MƯỜI ĐẠI HẠNH NGUYỆN CỦA PHỔ HIỀN BỒ TÁT.

Tứ Vô Lượng Tâm phổ độ vô lượng chúng sinh sẽ mang đến cho quý vị điều gì?

Nếu quý vị thường xuyên nuôi dưỡng Từ - Bi - Hỷ - Xả, quý vị sẽ chiêu cảm vô lượng phúc báo. Đây là điều mà ai cũng mong muốn. Nhiều người than phiền: "Tại sao tôi không có phúc? Người khác có phúc mà tôi lại không có?" Nhưng phúc báo của người khác đến từ đâu? Chính là do họ biết thực hành Từ - Bi - Hỷ - Xả. Quý vị đã biết cho đi chưa? Khi thấy người khác hạnh phúc, quý vị có vui theo không? Khi thấy người khác đau khổ, quý vị có đồng cảm không? Nếu quý vị luôn chế giễu, mong người khác gặp bất hạnh, làm sao có thể có phúc báo được? Vô Lượng Tâm chính là có một tấm lòng rộng lớn vô biên. Nếu quý vị có thể thực hành Từ - Bi - Hỷ - Xả, tâm lượng bao la, thì phúc báo cũng sẽ vô lượng vô biên.

   Nếu quý vị có thể thường xuyên thực hành Từ - Bi - Hỷ - Xả, quý vị sẽ có thể sinh lên Phạm Thiên của Sắc Giới, Dục Giới Thiên, Sắc Giới Thiên và Vô Sắc Giới Thiên. Nghĩa là, nếu ở nhân gian quý vị luôn giữ tâm Từ - Bi - Hỷ - Xả, vui khi thấy người khác tốt đẹp, sẵn lòng giúp đỡ họ; thấy người khác đau khổ, quý vị cảm thấy xót xa, luôn thương cảm và muốn cứu giúp họ; hy sinh thời gian, tài vật để giúp đỡ mọi người, chia sẻ thức ăn, vật dụng cho người khác, thì quý vị có thể sinh lên Sắc Giới Phạm Thiên, tiến gần đến Tây Phương Cực Lạc. Khi có thể thực hành trọn vẹn Từ - Bi - Hỷ - Xả, cảnh giới đó được gọi là Tứ Vô Lượng Tâm, trong Phật giáo còn gọi là Tứ Phạm Hạnh.


   Sau đây, sư phụ sẽ giảng về "Kinh Lễ Phật Đại Sám Hối Văn". Nhiều người thường hỏi sư phụ: "Thưa sư phụ, tại sao trong Kinh Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, câu cuối cùng lại là ‘Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát’? Quan Thế Âm Bồ Tát rất vĩ đại, A Di Đà Phật rất vĩ đại, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng rất vĩ đại, tại sao lại xưng niệm ‘Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát’ ba lần?"

Bây giờ sư phụ sẽ giải thích cho quý vị từng chút một, vì vậy không được tùy tiện vắng mặt. Phổ Hiền Bồ Tát có Mười Đại Hạnh Nguyện, vì thế mới xưng là "Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát". Khi quý vị tụng Kinh Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, điều đó có nghĩa là quý vị muốn sửa đổi hành vi của mình. Khi có nguyện lực muốn sửa đổi, đó gọi là Nguyện Hạnh. Mà Đại Hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát chính là hạnh nguyện vĩ đại nhất, vì thế câu cuối cùng mới xưng là "Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát".

Sau khi tụng Kinh Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, điều quan trọng nhất là phải noi theo Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, học tập điều gì? Chính là học theo Mười Đại Hạnh Nguyện của Ngài.


  Hạnh nguyện thứ nhất: Lễ kính chư Phật

Lễ kính chính là tâm cung kính. Chỉ cần quý vị có tâm cung kính, thì tâm sẽ quán tưởng, thân sẽ lễ bái, miệng sẽ xưng niệm. Khi quý vị cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị mới cúi đầu lạy. Khi quý vị tôn kính sư phụ, quý vị mới chắp tay đảnh lễ. Tất cả những điều này đều xuất phát từ tâm cung kính, vì vậy người học Phật phải hiểu được ý nghĩa của sự cung kính.

Hãy nhớ rằng: "Nhất thiết pháp vô sinh, nhất thiết pháp vô diệt." (Mọi pháp đều không sinh, cũng không diệt). Điều này có nghĩa là gì? Nếu một người học Phật đến một mức độ nào đó, họ sẽ nhận ra rằng tất cả mọi thứ trên thế gian này đều không thực sự sinh ra và cũng không thực sự mất đi. Nếu có thể hiểu được điều này, chư Phật sẽ luôn hiển hiện trước mặt quý vị.

Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi học Phật pháp, vì có những người giảng giải quá phức tạp. Sư phụ sẽ dùng lời giản dị để giải thích: Mọi pháp vô sinh, mọi pháp vô diệt. Nếu quý vị hiểu được điều này, chư Phật luôn ở bên cạnh quý vị.

Nếu quý vị có thể thường xuyên hiểu rõ bản chất của thế gian này, quý vị sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ đều vô thường:

Vạn vật được sinh ra rồi sẽ mất đi.

Một món đồ dùng lâu ngày cũng sẽ hư hỏng.

Hôn nhân có thể sẽ xảy ra tranh cãi.

Con cái sinh ra, lớn lên rồi cũng sẽ rời xa cha mẹ.

Thế gian này vốn dĩ vô sinh vô diệt, nếu quý vị thấu hiểu được điều đó, thì chư Phật và Bồ Tát luôn hiển hiện ngay trước mắt quý vị.

 

  Hạnh nguyện thứ hai: Xưng tán Như Lai

Xưng tán Như Lai tức là ca ngợi chư Phật. Chữ "Như" trong Như Lai có nghĩa là "như như bất động", tức là bản thể của tâm chúng ta vốn không sinh không diệt.

Quý vị có biết tâm có một bản thể cố định, gọi là tâm thể, từ xưa đến nay không hề thay đổi. Hãy suy nghĩ xem, từ cổ chí kim, tâm của con người có thực sự thay đổi không? Dù thay đổi thế nào, bản chất vẫn là một tấm lòng. Đến cũng chính là đi, đi cũng chính là đến.

Tâm có thể sinh ra vạn đức, cũng có thể sinh ra vạn ác.

Nếu người xấu khởi lên vạn điều ác, họ sẽ tạo nghiệp nặng nề.

Nếu người tốt khởi lên vạn đức hạnh, họ sẽ tích lũy công đức vô lượng.

➡ Vì vậy, trong cái không đến không đi, vẫn có đến có đi.

Sư phụ giảng rằng, xưng tán Như Lai cần thực hành bằng ba nghiệp:

1️⃣ Thân nghiệp – Hành động cung kính, lễ bái có quy tắc và tôn nghiêm.

2️⃣ Khẩu nghiệp – Lời nói ca ngợi, tán thán công đức của chư Phật.

3️⃣ Ý nghiệp – Ý niệm luôn cung kính, không suy nghĩ xấu xa.

Ba nghiệp này chính là sự cúng dường chân chính. Cúng dường không chỉ là dâng hoa quả lên chư Phật, mà còn là giữ gìn thân - khẩu - ý thanh tịnh.

Làm người tốt có phải là đang cúng dường Phật không?

Người có đức hạnh, chư Phật có hoan hỷ không?

Khi quý vị thành tâm học Phật, có phải sư phụ cũng hoan hỷ không?

Nếu sư phụ nhìn thấy quý vị học Phật một cách nghiêm túc, chân thành, sư phụ sẽ rất vui. Như vậy chẳng phải quý vị đã cúng dường sư phụ rồi sao?


  Hạnh nguyện thứ ba: Quảng tu cúng dường

Quảng tu cúng dường nghĩa là cúng dường tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, tôn kính tất cả chư Phật Bồ Tát. Khi giữ gìn thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thanh tịnh, quý vị đã cúng dường tất cả chư Phật Bồ Tát. Cúng dường bao gồm pháp cúng dường, tài cúng dường, thân khẩu ý cúng dường.

Sư phụ hỏi quý vị, khi tôn trọng người khác, có phải là đang cúng dường họ không? Nếu hôm nay quý vị gặp ai đó, nói: “Chào anh/chị!”, đồng thời cúi đầu chào, có phải quý vị đã cúng dường họ không? Nếu quý vị nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, dù không có trái cây để dâng cúng, nhưng thành tâm quỳ xuống lễ lạy, có phải quý vị đã cúng dường Ngài không?

 Dùng thân, khẩu, ý để cung kính cúng dường chính là lễ Phật và xưng tán cúng dường. Khi quý vị thường xuyên lễ bái, ca ngợi chư Phật, tán thán công đức của người khác, hay thậm chí tự nhắc nhở bản thân làm điều thiện, tất cả đều là một hình thức cúng dường.

Khi gặp ai đó, quý vị khuyên họ niệm kinh, nhắc họ xưng danh hiệu Phật, đây chính là pháp cúng dường. Nhiều người khi gặp nhau liền nói “A Di Đà Phật”, lúc rời đi cũng nói “A Di Đà Phật”. Các đệ tử tu tập theo Pháp môn Tâm Linh khi lên hỏi sư phụ đều bắt đầu bằng bảy chữ "Cảm ân Quan Thế Âm Bồ Tát." Vì vậy, gặp ai cũng khuyên, gặp ai cũng niệm, đó chính là pháp cúng dường, mà pháp cúng dường chính là pháp bố thí.


  Tiếp theo, sư phụ sẽ giảng về "Lấy khổ đau bệnh tật làm vị lương y."

Nhiều người khi mắc bệnh liền cảm thấy đau khổ, than trách số phận, cảm thấy mình thật xui xẻo, toàn thân đầy bệnh tật. Nhưng tư duy đúng đắn phải là: biến bệnh tật thành vị thầy dạy ta cách chăm sóc thân tâm. Khi quý vị mắc bệnh, hãy nghĩ rằng đây là cơ hội để học cách điều chỉnh bản thân, giữ gìn sức khỏe tốt hơn, đây chính là vị lương y chân chính.

"Chỉ đường đúng cho người lạc lối", nghĩa là có người tu hành, niệm kinh nhưng đến một lúc nào đó cảm thấy mơ hồ, không biết tiếp theo nên làm gì, khi ấy, nếu quý vị giúp họ tìm ra phương hướng đúng đắn, đó chính là đang hành Bồ Tát đạo.

"Làm ánh sáng trong bóng tối", nghĩa là khi người khác rơi vào hoàn cảnh đen tối, mất phương hướng, quý vị hãy dùng trí tuệ và từ bi để soi sáng con đường cho họ.

"Mang kho báu đến cho người nghèo khó", tức là chúng ta thường nói "ôm bát vàng đi xin cơm". Mỗi người đều có một hạt giống trí tuệ do Phật ban cho, nhưng nhiều người không biết cách tận dụng trí tuệ đó để sống tốt hơn, mà lại mải mê tìm kiếm bên ngoài. Vì vậy, đừng tìm Pháp bên ngoài, Pháp vốn không cố định. Quý vị đã có sẵn Phật pháp trong tâm, Bồ Tát luôn hiện hữu trong chính lòng từ bi của quý vị.


Tùy duyên bố thí, tận tâm cúng dường.

Pháp cúng dường chính là dùng việc bái Phật, lễ Phật làm phương tiện cúng dường, lấy Chánh pháp Như Lai để khai thị cho chúng sinh, giúp họ chuyển mê khai ngộ.

Hôm nay, sư phụ đã giảng về ba hạnh nguyện đầu tiên trong Mười Đại Hạnh Nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát:

1️⃣ Lễ kính chư Phật

2️⃣ Xưng tán Như Lai

3️⃣ Quảng tu cúng dường

Những hạnh nguyện còn lại như sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh Phật trụ thế, thường theo học Phật, thuận theo chúng sinh, hồi hướng công đức sẽ được giảng vào dịp sau.


 🔔 Trong bài giảng tiếp theo, sư phụ sẽ nói về công đức.

🔹 Công đức có hai loại:

1️⃣ Công đức hữu lậu (thế gian): Xây cầu, sửa đường, làm từ thiện, cúng dường chùa chiền.

2️⃣ Công đức vô lậu (xuất thế gian): Phát tâm tu hành, trì giới, niệm Phật, chứng ngộ đạo lý.


💡 Qúy vi có muốn biết làm thế nào để có được công đức vô lậu không? Hãy đón chờ bài giảng tiếp theo của sư phụ!

📖 (Trích bài giảng của Lư Đài Trưởng tại Quan Âm Đường, ngày 05/07/2018)

【普贤菩萨十大行愿】

四无量心普缘无量众生,会让你拥有什么?如果你经常有慈悲喜舍的心,会引来无量的福分,这句话你们最喜欢听。很多人说:“我要有福,人家都有福气,我怎么没福气?”人家的福气是怎么来的啊?人家是慈悲喜舍啊,你舍了吗?看见人家开心了,你开心吗?看见人家难过了,你难过吗?你整天讥笑别人,心想着最好人家都倒霉,你这种人怎么会有福气呢?无量心,就是心很大,心量大得不得了。

如果你们能够经常做到慈悲喜舍四无量心,你们就可以升到色界的梵天、欲界天、色界天、无色界天。就是说,如果你在人间能够经常慈悲喜舍,别人好了,你特别开心,你愿意帮助人家;你看见别人苦了,你难过,心里老觉得人家很可怜,总去悲悯别人;舍去自己的时间去帮助别人,把自己的东西给人家吃、给人家用,你这个人就可以进入色界梵天,离西方极乐世界不远了。当你能够慈悲喜舍,你的这个境界叫四无量心,在佛教里面有一句话就叫“四梵行”。

下面师父跟大家讲一讲《礼佛大忏悔文》。经常有人问师父:“师父,为什么在《礼佛大忏悔文》中,最后一句叫‘南无大行普贤菩萨’?观世音菩萨很大啊,阿弥陀佛很大啊,释迦牟尼佛也很大啊,为什么最后三称叫‘南无大行普贤菩萨’呢?”现在师父解释给你们听,一点点给你们讲,所以师父叫你们不能随便请假。普贤菩萨有十大行愿,所以叫“南无大行普贤菩萨”,你们现在念《礼佛大忏悔文》念的是什么?就是我要改自己的行为,我有愿力要改正就是愿行,那么大行普贤菩萨就是最大的一个行,所以叫“南无大行普贤菩萨”。因为我们念了《礼佛大忏悔文》之后,最后就是要向大行普贤菩萨学习,学习什么呢?就是学习大行普贤菩萨的十大行愿。

第一大行愿,称之为礼敬诸佛,礼敬就是指恭敬心,只要你有恭敬心,你的心观想、你的身礼拜、你的口称念。你们恭敬观世音菩萨,你们才磕头;你们恭敬师父,你们才合掌,这一切都是来自于恭敬心,所以学佛人要懂得恭敬。

要记住,一切法无生,一切法无灭。这是什么意思呢?如果一个人学佛学到后来,你觉得这个世界上的一切都没有生出来,一切也没有灭度,若能如是解,诸佛常现前。一个人能够看穿想通就是这两句话,可是很多人说听不懂佛法,就是因为有人讲得太复杂,师父用白话给你们讲解,就很简单。一切法无生,一切法无灭,若能如是解,诸佛常现前。如果你能够经常这么理解这个世界,佛菩萨就常在你身边,就是说,你想通了,这个世界上什么都没有,生出来也会死掉,一样东西用的时间长了就没了,对不对?结了婚也会吵架,对不对?孩子生出来长大了也会离开,这个世界永远都是无生无灭,那么,菩萨就是在你眼前。

第二大行愿是称赞如来,就是称赞佛。如者就是如如不动,就是指我们不生不灭的心体。你们知道心有一个体积,称为心体,亘古至今而不变。你们想想看,从古到今,师父问你们,人的心真正有改变吗?变来变去还是个人心。来即是去,去即是来,这个心能生起万德,也能生起万恶,所以很多坏人生起万恶就完了,很多好人生起万德,一万个德行,所以无去无来中,能去能来。

师父跟你们讲,称赞如来相,以身业礼,以口业赞,以意业敬,就是三业供养如来。就是说,你身体做出来的都是有礼貌的、有礼节的,去礼就是很有规则、很尊贵;你口业出来的都是称赞别人;你意念出来的都是恭敬,不会动坏脑筋。身业、口业、意业三业供养如来,就是说,一个人其实不单单是用水果供养菩萨,实际上你的心也在供养,心是什么?身业、口业、意业三业供养如来、菩萨、佛,换句话说,你们只要不做坏事,你就是如理如法了,就已经是在供养如来佛了。

做好人是不是在供养佛啊?好人是不是菩萨喜欢啊?你们对师父好,是不是在供养师父?师父一看见你们这么规规矩矩、老老实实,学佛这么好,师父就很开心,师父是不是等于接受了你们供养了?

第三大行愿叫广修供养。广修供养是什么?就是对十方三世一切诸佛悉皆供养,对所有的佛菩萨都很尊敬,因为我守身业、守口业、守意业,所有十方三世一切诸佛菩萨,悉皆供养,我们全部供养,法供养、财供养、身口意三业恭敬地供养。师父问你们,对别人尊敬是不是在供养别人?今天我看见你了:“你好!我给你鞠躬!”你是不是供养别人了?你今天看见观世音菩萨,就算你没有买水果,但是你很诚心地跪在那里磕头,你是不是在供养观世音菩萨?

用身、口、意三业恭敬供养,即为礼佛赞叹供养。因为你整天的拜佛礼佛,赞叹别人、你自己赞叹,都是一种供养,逢人即劝,逢人即念。逢到别人你就劝人家念经,逢到别人你就念经、念佛号。很多人一看见别人就说“阿弥陀佛”,离开的时候也说“阿弥陀佛”,我们学习“心灵法门”,那就是说“感恩观世音菩萨”。现在所有的心灵法门弟子上去问问题,都是一句话七个字:“感恩观世音菩萨。”所以,逢人就念、逢人就劝,这就是法供养,法供养就是法布施。

接下来师父跟大家讲“于诸病苦为作良医”。很多人生病了,越来越苦,觉得自己怎么这么倒霉,浑身都是病,真的很苦。实际上,正确的思维应该是怎么样的呢?就是要以诸病苦为良医,你心中要觉得我生了这个病,我就要有办法把自己医治好,因为这个病使我懂得了我应该怎么样注意身体,这就是良医。“于失道者示其正路”,这是什么意思呢?这个人念经念到后来不知道怎么办了,你告诉他正确的路应该怎么走。“于暗夜中为作光明”,就是说,在黑暗当中你要给他照亮着光明。“于贫困者令得宝藏”,我们经常说捧着金饭碗在要饭,每个人心中都有一个慧命,这么好的慧命就是佛陀给我们的,我们还不知道用自己这个慧命来让自己生存得更好,而到处去找法,所以说身外求法,法无定法,一个人不能在自己身外去找法,你们身上就有佛法,就有菩萨,你们的慈悲心,就是你们的佛。

随缘能施,尽心供养,法供养就是以这种拜佛礼佛做为法的供养,以如来正法,开示众生,转迷启悟。今天讲了南无大行普贤菩萨十大行愿中的一、二、三,其余的还有忏悔业障、随喜功德、请佛住世、常随佛学、恒顺众生,普皆回向等,以后再讲。师父下次要跟你们讲的就是功德,功德有好几种,比方说世间有漏的功德,你们知道世间有漏的功德是什么吗?就是造桥修路,慈善事业,斋僧(就是供养和尚),建寺庙,这些都是佛经里面讲的世间有漏的功德。那你们一定想知道,出世间无漏的功德是什么?师父下次再跟大家讲。

——摘录卢台长讲述于观音堂

2018-07-05