Luôn luôn không kiềm chế được cơn giận thì phải làm sao?

 Nữ thính giả : Nếu chúng ta phát hiện ra một khuyết điểm xấu của mình, mà mãi không sửa được, luôn luôn không kiềm chế được, mỗi lần đều lặp lại việc đã phạm phải. Điều này chứng tỏ nghiệp chướng của mình rất nặng phải không ạ?


☀️ Đài trưởng đáp: Dĩ nhiên nghiệp chướng rất nặng rồi. Nếu con phát hiện ra khuyết điểm trên người mình, mà mãi không sửa được, luôn luôn lại phạm phải, chứng tỏ nghiệp chướng của con rất nặng, hơn nữa căn tính rất kém. (Con luôn luôn không thể kiềm chế được bản thân, luôn luôn nổi giận) Luôn luôn nổi giận, trên thực tế chính là căn tính không tốt. Một người không kiềm chế được bản thân, đó chính là gần với đường súc sinh; nếu một người có thể kiểm soát được cơn giận, tính cách, thói quen của mình, người này ít nhất là đang gần với đường người. Một người không thể giống như động vật, nói nổi giận là nổi giận. Người phải có trí huệ, phải học cách kiểm soát. Một người không thể nhẫn nại, thì người đó không phải là người. Ta nói cho con biết, đây không phải là chuyện nhỏ, là chuyện lớn. Tại sao chúng ta là người? Người là động vật cấp cao, bởi vì có thể kiểm soát tốt bản thân, nếu không kiểm soát được thì chính là động vật cấp thấp. Chó thì sao? Ra đường tiện là tiểu tiện, nó nóng nảy là sẽ làm như vậy. Chúng ta là người có như vậy không? Người nóng nảy có thể vượt đèn đỏ không? Bởi vì chúng ta đều hiểu được cách kiểm soát, muốn nổi giận thì không được nổi, chính là học được cách kiểm soát. (Sư phụ, con không kiểm soát được thì phải làm sao ạ?)


Không kiểm soát được cũng phải kiểm soát! Niệm kinh để kiểm soát; chạy ra ngoài đi dạo một vòng, rời khỏi hoàn cảnh không kiểm soát được, con sẽ lập tức kiểm soát được. (Dạ, hiểu rồi ạ) Con tìm ra hàng vạn lý do nói “Con không kiểm soát được thì phải làm sao”, chính là con không có tu dưỡng, chính là con tu không tốt, chính là nghiệp chướng quá nặng, tất cả đều là lỗi của con! Gọi là không kiểm soát được ?! Giống như rất nhiều người không kiểm soát được nên mới có thai, chưa kết hôn đã sinh con cũng là không kiểm soát được, cuối cùng bị người ta khinh thường, bị người ta mắng, còn làm mất mặt nhà chồng, còn phải đến bệnh viện rất đau đớn, còn phải phá bỏ đứa bé, còn phải tạo nghiệp, chính là bởi vì con không kiểm soát được! Đó không phải gọi là không kiểm soát được là gì, làm người sao lại không kiểm soát được? Chỉ là xem hoàn cảnh đó mà thôi. Thực sự con rất coi trọng công việc này, thì dù ông chủ mắng con thế nào, con cũng sẽ không mất kiểm soát; con rất coi trọng người chồng này, thì dù anh ta mắng con thế nào, con cũng sẽ không cãi lại với anh ta, bởi vì sợ mất người chồng này. Đến khi con không còn quan tâm nữa, con mới không kiểm soát được. Khi con quan tâm đến một việc nào đó, con sẽ không mất kiểm soát. Vẫn là tâm tư tạp niệm quá nặng! (Dạ hiểu rồi ạ. Sư phụ, con trong việc tu tâm, trở ngại này mãi không vượt qua được. Một người nào đó trong nhà, khi đối mặt với người đó, cơn giận của con không kiểm soát được, mỗi lần đều nổi lên, nổi lên xong lại hối hận, lại đi sám hối với Bồ Tát. Nhưng lần nữa gặp lại vẫn không kiểm soát được lại nổi lên, con cảm thấy nghiệp chướng của mình quá nặng)


Đó chính là nghiệp chướng bị kích hoạt. Con cũng không có điều kiện, người như con tốt nhất là mỗi ngày ở bên cạnh Đài trưởng, mỗi ngày bị Đài trưởng nói như vậy. Con xem những đứa trẻ trong đoàn thanh niên của chúng ta, đứa nào cũng kiểm soát được, tại sao chúng lại kiểm soát được? Tu đấy ! Phải có người nói. Sư phụ vừa nói rồi, tại sao hồi nhỏ chúng ta không phạm lỗi ? Bởi vì ba mẹ chúng ta mỗi ngày đều nói chúng ta. Bây giờ không ai quản chúng ta nữa, không có tu dưỡng nữa, không có văn hóa nữa, bây giờ đứa trẻ nào quản nổi? Phải có Sư phụ quản! Không có Sư phụ quản, sẽ xui xẻo, sẽ gây họa. Ở nhân gian thân thể gây họa, tình cảm gây họa… Cố gắng thật tốt rồi, mà vẫn không nhịn được, không nhịn được thì cứ nhịn, thực sự không được thì chạy ra ngoài đi dạo một vòng. Có cái gì mà không nhịn được chứ ? Thấy người này lại hận, con cũng phải nghĩ một chút, mấy chục năm sau còn hận hắn không? Chính là nghiệp chướng, trả nợ! Trả nợ thì kiềm chế bản thân. Có cái gì mà phải nói? Cái tính tình xấu xí, tính tình xấu xí con còn tu tâm đấy, tính tình xấu xí là đi xuống dưới, xuống ba đường rồi. Rất nhiều côn đồ không phải là không kiểm soát được sao? Cãi nhau, không phải là đánh nhau sao? Tuổi còn rất trẻ đã bị nhốt vào tù, ai biết hắn! Không cẩn thận đánh chết người ta, bị phán án tù chung thân, cả đời hắn ở trong tù, ai có thể cảm nhận được nỗi khổ của hắn? Đến khi vào trong rồi lại nói “Con không kiểm soát được”, có ích gì? Đến khi xuống địa ngục, xuống địa phủ, lại nói “Ở nhân gian con không kiểm soát được”, có ích gì? Học được cách kiểm soát chính là học được trí huệ. (Con hiểu rồi ạ, cảm ơn Sư phụ. Sư phụ sau này mắng con nhiều hơn đi ạ)


Mắng con nhiều hơn rồi, mà vẫn không kiểm soát được như vậy sao? Giống như một con vật vậy, muốn nổi giận là nổi giận, phải có tu dưỡng. Con là người, là người có trí huệ, tự mình học Phật, nếu không thì làm mất mặt Sư phụ đấy. Lại động một chút là cãi nhau với người ta, cãi nhau cả buổi cuối cùng lại nói “Con học Pháp Môn Tâm Linh, Sư phụ con là Lư Đài trưởng”. Lư Đài trưởng lại bồi dưỡng ra những đệ tử như các con? Mỗi ngày lại cãi nhau với người ta, không kiểm soát được? Con hãy làm cho Sư phụ tự hào đi chứ! (Con nhất định sẽ sửa) Sửa khuyết điểm, kiên quyết sửa! Cái gì mà không kiểm soát được , cứ nhẫn nhục. Người ta mắng con, con cứ nghĩ “A, đang tiêu nghiệp chướng của con, tốt quá a”, “A, có cơ hội tiêu nghiệp chướng rồi”, cứ nghĩ như vậy. Con nghe hắn nói làm gì, con quản hắn nói những lời gì, không cần để ý đến hắn là được rồi không phải sao? Trên đường một người thần kinh bất ổn mắng con, con cũng sẽ cãi nhau với hắn sao? (Sẽ không ạ) Còn dám nói nữa, mấy tuổi rồi, hãy vận dụng đầu óc nhiều hơn. Hãy cố gắng thật tốt, ngoan ngoãn một chút ! Là đệ tử tốt của Sư phụ phải nghe lời, không nghe lời thì không tu thành Phật được. Có người nói con có phúc a, con có mẹ là báu vật, con không có mẹ như cọng cỏ. (Con hiểu rồi ạ. Cảm ơn Sư phụ) Tạm biệt.


☀️ 一直控制不住發脾氣怎麼辦

✨✨✨wenda20131020B 43:37  

 

女聽眾:如果我們發現自己一個不好的缺點,一直改不掉,一直克制不住,每一次都會重復地去犯。這就說明自己業障很重嗎?


.


台長答:當然孽障很重了。如果你發現了自己身上的缺點,而且一直改不掉,一直重新地去犯,說明你的業障非常重,而且根性很差(我一直沒有辦法克制住自己,一直會發脾氣)一直會發脾氣,實際上就是根性不好。一個人克制不住自己,那就是接近畜生道;如果一個人能夠控制自己的脾氣、性格、習慣,這個人就至少在接近人道。一個人不能像動物一樣,說發脾氣就發脾氣的。人要有智慧,要學會控制。一個人不能忍耐,那他就不是人。我告訴你這個不是小事情,是個大事情。我們人為什麼是人?他是高級動物,因為能控制好自己,如果控制不住那就是低級動物。狗呢?到馬路上隨地大小便,它急了就要這麼做。我們人可以嗎?人急了能夠闖紅燈嗎?因為我們都懂得控制,想發脾氣了就不能發,就是學會控制(師父,我控制不住怎麼辦啊?)


.


控制不住也要控制!念經控制;跑到外面去轉一圈,離開控制不住的情景,你就會馬上控制住了(嗯,明白了)你找出千萬條理由說「我控制不住怎麼辦」,就是你沒有修養,就是你修得不好,就是業障太重,全部都是你的毛病!什麼叫控制不住啊?!就像很多人控制不住就懷孕了,沒有結婚就生孩子也是控制不住,最後給人家看不起、給人家罵,還給婆家丟臉,還要跑到醫院裡去很痛,還要把孩子打死、還要造業,就是因為你的控制不住!什麼叫控制不住,人會控制不住?只不過看那個環境而已。真的你很在乎這個工作的時候,老闆怎麼罵你,你也不會控制不住的;你很在乎自己這個老公的時候,他再怎麼罵你,你也不會跟他頂嘴,因為怕失去這個老公。等到你不在乎的時候,你才會控制不住。你在乎某一件事情的時候,你不會控制不住。還是私心雜念太重!(明白了。師父,我在修心上這個障礙一直克服不過去。家裡的某一個人,我面對他的時候脾氣就控制不住,每一次都會發出來,發出來之後又後悔,再去跟菩薩懺悔。但是再次碰到了還是控制不住會發出來,我就覺得自己業障太重了)


.


那就是孽障激活。你也沒條件,像你這種人最好天天在台長身邊,天天被台長這麼講。你看看我們青年團的那些小孩子,個個都控制得住的,他們怎麼會控制得住?修啊!要有人講的。師父剛剛講了,我們小時候為什麼不犯錯啊?因為我們爸爸媽媽天天講我們。現在我們沒人管了,沒有修養了,沒有文化了,現在的孩子誰管得了?要有師父管的!沒有師父管,會倒霉的、會闖禍的。在人間身體闖禍、感情闖禍……好好努力了,還憋不住呢,憋不住就憋,實在不行就跑到外面去轉一圈。有什麼憋不住啊?看見這個人再恨,你也要想一想,幾十年之後還恨他嗎?就是業障,還債!還債就克制住自己。有什麼可以講的?什麼爛脾氣,爛脾氣你還修心啊,爛脾氣就往下面走了,下三道了。很多流氓不就是控制不住嗎?吵架,不就打架嗎?年紀很輕就關到監獄里去了,誰知道他!把人家一不當心打死了,判個無期徒刑,他一輩子就在監獄里過了,誰能夠體會到他的苦?到了裡邊再說「我控制不住」,有用嗎?等到了地獄、到了地府,再說「我在人間控制不住」,有用嗎?學會控制就是學會有智慧(聽懂了,謝謝師父。師父您以後多罵罵我)


.


多罵罵你了,就這麼控制不住啊?像個動物一樣的,想發脾氣就發脾氣,要有修養。你是人,是有智慧的人,自己學佛的,否則丟師父的臉啊。動不動跟人家吵架,吵了半天還最後說「我是學心靈法門的,我的師父是盧台長」。盧台長就培養出你們這些弟子?天天跟人家吵架,控制不住?你給師父爭爭氣好吧?(我一定改)改毛病,堅決改!什麼控制不住啊,就忍辱。人家罵你的時候,你就在想「哎呀,在消我的業障,多好多好啊」,「哎呀,有機會消業障了」,是這麼想的。你聽他講話乾嘛,你管他放什麼話過來,不要去理他不就得了嗎?馬路上一個神經病衝著你罵,你也會跟他吵架嗎?(不會)還好意思講呢,幾歲了,多動動腦筋。好好努力,乖一點啊!是師父的好弟子要聽話,不聽話修不成佛的。有人講你是福啊,有媽的孩子是個寶,沒媽的孩子像根草(明白。謝謝師父)再見。


🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .