Khi sư phụ giúp đỡ người khác, quý vị biết không, Thầy cảm thấy bản thân mình đang nhận được điều gì đó,
Chứ không phải đang cho đi. Nhưng thông thường, quan niệm của con người là: "Tôi giúp quý vị, tôi mua đồ ăn cho quý vị, đó là tôi đối tốt với quý vị, và như vậy là tôi đang cho đi." Hiện nay, con người thường muốn được đáp trả. Đây chính là cảnh giới.
Khi cảnh giới khác nhau, lúc quý vị giúp đỡ người khác, trong lòng quý vị cũng sẽ không vui. Vì sao? Vì khi giúp đỡ người khác, quý vị có suy nghĩ: "Trời ơi, tôi đã làm nhiều như vậy, mà người ta lại không hiểu cho tôi. Tôi là làm miễn phí cho họ đấy." Nói như vậy, mặt mày liền sa sầm, đúng không? Phải hiểu rằng, giúp đỡ người khác chính là quý vị đang tự nhận được điều tốt lành. Quý vị có biết giúp đỡ người khác, quý vị nhận được bao nhiêu không? Quý vị nhận được chính là trí tuệ vô hạn.
Bởi vì khi một người giúp đỡ người khác, thứ mà người đó nhận lại được là trí tuệ, là sự giác ngộ. Quý vị có biết rằng, khi quý vị giúp đỡ người khác, người ta biết ơn quý vị đến nhường nào không? Khi quý vị cần sự giúp đỡ, người khác sẽ đến giúp đỡ quý vị—"một bên gặp khó, tám phương trợ giúp..."
Bạch Thoại Phật Pháp , Quyển ba, bộ mười hai quyển. trích đoạn tập mười một . Giác thụ là ngộ, ngộ đạo là giác