Các đồng tu nên thấu hiểu lẫn nhau, không được có tâm ích kỷ
📞Thính giả nữ: Thưa Sư phụ, con cảm thấy dù là xem đồ đằng, hay trong các chương trình Trực thoại trực thuyết và Huyền nghệ vấn đáp, từng câu Sư phụ nói ra đều mang ý nghĩa sâu xa. Khi chúng con gọi điện thoại đến được chương trình, giống như học sinh được giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng hỗ trợ, nên mới có thể kết nối thành công. Sư phụ và chư Phật Bồ Tát đã chỉ ra khuyết điểm của chúng con, con nghĩ chúng con cần chân thành phản tỉnh từ nội tâm: “Con phải sửa.” Nếu không sửa lỗi lầm, con cảm thấy như đang phụ lòng từ bi của Sư phụ và Bồ Tát.
🪷Sư phụ: Còn cách nào khác không? Cha mẹ nói con cái đôi khi cũng không nghe, còn nghĩ rằng cha mẹ ghét mình. Những người con như thế này, con nghĩ có hiểu nổi không?
📞Thính giả nữ: Dạ, đúng vậy. Họ thương mình thì mới làm như vậy. Vì vậy, con nghĩ nếu không sửa lỗi lầm thì con không thể chấp nhận, thực sự không thể chấp nhận được.
🪷Sư phụ: Hãy học cách chấp nhận đi, mỗi người căn cơ khác nhau, cô gái ngốc à. Khi con đã khai ngộ thì con có thể chấp nhận, nhưng nếu chưa khai ngộ, con cũng sẽ không chấp nhận được. Con phải tha thứ cho họ, rất nhiều người vẫn chưa khai ngộ, con có thể làm gì đây?
📞Thính giả nữ: Dạ, con hiểu. Con cũng muốn nói rằng, những người trong Pháp môn Tâm Linh chúng ta đều là người một nhà, mỗi người cần có cảm giác như người thân. Con hy vọng mọi người có thể buông bỏ những suy nghĩ ích kỷ của mình. Đây cũng là cách để chúng ta sửa đổi khuyết điểm, giúp ích cho Pháp môn Tâm Linh, để Pháp môn ngày càng tốt hơn. Con cảm thấy điều này là quan trọng nhất, và mong rằng một số vị đồng tu có thể buông bỏ những ý nghĩ riêng tư của mình, tạo cảm giác hòa thuận, như một gia đình, thì chúng ta mới càng phát triển.
🪷Sư phụ: Đúng vậy. Có một số đồng tu tu hành chưa tốt, dù họ đôi khi làm người phụ trách, nhưng điều đó không có nghĩa là họ tu hành giỏi. Những việc như thế này không sao cả, cứ từ từ. Họ cũng đang tu, các con cũng đang tu, hãy nhắc nhở nhau một cách thiện ý, họ không nên mang ý nghĩ tiêu cực.
📞Thính giả nữ: Dạ, đôi lúc con cảm thấy mình không đủ trí tuệ, đáng ra nên nói thì lại không dám nói.
🪷Sư phụ: Sợ gì chứ? Con không phải vì người khác mà là vì chúng sinh. Con đứng lên nói, dù có bị đuổi đi, thì người đó cũng sẽ kiềm chế hơn, vậy chẳng phải là tốt cho người khác sao? Hơn nữa, họ cũng không dám làm như vậy đâu. Nếu họ dám làm, con cứ nói với Thầy, Thầy sẽ bảo họ đừng phụ trách nữa.
📞Thính giả nữ: Nhưng đôi lúc thực sự là con thiếu trí tuệ, suy nghĩ chưa chu toàn, nên con…
🪷Sư phụ: Tự mình phải biết cố gắng. Đây không phải chuyện một ngày mà thành công được, mà là nhờ tích lũy lâu dài. Ví dụ, nếu con tích lũy trí tuệ lâu ngày, thì con sẽ dám nói. Người không có trí tuệ thì sợ hãi, không dám nói, bởi họ còn quá coi trọng bản thân: “Nếu mình nói ra, người ta sẽ không thích mình nữa; mình nói ra, người khác sẽ nghĩ sao về mình? Mình nói ra, liệu họ có không cho mình tham gia nữa không? Mình nói ra, liệu họ có oán giận mình không?” Những người như thế chỉ nghĩ đến bản thân mà không có tâm công ích, thì làm sao dám đứng ra vì người khác? Thầy vì người khác mà đứng ra nói, đã đắc tội với biết bao nhiêu người, thầy có sợ không?
📞Thính giả nữ: Dạ, con hiểu.
🪷Sư phụ: Con nhớ rằng, chỉ cần vì chúng sinh, giống như khẩu hiệu “vì nhân dân phục vụ,” nếu con thật sự vì mọi người, thì không cần sợ gì cả. Không có chuyện đắc tội hay không, con đang vì lợi ích chung. Nếu trong lợi ích chung có xen lẫn tư lợi, ích kỷ, thì con sẽ sợ.
📞Thính giả nữ: Đôi khi con muốn học sự khéo léo, trung dung của Sư phụ, nhưng vẫn chưa làm được. Nội tâm đôi khi vẫn còn chút phản kháng, như Sư phụ nói là thiếu trí tuệ, còn ích kỷ, nên không dám nói. Thực sự là vậy, con nhất định sẽ cố gắng sửa đổi.
🪷Sư phụ: Hãy sửa đổi tốt nhé, đừng sợ. Thầy nói cho con biết, ai cắt đứt tuệ mạng của người khác, người đó sẽ gặp xui xẻo. Ví dụ, con làm vì pháp hội, vì chúng sinh, con nói ra, mà người khác đuổi con đi, thì họ đã cắt đứt tuệ mạng của con, người đó sẽ mang nghiệp.
📞Thính giả nữ: Dạ, con hiểu rồi. Nhưng dù họ có đuổi con, con cũng không thối chuyển, cũng không tự cắt đứt tuệ mạng của mình.
🪷Sư phụ: Đúng vậy, Quán Âm Đường cũng không phải của họ, học Phật cũng không phải vì họ. Con cứ học tốt là được.
📞Thính giả nữ: Dạ, con cũng nghĩ vậy. Sư phụ, gần đây con đã nộp đơn xin bái Sư. Con muốn hỏi Sư phụ, con có đủ tư cách để bái Sư không?
🪷Sư phụ: Có chứ, ai nói con không có tư cách bái Sư?
📞Thính giả nữ: Không phải vậy, con chỉ muốn nhận được sự xác nhận từ Sư phụ, vì con bái Sư là muốn nâng cao cảnh giới của mình, có trí tuệ để cứu độ thêm nhiều người hơn. Nhưng có những người sau khi bái Sư, nhận được sự gia trì của Sư phụ rồi lại không tu hành tốt. Con cảm thấy như vậy là lãng phí công đức của Sư phụ…
🪷Sư phụ: Chuyện đó không phải việc con cần lo. Hãy tu hành tốt cho bản thân trước đi. Nếu con cứ nghĩ như vậy, người khác sẽ nói con đấy. Con hãy tự tu tốt trước đã, đừng để người ta nghĩ rằng con đang đứng ở vị trí cao nhìn xuống họ, coi họ thấp kém hơn mình.
📞Thính giả nữ: Dạ, con hiểu rồi. Con không có ý đó. Con nhất định sẽ sửa đổi những khuyết điểm của mình.
wenda20141114 28:31
同修之间要相互理解,不能有私心
女听众:台长,我觉得您不管是看图腾也好,还是这种《直话直说》、《玄艺问答》也好,您所说的每一句话都是特有所指的,我们打通电话就像“班主任”和“校长”向着我们,我们才能打通电话的。台长和菩萨指出我们的毛病,我觉得我们应该发自内心地去反省“我要改”,不要不改毛病,我觉得不改毛病就是对不起您,对不起菩萨的那种慈悲。
台长答:有什么办法,爸爸妈妈讲话孩子有时候也不听啊,还以为爸爸妈妈恨自己。所以这些孩子你说搞得清楚吗?(对,他向着你才会这样。所以我觉得不改毛病我不能接受,我真的不能接受)学会接受,每个人根基不一样,傻姑娘。你开悟的时候你能够接受,你不开悟的时候,你也不能接受。你要原谅他们,很多人还没开悟呢,你怎么办啊?(是。我还想说,我们心灵法门大家都是一家人,每个人都要有亲人的感觉。我希望能够放下一些自己的想法,这也是让我们改毛病,让我们和一些,让我们为心灵法门做得更好。我觉得这才是最重要的,我希望有些师兄能够把自己的那些想法放下。就是一个“和”,一家人的感觉,这样我们才会越来越好)对。有些师兄修得还不够好,虽然他有时候做负责人,但是并不代表他就修得好。像这种事情没关系,慢慢来。他也在修,你们也在修,相互善意地提个醒,他不应该有什么想法(是,有的时候我觉得自己特别没智慧,该说话的时候就不敢说话了)什么敢不敢的,你又不是为人家的,你是为了众生嘛,你站出来说话,哪怕他把你赶出去了,那他自己也会有所收敛,那么对其他人不就好了吗?再说他也不敢这么做啊,他敢这么做你就告诉我,我就叫他先不要负责(但是有的时候确实是自己没智慧,智慧还不够,考虑事情不够圆满,所以就……请台长多批评)自己要好自为之的,这个东西不是说你今天能够成功就成功的,这个靠的长期的一种积累。比方说你长期拥有智慧,你就敢讲话了。没智慧的人怕,那就不敢讲话,因为他还是考虑到自我太多,“我一讲,他对我不好了;我一讲人家会怎么看我?我一讲,会不会他以后不要我来啦?我一讲他跟我结怨结仇了……”还是把自我想得太多,这种人只有私心没有公心,那你怎么能帮别人站出来啊?台长站出来为别人讲话,得罪多少人啊,我怕不怕?(明白)你记住,只要为了众生,就像“为人民服务”一样的,你只要为别人的话,你就不要怕,有什么得罪不得罪,你在为大家的,如果大家里面掺有着小家、私心,你就会怕(有的时候想学台长的圆融之道、中庸之道,但是依然学不好,自己的内心有的时候还有小抵触,像台长说的没有智慧,自己私心太大,不敢去说。确实是,这个我以后一定会好好改)好好改吧,不要怕。我告诉你,谁把人家慧命断了谁倒霉。比方说你是为法会好、为众生好,你讲了话人家把你赶出去了,他就是断了你的慧命,这个人他就自己有业障(哦,明白了。再说他就算赶我,我也不会退转,我也不会断我自己的慧命)对啊,观音堂也不是他的,学佛又不是为他学的,你自己好好学么好了(对对,我也是这么想的。台长,我前些日子提交了拜师申请,想问台长,我有没有资格拜师?)有啊,谁说你没有资格拜师的?(不是。我就想得到台长的肯定,因为我拜师就是想能够提高自己的境界,有智慧去救度更多的人。但是拜师的人,也不要得到台长的加持之后就不好好修了,我觉得这样浪费台长的功力……)这个不是你管的问题,好好先把自己修好吧!你老这么想的话人家当然就讲你了,你先把自己修修好,你这样好像“我是最为台长的,我对这个心灵法门最好”,人家当然觉得你站在高的位置上看人家,把人家都看扁了(哦,知道了。我没有,我一定会好好改自己的毛病)