Tiêu chuẩn kiểm tra để vãng sinh về Tây phương cực lạc
Wenda20160501A 40:21
Người nghe (nam): Sư phụ, Ngài đã từng nhắc đến việc vãng sinh về Tây phương cực lạc phải trải qua kỳ kiểm tra. Vậy cụ thể tiêu chuẩn của kỳ thi và kiểm tra này là gì?
Sư phụ trả lời: Kiểm tra chính là con đã thực hành công khóa hàng ngày rồi, mỗi ngày đều đang kiểm tra con. Hôm nay, người này rất tham lam, nhìn thấy phụ nữ mà không động lòng, vậy là thành công trong kỳ kiểm tra này, kỳ sau lại tiếp tục kiểm tra; hôm nay rất thích ăn thịt, nhưng không ăn nữa, vậy là kỳ kiểm tra này thành công, kỳ sau lại tiếp tục kiểm tra. Cứ như vậy, liên tục kiểm tra… Cuộc đời là một quá trình, khi đi hết quá trình này thì sẽ có thành quả, không cần nói là “thành tích cuối cùng”, tất cả đều là tích lũy của những thành tích hàng ngày
(liệu kỳ kiểm tra này có bao gồm công đức, cảnh giới, nghiệp chướng, duyên phận kiếp trước, và sự công nhận của Phật Bồ Tát không?)
Tất cả đều có. Thực ra, những điều con vừa nói đều tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như cảnh giới cao thấp, người ta cần con không cần, con phải hiếu thảo với cha mẹ hay không, người ta hiếu thảo con không hiếu thảo, điều đó không phải là sự so sánh sao? Mỗi ngày đều là kỳ kiểm tra, hôm nay con ích kỷ, con lại không vượt qua cửa ải này. Cho nên rất nhiều người ngốc vì chỗ này, họ nghĩ rằng đến cuối cùng sẽ thi, nhưng không làm việc tốt trong suốt quá trình, đến lúc cần thì mới vội vàng tu hành, không được đâu. Rất nhiều người không đi cứu độ chúng sinh, không tạo công đức, cái này không chịu bỏ, cái kia không chịu bỏ, đến lúc chết, dù không muốn bỏ cũng phải bỏ thôi.
(Đúng, đúng)
Sư phụ nói là phải tích lũy từ những điều bình thường, vậy mỗi giấc mơ hay mỗi thử thách trong thực tế cũng sẽ được tính vào thành tích hàng ngày, có phải không?
Sư phụ: Dĩ nhiên rồi, kích thước của hoa sen chính là thành quả đã tích lũy, vì sao lại nói việc tu tâm phải bắt đầu từ những điều bình thường, từ nền tảng? Những đứa trẻ từ khi còn trong bụng mẹ đã ăn chay, học Phật, hiểu đạo lý từ nhỏ, chúng đã sớm đạt được kết quả rồi, đứa trẻ này sẽ lên trời. Thầy hỏi con, một người xuất gia giữa đường và một vị pháp sư xuất gia từ nhỏ, ai sẽ dễ dàng tu hành thành công hơn?
(Vị pháp sư xuất gia từ nhỏ)
Được rồi, không cần nói nhiều, những người xuất gia giữa đường thường là vì cảm tình, buồn phiền, không thông suốt, hoàn cảnh khác nhau mà.
Wenda20160501A 40:21
到西方极乐世界的考核标准
男听众:师父,您提起过到西方极乐世界要经过考核,这场考试、考核的标准具体有哪些呢?�台长答:考核,就是平时已经在做功课了,天天在考你们。今天这个人特别好色,看见女人了不动心了,好了,考核成功,这一期的考试成功,那么等下一期的考试再来;今天最喜欢吃肉了,不吃了,这一期的考核成功,那么等下一学期的考试再来。就是这样,一直考,一直考……人生是个过程,走完这个过程就得到成绩了,用不着说“我到最后的成绩”,都是平时成绩的积累(是否这个考核也包括功德、境界、业障高低、前世因缘,还有佛菩萨的认可呢?)全部都有。其实你刚才讲的那些,在我们平时生活当中都有存在的。比方说境界高低,人家要,你不要;跟父母亲孝顺不孝顺,人家孝顺,你不孝顺,那不是比出来了?天天在考核,你今天自私了,你这个关又没过。所以很多人傻就傻在这个地方,以为到了最后的时候考,平时不做好事,等到临时抱佛脚,不行的。很多人平时不出来度人,不做功德,这个不舍得、那个不舍得,到死的时候你不舍得也得放弃了(是是。师父,您讲靠平时的积累,我们平时每一场梦考或者是现实考验,也会作为平时成绩算进去累积吗?)当然了,这个莲花大小就是成绩已经进去了,所以为什么说修心从平时、从根基开始?从小学佛、在胎里素的孩子,从小懂得道理的孩子,早就好了,这个孩子到天上。我问你,一个半路出家的和一个从小出家的法师,哪一个更容易修成?(从小出家的法师)好了,不要讲的,半路出家很多是因为感情、忧伤、想不通,情况不一样的。