Không được tham cầu sự hồi đáp từ Bồ Tát

Wenda20130809 01:02:21 


Người nghe nữ: Vào ngày vía Quan Âm, con lập bàn thờ Phật – hôm đó là thứ Sáu. Khi con đang tụng kinh trong phòng, trong ý thức con cảm nhận được Quán Thế Âm Bồ Tát từ bàn thờ bước ra ngoài phòng con. Trong ý niệm, con không thấy rõ, chỉ cảm giác dường như là Quán Thế Âm Bồ Tát, bên trái và xung quanh Ngài có những người thân thể ánh vàng đang di chuyển. Khi ấy con đang tụng kinh trong phòng đọc sách, trong lòng rất hồi hộp, vì từ trước đến giờ, trong ý niệm con chỉ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi tĩnh, chưa từng thấy Ngài đi lại. Con liền nghĩ: nếu như Bồ Tát bước vào phòng con thật, con nên nói gì với Ngài đây…


“Lư Đài Trưởng” đáp:

Không đâu, Bồ Tát sẽ không dừng lại để nói chuyện với con đâu, vì căn bản con chưa khai mở thiên nhãn, con không thể thấy được.


(Cảm giác đó của con lúc đó có thật không ạ?)


Tất nhiên là thật, chỉ là đó là cảm giác của con thôi! Cảm giác là thật, nhưng mắt con không thấy được. Trong ý thức, con đã có thể cảm nhận thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, đây là sự biến đổi từ cảm quan của chính con. Trên thực tế, nếu Bồ Tát thực sự đến thì cũng có thể cảm nhận được.

Ví dụ đơn giản: có lúc ở nhà, đột nhiên ai đó trở về mà bước chân rất nhẹ, con tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được họ đang ở phía sau mình.


(Mấy hôm trước, khi con nhắm mắt trò chuyện với Quán Thế Âm Bồ Tát trước bàn thờ, trong ý niệm con thấy một cái trán người, cảm giác như Bồ Tát đưa viên minh châu trong tay ấn vào giữa trán người đó, ngay tại huyệt ấn đường.)


Thầy đã nói với các con biết bao nhiêu lần rồi, không nên trò chuyện với Bồ Tát. Điều đó chưa chắc là Bồ Tát thật đâu, đừng tùy tiện nói chuyện với Quán Thế Âm Bồ Tát.

Vì khi trong đầu con cứ luôn muốn nói chuyện với Bồ Tát, sẽ có rất nhiều quỷ giả dạng thành Quán Thế Âm Bồ Tát để nói chuyện với con – lúc ấy con đâu có biết đó là thật hay giả!

Con đã từng xem Tây Du Ký rồi đấy, Đường Tăng cùng ba đồ đệ đi thỉnh kinh, đến một ngôi chùa cũng quỳ lạy đấy thôi – mà các vị Bồ Tát ở đó chẳng phải đều là yêu ma biến hóa ra đó sao!


(Con chỉ là muốn thưa với Bồ Tát…)


Ít nói lại! Đừng nói nữa!


(Ví dụ như: “Cầu xin Bồ Tát từ bi gia hộ cho con [tên họ] trì tụng 49 biến Chú Đại Bi cho kinh bài tập hôm nay.”)


Cái này thì được, vì đây gọi là cầu nguyện, không phải trò chuyện.

Trò chuyện nghĩa là con muốn nhận được sự hồi đáp từ Bồ Tát.


(Lúc đó con đang cầu nguyện, rồi cảm thấy thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hơi sững lại, giữa trán cảm thấy căng căng.)


Cho nên thầy mới nói các con đừng làm những chuyện như vậy. Cầu nguyện xong rồi thì đừng nghĩ gì thêm, dù có thấy cũng coi như không thấy.


(Cảm ơn Thầy!)


Phải hiểu đạo lý, không nên vì cầu nguyện mà mong được Bồ Tát hồi đáp, vì bất kỳ sự tham cầu nào cũng đều có thể khiến nghiệp chướng bám thân.


(Dạ, con hiểu rồi.)


***


不要贪求菩萨的回答

Wenda20130809 01:02:21 


女听众:我是观音圣诞那天设的佛台,那天是星期五,我在房间念经的时候,意识中感觉观世音菩萨从佛龛走到我的房间外面。意念里面看不清楚,只是感觉好像有观世音菩萨,观世音菩萨的左边、旁边都有金金的人在走动。那时我在书房念经,心里很紧张,因为我在意念中从来没有看见过观世音菩萨是走动的,每次在意念中看到都是静坐的观世音菩萨。我心里就想,万一观世音菩萨走进我书房,我要跟观世音菩萨说什么……


“卢台长”答:不会的,菩萨不会停下来跟你讲话的,因为你根本没有开天眼,你看不见的(那时候我的感觉是真的吗?)当然是真的了,只不过是你的感觉呀!感觉是真的但是你眼睛看不见的,在意识当中你已经能够看见观世音菩萨了,这是你自己的感官所起的变化,实际上菩萨来真的也能感觉到的。举个简单例子:有时候在家里,突然间谁回来了,轻手轻脚,你虽然没看见他,但是你能感觉到他在后面(前几天我在佛台闭眼跟观世音菩萨讲话的时候,意念中看到一个人的额头,感觉好像观世音菩萨把手中的明珠塞进这个额头的中间里面,从眉心那里塞进去)我已经跟你们讲过多少次了,不要去跟菩萨讲话,这个不一定是真的菩萨,不要动不动就去跟观世音菩萨讲话。因为当你脑子里老想跟观世音菩萨讲话的时候,很多GUI就会化成观世音菩萨来跟你讲,你都不知道是真观世音菩萨还是假观世音菩萨。西游记你看过了,唐僧带着三个徒弟西天取经,跑到庙里不就拜吗!那里的菩萨不是都是妖魔鬼怪变的吗?(我是跟菩萨讲……)少讲!不要讲!(请菩萨慈悲我某某某念49遍大悲咒作为今天的功课)这种可以的,这种叫祈求,并不是讲话,讲话就是想得到菩萨的回答(那时候我是在祈求,然后好像看到这样的情景,心里愣了一下,眉心就觉得涨涨的)所以叫你们不要搞这些东西,祈求完之后就什么也不要想了,看见也当没看见(谢谢台长)自己要懂道理的,不要祈求的时候想得到观世音菩萨的回答,因为任何的贪求都可能会导致自己的业障缠身(明白)