Không được tự ý sáng tạo một phái riêng

Lời khai thị của Sư phụ về truyền thừa chánh pháp, không được tự ý sáng tạo một phái riêng 


Huyền Nghệ Vấn Đáp - 22 tháng 11 năm 2013


Sư phụ: Cố gắng học tập thật tốt nhé, cô bé. Sư phụ rất yêu quý các con, những đứa trẻ chịu khó học hành chăm chỉ, vì khi con chăm chỉ, điều đó chứng minh rằng con đang tinh tấn. Việc học Phật pháp mà không đi lệch đường phụ thuộc rất lớn vào sự tinh tấn. Người cố gắng hết mình sẽ ít khi đi sai đường.


(Đi sai đường thật đáng sợ. Chúng ta nhất định không được đi lệch đường.)


Rất đáng sợ, tuyệt đối không được đi sai đường. Nếu không có sư phụ, con sẽ dễ đi sai lắm. Học đại học mà không có giáo viên, chỉ mua sách tự học, rất dễ hiểu sai. Nhất định phải có sư phụ. Không có sư phụ thì làm sao học Phật, học pháp? Các nhà sư đều có thầy. Trước đây, có pháp môn nào lớn mà không có sư phụ? Tông phái nào không có sư phụ? Nếu không có sư phụ, họ sẽ học như thế nào?


Rất đơn giản, nhất định phải có sư phụ. Bất kỳ pháp môn nào cũng cần có sư phụ. Sư phụ rất quan trọng. Không có sư phụ, làm sao tu luyện pháp môn cho tốt? Rất khó khăn, không dễ dàng chút nào.


Phật pháp đã tồn tại qua biết bao năm tháng. Trong thời kỳ Chánh pháp, mọi người theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni học Phật, đều vô cùng tinh tấn, ai tu học thì sẽ thăng tiến. Đến thời Tượng pháp, việc học bắt đầu có sự khác biệt. Còn đến thời Mạt pháp hiện nay, mỗi người tự nói theo ý mình, không có sư phụ, đệ tử phía dưới muốn nói gì thì nói.


Cô bé, sau này nếu con mang những bản ghi âm của mình ra và nói: “Các bạn xem, Sư phụ từng rất tốt với tôi. Tôi đã học được tinh hoa của Pháp môn Tâm linh, giờ tôi là người đứng đầu của Pháp môn này, mọi người hãy nghe tôi giảng!” Con có dám chắc không?


(Không dám, không dám, không dám.)


Bây giờ con nói không dám, nhưng nếu một ngày nào đó có người tâng bốc con, không chừng con sẽ bước ra ngoài và nói: “Pháp môn Tâm linh là như thế này, như thế kia…” Con dám đảm bảo không dẫn người ta đi sai đường không?


Hiện tại, nhiều pháp môn cũng như vậy, mỗi người tự nói theo cách của mình, giống như người mù sờ voi. Người sờ trúng mũi voi thì nói: “Ồ, hóa ra con voi tròn lẳn như thế này.” Người sờ trúng đuôi voi thì nói: “Ồ, con voi chỉ là một cái đuôi.” Người sờ vào lưng voi thì bảo: “Ồ, con voi là một mặt phẳng vuông vắn.”


Mỗi người cảm nhận khác nhau, hiểu Phật pháp khác nhau. Vì vậy, cần phải tôn sư trọng đạo, đó chính là đạo lý. Phải tôn trọng sư phụ.


Người không học nghiêm túc, không có sư phụ sẽ rất đáng thương, giống như một đứa trẻ không có cha mẹ. Sư phụ thường nói, khi còn nhỏ, tại sao chúng ta không mắc lỗi? Đó là vì có cha mẹ quản lý. Sau khi trưởng thành, không còn cha mẹ quản lý, cuộc sống, tình cảm, hôn nhân, sức khỏe, gia đình, tài chính đều gặp vấn đề. Không có ai quản cả.


(Con hiểu rồi. Thưa Sư phụ, con nghĩ pháp môn… chỉ có người có trí căn bản như Sư phụ mới có thể dẫn dắt chúng con. Còn những người như chúng con không có trí căn bản chắc chắn không làm được.)


“Nói chắc chắn không làm được,” nhưng đến khi được người khác tâng bốc, có thể con sẽ bước ra ngoài và kéo theo một nhóm người, dẫn họ đi lệch đường. Con không có trí căn bản, căn cơ không giống nhau.


Trong Pháp môn Tâm linh, có người tự cho là đúng, tự sáng tạo một phương pháp, chẳng phải đã có sao? Sư phụ vẫn còn đây mà họ vẫn tự sáng tạo, chẳng phải đã dẫn người ta đi sai đường rồi sao? Có người thậm chí còn dẫn người khác đến với tà thuật. Con xem, họ tự lập một phái riêng khi sư phụ còn sống.


Không có cách nào cả. Không thể không có sư phụ. Người có trí căn bản rất khác biệt. Sư phụ cũng không muốn nói quá nhiều về bản thân, nói nhiều quá cũng không hay. Các con biết là được rồi. Hiện tại, Sư phụ thật sự rất cẩn thận, như đi trên băng mỏng, dẫn dắt mọi người một bước cũng không được sai. Sai một bước, trời đất đều thấy rõ.


Phải xứng đáng với Bồ Tát, xứng đáng với âm phủ, xứng đáng với con người. Mọi thứ đều phải xứng đáng, không thể đi sai dù chỉ một bước.


(Con hiểu. Chúng con nhất định tin tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát, nhất định tin tưởng Sư phụ. Sư phụ, xin giữ gìn sức khỏe!)


Hãy học thật tốt nhé!


�台长对正法传承、不能自创一派的开示(2013年11月22日《直话直说》)


台长:好好努力啊,小丫头,师父很喜欢你们这些孩子很用功的,因为孩子用功的话就说明你的精进,因为学佛不走偏,很大的程度在于精进,拼命地努力的人不大会走偏的(走偏太可怕了,我们一定不能走偏)太可怕了,绝对不能走偏,走偏没有师父啊,没有师父会走偏的。你在大学里面没有老师,买本书回去,看看就看错了,理解错误啊。一定要有师父的,没有师父怎么学佛学法?和尚都有师父的,过去哪一个大的法门没有师父?哪一个宗派没有师父?师父都跑光了他们怎么学?很简单的。所以要有师父的,任何一个法门必须要有师父的,宗师很重要的。没有师父的话怎么样把这个法门好好学下去?很难的,很难修炼,不容易的。所以佛法多少年了,正法时期大家跟着佛陀释迦牟尼佛学佛的时候,大家都是非常精进,而且修一个上去一个;像法时期就是很像,就不一样了;等到现在是末法时期,大家各人说各人的了,反正没有师父了,下面的徒弟爱怎么说就怎么说了。小丫头你到时候把你的录音拿出来,你说:“你看,台长当时对我很好的,我学到了心灵法门的真谛了,我现在就是心灵法门的头,你们大家来听我的吧。”你说你能保证吧? (不敢不敢不敢)你现在说不敢,等到哪一天人家一捧你,你说不定就跑出来了,“心灵法门是这样的,是那样的……”你说你能保证不把人家带偏吗?


现在就是这样的,很多法门就是这样,公说公有理,婆说婆有理,瞎子摸大象。很多人摸到鼻子,“噢,象原来是这么一个圆滚滚的”,有的人摸到尾巴,“噢,象原来就是一根尾巴”,摸到象的大背,“噢,象就是一个平平整整、方方正正的东西”。每个人感觉不一样,对佛法的理解不一样,所以要尊师重道就是这个道理,要尊重师父的。一个人不好好学,没有师父的话很可怜,就像一个孩子没有父母亲的话会很可怜的。师父经常说小时候我们为什么不犯错,不就是因为有父母亲管着吗?我们一毕业之后不要父母亲管了,我们生活出问题,感情出问题了,婚姻出问题了,身体出问题了,家庭出问题,钱财出问题,没人管了呀(明白了。师父,我觉得法门的……像师父这样肯定是有根本智的人才能带我们,像我们这种没有根本智的人肯定不行)“肯定不行”的话到时候被人家一捧,也自己出来了啊,所以又带一批人把人家带偏了啊。你没有根本智啊,你的根基不一样。根基不一样,谁都跑出来了。学心灵法门有些人自以为是,自创一套不是也有吗?台长这还在呢,他不是自创一套啊,不把人家都带邪了?还有的人不是把人家带到巫婆那里去吗?你看看他自创一派啊,师父还活着就这样了。


没有办法的,因为不能没有师父的,根本智的人是不一样的。我也不想多讲我自己这些事情,讲多了又不好,所以我不讲,你们知道就好了,师父现在真的是谨小慎微,如履薄冰,带着大家一步都不能走错的,走错的话天上地下全看见的。要对得起菩萨,对得起地府,对得起人,什么都要对得起,一步都不能走错的(听得懂。我们一定相信观世音菩萨,一定相信师父,师父保重身体!)好好学啊。


https://lujunhong2or.com/卢台长精彩开示专题:不辱师命,尊师重道,齐心/


Chuyên đề khai thị xuất sắc của Lư Đài Trưởng: Không phụ lòng sư phụ, tôn sư trọng đạo, đồng tâm hợp lực