BTPP(12Q) -Quyển 3-Tập 30:

 Chỉ có nhẫn nhục mới có thể tinh tấn

Sư phụ từng nói rằng, sau khi bước sang năm Dần, sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Vì sao? Đây chính là “thiên thời”. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa thực chất là sự vận hành của trời, đất và con người. Hổ là một linh vật rất mạnh mẽ, nên những người cầm tinh con hổ, dù là nam hay nữ, thường có số mệnh cứng cỏi. Năm Dần thường mang đến nhiều khó khăn cho nhân loại.Sư phụ đã giảng về những vấn đề này trong các buổi trước. Nhưng con người cần phải kiên nhẫn và tu dưỡng ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Thiên thời không quan tâm đến hoàn cảnh cá nhân, thời gian vẫn tiếp tục trôi. Khi luân hồi đến một năm tốt, mọi người sẽ vui vẻ; nhưng nếu gặp phải một năm xấu, ai cũng sẽ cảm thấy khó khăn.

Nhiều người từng hỏi sư phụ:“Lư Đài Trưởng, nếu sống ở một nơi không may mắn, liệu ai cũng sẽ gặp xui xẻo không?” Ta trả lời : Cơ bản là vậy.“Những người có cùng con giáp, họ có số phận giống nhau không?” câu trả lời: Về cơ bản là có, chỉ khác nhau ở mức độ ảnh hưởng.

Ví dụ như trận động đất ở Vấn Xuyên, Tứ Xuyên, hàng chục vạn người thiệt mạng, nhưng cũng có những người may mắn sống sót, dù ở ngay vùng bị ảnh hưởng nặng nề. Những người có con giáp kém may mắn thường có số phận gian nan hơn. Điều này là không thể thay đổi.

Ngày nay, y học phát triển, cha mẹ có thể chọn sinh mổ để tránh cho con sinh vào con giáp không tốt. Nhưng quý vị nghĩ có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của đứa trẻ sao? Thực tế, dù có thay đổi con giáp nhờ sinh mổ, nhưng số mệnh của người đó vẫn có thể gian truân. Điều này liên quan đến giờ sinh, cũng như nghiệp chướng từ kiếp trước. Sư phụ chỉ đưa ra ví dụ để quý vị hiểu rằng, quan trọng nhất vẫn là tu hành tinh tấn!

Tướng mạo của một người rất quan trọng. Quý vị hãy quan sát, trong số các đệ tử của sư phụ, những ai tu tâm càng ngày càng thiện lương, thì diện mạo của họ cũng ngày càng tốt đẹp. Ngược lại, nếu tu hành không tốt, thì nét mặt cũng sẽ thay đổi.Sư phụ nói cho quý vị biết: Tu tâm có thể bù đắp tướng mạo, tướng tùy tâm mà chuyển. Rất đơn giản: Người xấu thì có tướng xấu, người tốt thì có tướng tốt.

Tuy nhiên, có hai trường hợp không thể đánh giá ngay được:Người vốn dĩ xấu, nhưng bắt đầu học Phật, bắt đầu thay đổi, lúc đó diện mạo chưa hoàn toàn thay đổi. Khi quý vị nhìn họ, có thể vẫn thấy gương mặt không thiện lành, nhưng thực chất họ đã bắt đầu chuyển hóa.Người vốn có gương mặt hiền lành, nhưng lại bắt đầu sa ngã, tướng mạo vẫn chưa thay đổi hoàn toàn. Lúc này, họ dễ dàng làm người khác lầm tưởng, dùng vẻ ngoài ngay thẳng của mình để lừa gạt người khác.

Vì vậy, tướng mạo rất quan trọng. Người thực sự hiểu đạo lý phải biết xem tướng.Ví dụ: Nếu một người mỗi ngày lo lắng ba tiếng, thì một năm họ đã sống trong lo lắng bao nhiêu thời gian? Nhìn lướt qua gương mặt họ sẽ thấy đầy vẻ u sầu. Người ngày nào cũng mắng chửi, nhìn vào đã thấy khuôn mặt đầy sát khí.Tướng tùy tâm sinh. Người có lương tâm tốt, tướng mạo cũng trở nên tốt đẹp. Người có lương tâm xấu, diện mạo cũng xấu dần đi!

Rất nhiều đệ tử sau một thời gian tu hành sẽ dần biết cách quan sát tướng mạo của người khác.Khi có một người phụ nữ hoặc một người đàn ông bước vào, quý vị có thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá xem họ là người tốt hay xấu.Sư phụ không dạy quý vị điều này vì sợ quý vị sinh tâm phân biệt. Khi đi cứu người, nếu thấy tướng mạo của họ có chút xấu xí hay khó coi mà quý vị không muốn giúp, thì quý vị đã đánh mất cơ hội cứu độ họ. Đừng nhìn tướng mà đánh giá con người, hãy nhìn vào bản tính thực sự của họ.

Bây giờ sư phụ dạy quý vị nhìn tâm người, chứ không phải nhìn tướng người.Tết vừa qua, nhiều chuyện sẽ bắt đầu xảy ra, phiền phức cũng sẽ kéo đến. Nào là thiên tai, nào là khó khăn, sư phụ có cần nói trước hay không, có linh ứng hay không, điều đó không quan trọng. Quý vị hãy tự biết mà lo cho mình.Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở quý vị: Thiên thời không còn thuận lợi, lòng người quá ác. Bây giờ, cứu người phải nhanh chóng hơn, phải bỏ ra nhiều công sức hơn, không thể giống như trước đây nữa. Nếu quý vị muốn tiến bộ, thì phải buông bỏ rất nhiều thứ. Nếu không thể buông bỏ, quý vị sẽ tiến bộ rất chậm, bị ràng buộc, làm chậm quá trình tu tập.Ví dụ, nếu muốn thi đậu đại học, quý vị phải bớt ngủ lại. Tu hành cũng như vậy, nếu không bỏ công sức, làm sao có thể tiến bộ?

Mỗi năm, sư phụ dành toàn bộ tâm huyết vào việc tu hành và cứu độ chúng sinh, cho đến tận hôm nay. Ngày nào sư phụ cũng làm việc, ngày nào cũng giảng pháp. Có bao nhiêu người thực sự lo lắng cho sư phụ? Có bao nhiêu người từng nói: “Sư phụ, đừng quá vất vả cứu người nữa, sức khỏe của ngài không tốt, ngay cả bữa cơm cũng không thể ăn ngon lành, vậy làm sao có thể cứu người?”

Nếu một người bắt đầu tu hành sớm, đến tuổi già nghiệp chướng đã trả hết, thì sẽ không còn đau bệnh khổ sở. Nếu quý vị thực sự muốn tốt cho gia đình mình, thì đừng chỉ nhìn vào lợi ích nhỏ trước mắt.Những người xuất gia như hòa thượng, ni cô, khi rời bỏ thế tục, họ đều phát đại nguyện, có tinh thần hy sinh vô úy, từ bỏ gia đình và rất nhiều thứ khác.Tại sao các vị đại lão hòa thượng lại được nhiều người kính trọng như vậy? Bởi vì họ cũng từng có gia đình, nhưng nay họ chẳng còn gì, chỉ là một vị đại hòa thượng. Họ đem tiền cúng dường của người khác quyên góp cho những người cần giúp đỡ hơn.

Ai muốn cứu độ chúng sinh cũng đều phải hy sinh, phải đánh đổi. Nếu không chịu hy sinh, thì chỉ là phàm nhân. Nhưng nếu chịu hy sinh, chịu buông bỏ, quý vị sẽ đạt được điều lớn lao, đó chính là Bồ Tát.Nhưng phải nhớ rằng, hy sinh phải đúng đường, nếu không, sự hy sinh đó sẽ trở nên vô nghĩa.Ngày xưa, sư phụ từng sáng đi tối về, bận rộn với công việc xã hội, nhưng những gì nhận lại chỉ là danh vọng hão huyền, tất cả lợi ích đều là giả tạm.Bây giờ, sư phụ cứu người, và sư phụ thật sự hạnh phúc. Mỗi khi làm chương trình giảng pháp, sư phụ đều cảm thấy phấn khởi. Khi nhìn thấy các hiền đệ tử, sư phụ cũng rất vui.

Mỗi gia đình đều có nỗi khổ riêng, nhưng phải tạm gác nỗi khổ lại, để hướng đến một mục tiêu cao hơn.Trong quá khứ, nhiều thanh niên ở vùng quê ban ngày phải làm ruộng, ban đêm mới có thời gian học bài, cuối cùng vẫn thi đỗ đại học và thay đổi cuộc đời.Dù trong những năm tháng đó, họ chịu rất nhiều khổ cực, nhưng cuối cùng họ đã đạt được thành quả và thành công.Cũng giống như bao người từng liều mình xông pha trận mạc, đổi lấy địa vị quan chức, nhưng sau đó lại đánh mất danh dự, rồi rơi vào cảnh tù tội.Cuộc đời này, tất cả những gì quý vị có đều là do chính quý vị tạo ra.Dù là đúng hay sai, cũng đều phải trả giá. Trên đời này, không có gì đạt được mà không cần đánh đổi!

Bồ Tát dạy rằng, cõi người chính là cõi của phiền não. Khi quý vị sinh ra, vừa cất tiếng khóc chào đời, phiền não đã bắt đầu và kéo dài đến tận lúc chết. Ai có thể thoát khỏi phiền não đây? Quý vị luôn nghĩ: “Chờ con cái lớn, tôi sẽ thế này thế kia.” “Chờ tôi đi làm, tôi sẽ thế này.” “Chờ tôi kết hôn, tôi sẽ thế nọ.” “Chờ mọi thứ yên ổn, tôi sẽ làm gì đó.” Nhưng bao giờ mới thực sự yên ổn? Vừa mới tạm ổn một chút, thì sức khỏe lại có vấn đề. Khi con cái lớn hơn một chút, quý vị nghĩ có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, chúng lại phải đối mặt với chuyện thi cử. Vậy thì bao giờ mới hết bận rộn? Đến khi trở thành một bà cụ, sắp qua đời, vẫn còn phải giúp trông cháu. Biết bao người lớn tuổi sang Úc sống cùng con cái, mỗi ngày phải nhìn sắc mặt con dâu, con trai mà ăn cơm, rồi cuối cùng lại còn phải trông nom cháu nhỏ. Cả đời của con người là một chuỗi ngày bận rộn không dứt, một đời đầy gian khổ. Hôm nay tình cảm trục trặc, ngày mai gia đình xào xáo, ngày kia lại thiếu tiền bị người ta kiện tụng. Có ngày nào thực sự bình an không?Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào đây? Vậy mà vẫn có người nói với sư phụ rằng: “Kiếp sau con vẫn muốn đầu thai làm người.” Có người còn nghĩ: “Kiếp này con nghèo khổ, nếu kiếp sau được sinh vào một gia đình giàu có thì sẽ tốt hơn.” Như vậy vẫn là chưa khai ngộ!

Dù quý vị là đệ tử chính thức hay chỉ là người nghe giảng của sư phụ, sư phụ luôn có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với quý vị. Dù quý vị không tu hành cũng không sao, nhưng tuyệt đối không được làm tổn hại dù chỉ một chút công đức của sư phụ, vì như vậy chính quý vị đã đánh mất cơ hội của mình. Một người trưởng thành phải biết nói lý lẽ. Lý lẽ không phải do đánh đập mà ra, cũng không phải chỉ nói suông bằng miệng, mà nằm trong sự chân thành của quý vị. Nói lý lẽ thế nào đây? Dù lời nói có hoa mỹ đến đâu cũng vô ích, một người thực sự thiện lương sẽ dùng tấm lòng chân thật để thấu hiểu đạo lý, đó mới chính là chân lý.

Hôm nay, sư phụ giảng cho quý vị về tất cả các pháp. Nếu chúng ta tu tâm, tu pháp, học Phật pháp mà muốn thành công thì phải biết nhẫn nhịn. Chỉ có người biết nhẫn mới có thể thành công. Nếu không có sự nhẫn nại, sống trên đời này quý vị sẽ chẳng làm được việc gì thành công. Hôm nay quý vị chưa hiểu, ngày mai sư phụ sẽ nói lại, ngày mai chưa hiểu, ngày kia lại tiếp tục giảng.

Khi chiến tranh giải phóng Trung Quốc diễn ra, để tránh cho dân thường bị ảnh hưởng, nhiều nơi đã tự động đầu hàng. Nhiều tướng lĩnh, vì muốn bảo vệ dân khỏi sự tàn phá của bom đạn, đã kiên trì thuyết phục đối phương. Những người hoạt động ngầm không ngừng đi thương thuyết, hôm nay nói, ngày mai lại nói, ngày kia tiếp tục, cho đến khi đối phương không còn cố chấp nữa và đồng ý hòa bình giải phóng. Nhờ đó, thương vong của dân chúng giảm đi rất nhiều, các tướng lĩnh cũng tránh được tai họa, và những nỗ lực thuyết phục mới có thể thành công.

Vì vậy, phải có sự kiên nhẫn, không ngừng giảng giải, không ngừng thuyết phục, không ngừng giao tiếp. Đây chính là điều vô cùng quan trọng!

Mọi người đều biết, Bồ Tát thường giảng về Lục Độ, trong đó có một điều vô cùng quan trọng, đó là nhẫn nhục. Hôm nay, sư phụ sẽ giảng về nhẫn nhục, vì có những đệ tử không thể chịu đựng được. “Việc nhỏ không nhịn, tất hỏng việc lớn.”Khi Bồ Tát giảng về Lục Độ, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nhẫn nại.

Bồ Tát dạy về bố thí và nhẫn nhục, nhất định phải hiểu cả hai điều này. Thành bại trong việc tu tâm nằm ở chỗ có thể nhẫn nhụchay không. Tuy nhiên, một vị Bồ Tát chân chính không xem nhẫn nhục là nhẫn nhục, khi tu hành đến mức tự nhiên, không còn cảm thấy mình đang nhẫn nhịn. Nếu vẫn thấy mình đang nhẫn nhịn, đó gọi là chấp tướng.Nhẫn nhục thực sự chính là không còn cảm thấy đó là sự nhẫn nhục. Khi không còn thấy là nhục, thì cần gì phải nhẫn?Chỉ có những ai biết nhẫn nhục mới có thể tinh tấn tu hành. Nếu không nhẫn nhục được, thì không thể tiến bộ trên con đường tu tập!

Tiếp theo, sư phụ sẽ giảng cho quý vị về ba loại nhẫn nhục lớn. Hôm nay, quý vị đều là đệ tử của sư phụ, nên sư phụ có yêu cầu rất cao, không cho phép trong suy nghĩ của quý vị có bất kỳ tạp niệm nào.Một người tu hành tốt hay không không phải do chính họ có thể kiểm soát được. Vì quý vị không phải là bác sĩ, quý vị đâu biết mình đang mắc căn bệnh gì. Sư phụ chỉ ra lỗi lầm, chỉ ra khuyết điểm cho quý vị, là để quý vị biết cách sửa đổi.Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, sư phụ đều đang giúp quý vị chỉnh sửa lỗi lầm trên thân mình, điều này thực sự không dễ dàng!Sư phụ đã nói rồi, chỉ cần ai muốn học Phật, sư phụ nhất định sẽ quan tâm đến họ.Mỗi gia đình đều có những khó khăn riêng, vậy nên hãy thành tâm tụng niệm và tùy duyên mà sống.Ngồi đây không cãi nhau, chẳng lẽ trong lòng không có bực tức sao? Không mắng người, chẳng lẽ trong tâm không muốn mắng sao?

Nhất định phải thay đổi triệt để thói quen xấu của bản thân và quy y Phật pháp!

Hãy nhớ rằng, người học Phật không giống người bình thường, quý vị phải biết nhẫn nhịn, nếu không thì chưa phải là người tu hành chân chính. Muốn làm gì thì làm, không chịu nhẫn nại, đó chính là ý chí không vững, Phật tính không mạnh, tu hành kém, không nhìn thấu.Khi bị người khác chửi mắng, nếu tai nghe lọt hết vào, tâm sẽ sinh sân hận. Sư phụ đã nhiều lần dạy quý vị “pháp ngăn tai”, đừng để tai nghe những điều không nên nghe. Trong nhân gian, không nghe thấy gì chẳng phải tốt hơn sao? Nghe làm gì? Nghe rồi, thấy rồi, tự nhiên sẽ sinh phiền não.Mũi ngửi cũng sinh phiền não, miệng nói càng sinh phiền não. Phiền não đều là do tự mình tạo ra!Có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến việc tu tâm, niệm kinh của quý vị được sao? Hãy xác định con đường đúng đắn và kiên trì tu tập, về sau Bồ Tát sẽ gia hộ, giúp quý vị khai mở trí tuệ, công việc thuận lợi, mọi việc suôn sẻ.Tu tâm cũng như gieo nhân, nếu nhân không gieo đúng, quả báo xấu sẽ đến.Tại sao tôi không trồng được dưa hấu? Hãy tự tìm nguyên nhân. Tại sao người khác trồng được?Tại sao người khác có hệ tiêu hóa tốt, còn quý vị thì không? Vì quý vị ăn uống lung tung.Tại sao mọi người ghét quý vị? Vì quý vị ăn nói bừa bãi, mắng chửi lung tung.

《BHFF》第三册 第30篇

忍辱才能精进

師 父曾经跟大家讲过,虎年新年一过有很多问题。为什么?这就叫天时。天时、地利、人和实际上就是讲的天地人。老虎的圖 騰是非常凶的,所以很多属虎的男人和女人命根都很硬。虎年人类会有很多麻烦。師 父前几次课已经讲过这些问题了。但是我们人要在惡环境中忍耐,要好好修啊。天时不管人的因素继续向前走,当轮回到一个好的年份的时候,大家都开开心心;轮到一个不好的年份,大家都不开心。很多人在节目中问師 父:“卢臺 長,住在一个倒霉的地方,每个人都倒霉吗?”基本上是这样。“那么同样生肖的人,他们是不是有同样的命运啊?”基本上是,只不过有百分比的问题。四川汶川地震几十万人死了,但也有很多幸运的人存活下来了,就在这个倒霉的地方。同样是各种生肖的人,你去看看,很多属相不好的人命就比较苦一些。这是没有办法的事情。虽然现在医学先进了,不想生属相不好的孩子可以剖腹产,还可以挑时间。你们以为可以改变他的整体命运吗?实际上就算是剖腹产提前生出改变了属相,但这个人还是比较苦命。这里面有时辰问题,也有靈 性过去的罪业问题,臺 長只是举个例子。你们要好好修啊。

一个人的相很重要。大家看看,过去師 父的徒弟中修心修得越来越善良的,这个人就越来越好。修得不好的话,脸相就会变。師 父告诉你们:修心补相,相随心变。很简单。坏人就是坏相,好人就是好相。有两种情况不能够断定的:一种是本来就是坏人,但是他开始学佛了,开始好了,他的脸还没有完全变好。你看他的时候是张坏脸,其实人家已经开始变好了。还有一种人他是好人的脸,但是他开始变坏了,他的脸还没有完全变坏,这时候他最能够迷惑人,他就利用他这张干干净净的脸去骗人家。所以人的相很重要。真正懂道理的人要学会看相。举个例子:一个人每天有三个小时犯愁,一年下来他有多少个小时犯愁?猛一看他的脸就是一张忧愁的脸。天天骂人的人,一看就是一张骂人的脸。相随心变。良心好的人,相也变好;良心不好的人,相也不好。

你们很多徒弟修到后来都会看相。这个女人进来,这个男人进来,你看看他的样子像好人还是像坏人。師 父不教你们这个是怕你们有分别心,去救人的时候因为他的相差一点、难看一点你就不去救他了,你就失去了救他的机会。不要拿相去看人,要实实在在地看人家的本性怎样。師 父现在教你们是要看人心,而不是看人相。刚过新年,很多事情要出来了,麻烦出来了。这个灾难、那个麻烦准不准,用不着師 父讲;灵不灵,也用不着師 父讲。你们自己好自为之。師 父再三跟你们讲,天时不对了,人心太惡。现在救人只能快,而且要付出多,不能再像过去那样了。你要想进步,你就必须舍弃很多东西;你要是不能舍弃很多东西,你就进步慢,你就有拖累,精进修心就慢。举个例子:你想考进大学,你就少睡觉。修心也是这样。你不付出,你怎么能够进步啊?每年師 父把精力全部放在修心救人上面,直到今天。師 父每天干活、每天讲,有多少人心疼師 父,还有多少人说,“你不要去这么救人啦。你身体不好,饭又不能好好吃,你怎么救人?”如果一个人早点修,到晚年的时候账都还清了就不会生病痛苦了。一个人想好,真正为家里人好,就不要只看到眼前这点小利益。和尚、尼姑出家时都是许过大愿的,都有大无畏的牺牲精神,他们都是抛开了家庭和很多东西的。老法师为什么受到这么多人的尊敬啊。他本来也有家庭的,看看他现在什么都没有了,就是一个大和尚。他把别人的供养款捐给更需要帮助的人。哪个人想救度众生不需要付出啊?不付出的,叫人。你付出了,你得到了,就是菩 薩。但是要记住,你付出要对路,付出不对路就没用。过去師 父都是早出晚归搞社团工作,得到的都是虚名,得到的利益全是假的。现在師 父救人,开心啊。師 父一到做节目的时候就兴奋起来。看到你们这些“贤徒”,師 父也很开心。每个人家里都有痛苦,但是只能把痛苦先压下来,为了某一个目的去做。过去很多农村的青年白天下地干活,晚上做作业,到最后考上大学走了。虽然他们那些年是痛苦得不得了,但是他们有所得,而且成功了。多少人冲锋陷阵拿生命换来了他的官位,最后又拿自己的名誉和地位进入监牢。人生所有的一切全部是自己做出来的。正反都一样,哪有不付出的?

菩 薩说,人道是烦恼道。你投生时哇哇地一哭到了人间,烦恼就开始了,一直到死。谁能脱离烦恼?等我孩子大了,我怎么样怎么样;等我工作了,我怎么样;等我结婚了,我怎么样;等我平静一点,我怎么样…… 你们告诉我,哪一天你们会平静啊?刚刚什么都好了一点,接下来身体又不好了。孩子刚大了一点,可以松口气了,接下来呢,孩子又要考学了。你哪天忙得完啊?等到变成老太太快死了,你还要帮着带孙子。多少老人家到澳大利亚来看着儿子媳妇的脸吃饭,最后还要领孩子。人的一辈子忙不完的。人的一辈子操劳,一辈子苦啊。今天感情运不好,明天家里闹,后天没钱被人家告上了,哪一天人会平安啊?我们活在一个什么样的世界里啊?还有人告诉師 父,下辈子还想投人呢。说这辈子人穷,说下辈子能够投在一个有钱人家就可以了。还是不开悟。

你们是師 父的徒弟也好,是師 父的旁听生也好,師 父对你们的要求是相当的严格。你们全部不修都没有关系,不能损害師 父一点点的功德,是你们失去了机会。一个成熟的人必须讲道理。道理不是打出来的,也不是在嘴巴里说出来的,道理在你诚实的心里。有什么道理可讲?嘴巴讲得天花乱坠也没有用,真正善良的人用诚实的心去理解道理,那才叫真理。

師 父今天给你们讲一切法。如果我们修心修法、学佛法,想要成功有待于忍耐。一个能够忍的人才能够成功。如果你没有忍耐,你活在这个世界上你什么都做不成功的。今天你想不通,我明天再跟你谈,明天你想不通,我后天再跟你谈。当年中国解放战争的时候,很多地方为了避免老百姓遭殃是自动投城的。很多将领为了保护老百姓不受炮火的摧残,很多地下工作人员今天去谈,明天去谈,后天再去谈,一直谈到对方不再顽抗,愿意和平解放,这样老百姓的伤亡就减少很多,这些将官也免于灾祸,这些劝导工作才能成功。所以要有耐心,不停地讲,不停地解释,不停地沟通,这是很重要的。

大家知道,菩 薩经常给我们讲六度。六度里有一个很重要的一度,叫忍辱。今天師 父把忍辱拿出来讲,有些徒弟就是不能忍耐。小不忍则乱大谋。菩 薩讲六度时特别重申的一个问题就是要忍耐。菩 薩讲的是布施与忍辱。一定要懂布施和忍辱。修心成败的关键在于忍辱。但是真正的菩 薩把忍辱不看作忍辱,修到最后成为自然的不觉得自己在忍辱。如果觉得自己还在忍辱,那叫著相。真正的忍辱是不把它看成忍辱了,即非辱,何来忍呢?能够忍辱的人才能够精进啊。如果不能忍辱就精进不了。

接下来,師 父告诉你们忍辱有三大类。今天你们都是師 父的徒弟,師 父对你们的要求非常高,不许你们的思维里有一丝一毫的杂念。一个人修得好修得坏不是你自己能控制的。因为你不是医生,你根本不知道自己生了什么病。師 父帮你们指出毛病,指出缺点,就是让你们知道怎样去改。師 父每天、每日、每时都在纠正你们身上的毛病,很不容易啊。師 父说了,只要想学佛的人,師 父一定会关心的。家家有本难念的经,把这本经好好地念,随缘。难道坐在这里不吵架的人,心中就没气吗?难道坐在这里不骂人的人,心中就不想骂人吗?一定要彻底改变自己的习性,皈依佛法。

要记住学佛的人跟人家不一样,你必须忍耐,否则就不是学佛人。想干嘛就干嘛,忍耐不了就是意志不坚、佛性不强、修得很差、看不穿。人家骂你的话,耳朵全部听进了就会起瞋念。師 父再三教你们障耳法,不要让耳朵听见。在人间什么东西听不见不是很好吗?要听见干嘛?听见了、看见了就会生出烦恼。鼻子闻到会生烦恼,嘴巴讲话会生烦恼。烦恼都是自己搞来的。什么事情能够影响我修心、念 經啊?认准一条路,好好修下去,修到后来菩 薩都会保佑你的,让你开智慧、让你工作顺利、让你什么都好。修心犹如种因。要是因种得不好,你才会有这个惡果。为什么我西瓜种不出来啊?你自己去查查原因。人家怎么种出西瓜了?为什么人家的肠胃很好,你的肠胃不

好?就是因为你乱吃东西。为什么人家都恨你?就是因为你乱讲话,乱骂人。