去我們說“魂魄離身”“魂魄上身”,都是在青春期左右的(台長,您說我現在給她念什麼經呢?)解結咒(我給她念11遍心經……)你看看你這種人能教育孩子?講話都不會慢的,簡直就像開機關槍一樣,誰能接受啊?
你告訴我(是,台長,我得改毛病,我說話得慢點兒)“喳喳喳,喳喳喳……”你說煩不煩呢?唉,什麼毛病啊!(是,挺煩的,我有時也挺煩我自個兒的)你自己煩……永遠改不了!要改的,你不改不行的!(哦,說話說慢點兒)
慢慢講,什麼叫“動之以情”?“以情”就是慢點講;曉之以理,有理不在聲高,對不對?你要把問題講給她聽:“孩子,我們不能跟人家富家女比,我們家條件不好;再說,女孩子,這條路不一定每個人都走得通的,你要是學壞了怎麼辦?
你要是感情上出問題怎麼辦?文藝界這條路不容易走的。”要跟她講的(她還說讓我打通電話問問,她說:“你給我問問台長,我能不能走這條路?”)你家裡條件允許不允許她學這些?(家裡條件真的不允許,給她借了很多錢,現在都是在還信用卡)
那你就好好跟孩子講。你說:“孩子,你要走這條路的話,要有條件的,等以後條件有所改變了……你應該先做一份工,這份工可以賺點錢,賺了錢以後你再去搞文藝,媽媽也不反對。現在咱們不能借錢來做這種事的。”跟她好好講(她說:“無論用任何手段都要走這條路,就要走這條路。”)
這就沒辦法了,這條路到後來,你知道女人走什麼路的。這就是因為你的概念當中出偏差。你說說看,她11歲之前不是蠻好的?怎麼會突然之間……你以為跟你沒關係的?(有關係)你這種人啊……你想想看,她過去一直念經的時候你也沒怎麼鼓勵她,幫助她(她6歲的時候念,過了6歲以後她就不念了)
好了,你沒有督促她,四五年不念,那不轉變?你作為一個母親應該對她不停地幫助,她五六歲的時候不念了,趕緊要不停地跟她講,“要繼續念”。你啊,自己吃苦果吧!你這種沒文化,很可怕的。你叫大家聽聽看你講話那種語氣、那種態度、那種做人的方式,不要說女兒了,誰受得了啊?
跟你說被你教壞了。什麼都無所謂,嘴巴繞出來就繞出來,溜出來就溜出來的,管它三七二十一,這種女人的性格……你看看你女兒會買你賬的?唉,自己好好改了(台長,那現在怎麼辦?)念經,念心經,只能念。一邊讓她做,一邊念,看看能不能把她念回來。她能夠這樣,她也能夠那樣,聽不懂啊?
靠菩薩的力量吧,好了(好)不要沒出息了。“喳喳喳”有什麼用?你急也沒用啊(台長,我每天給她念多少遍經呢?)你許個1萬遍解結咒吧(行,我跟她的冤結)嗯(心經給她念幾遍?)你念11遍可以的,求觀世音菩薩給她解脫,不要沈迷。跟菩薩講:“我們家裡條件不好,觀世音菩薩幫助我……”只能跟菩薩講,好嗎?
(好。台長,我去年夢到她跟我說:“我的體檢報告結果已經出來了,腦溢血。”我一聽嚇一跳,這是不是代表她有災劫?我給她許願49張小房子給她的要經者,還放了1200條魚,您看行嗎?)不是現在,她以後……她這條路一定會走的。她以後為了拿到錢、為了出名,她什麼都做,做到後來被人家扔扔甩甩,以後發生什麼情況,你就知道了(上周她回來又跟我說了一句話,她說:“如果讓我重新選擇,我再也不上藝校,不走這條路了,太難了。”)
看見了嗎?念經已經有效果了,堅持念。“上藝校”,唉呀,師父不能講人家的各種不同的“界”,藝術界、書法界……什麼界,我什麼都不能講。你就好好地讓她自己悟吧,等到她撞得鼻青眼腫的時候回來,你就好好地鼓勵她、幫助她(我堅持給她念經)年輕人總歸會撞一點頭的,撞得頭破血流,這是很正常的。
好好改毛病了,已經報應了。你不要去講孩子,任何孩子不好,都跟父母親有關,他們第一個老師就是你們父母親(知道了)沒出息的。好好求求菩薩了。教育像你這麼教育的?能教育得好的?這個孩子現在已經弄成這樣了,只有讓她自己好好地去撞撞了,不撞撞她不會回頭的,沒有辦法,你準備好傷心吧,我告訴你(那我怎麼能把傷心降到最低程度呢?)
念經啊,求菩薩保佑(明白了。我自己的大悲咒念21遍,行嗎?)可以(我的心經您以前跟我說念33遍)好好念,不要華而不實,好好做人(好的)你記住了,你每次求菩薩,菩薩都聽見的,只不過你自己身上業障太重,菩薩要幫你排時間幫你解決這些問題的(謝謝台長)
.
—------------------------------
🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp, nếu con có gì sai sót, chưa đúng lý đúng pháp. Con xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Thần Hộ Pháp, Từ Bi tha thứ cho con.