Từ nhỏ thường xuyên cãi nhau với bố mẹ, luôn vướng mắc không thể buông bỏ, đến nay vẫn ôm lòng oán hận, dẫn đến trầm cảm và không dám về nhà đối diện với bố mẹ
Từ nhỏ thường xuyên cãi nhau với bố mẹ, luôn vướng mắc không thể buông bỏ, đến nay vẫn ôm lòng oán hận, dẫn đến trầm cảm và không dám về nhà đối diện với bố mẹ. Đài Trưởng khuyên rằng cần sám hối, hóa giải oan kết, làm đệ tử thì càng phải hiểu đạo hiếu với bố mẹ, không được cãi nhau, và người học Phật càng phải nghĩ thoáng, không được mang lòng oán hận.
Huyền Nghệ Vấn Đáp - ngày 28 tháng 7 năm 2013
Người nghe: Bố mẹ là vấn đề mà con luôn không thể giải tỏa trong lòng. Khi còn nhỏ, con thường xuyên cãi nhau với họ. Bây giờ con đang sống ở Thượng Hải, nhưng mỗi khi con về quê và nói chuyện với họ, con cảm thấy rất bực bội, rồi lại cãi nhau. Con hiện tại rất ức chế và không dám về nhà.
Thầy: Đó là vì con chưa gỡ bỏ được sự vướng mắc trong quá khứ. Tại sao lại bị trầm cảm? Vì mỗi lần lo âu, con lại giữ trong lòng, mỗi lần tức giận, con cũng lại giữ trong lòng. Ngày qua ngày, những cảm xúc ấy tích tụ lại, lâu dần sẽ dẫn đến trầm cảm. Bây giờ con đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, hãy quên đi những gì đã qua. Chỉ cần giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chạy tới nói: “Bố mẹ, con chào bố mẹ,” như thể chưa từng có gì xảy ra, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cho dù con cảm thấy họ đối xử không tốt với con, điều đó cũng không sao. “Bố mẹ không tốt với con, nhưng con là Bồ Tát, con vẫn tốt với bố mẹ.” Làm vậy thì đâu còn áp lực nữa? Áp lực cần được giảm bớt, và phải tự mình giải quyết. Những ký ức không tốt phải được quên đi, nếu không con sẽ mãi mãi không thể bước tiếp.
Người nghe: Nhưng con không quên được, vì từ nhỏ con đã thường xuyên cãi nhau với họ.
Thầy: Không quên được là do đầu óc con không sáng suốt. Nếu cứ mắc kẹt trong ngõ cụt, thì chính là đầu óc không tốt. Những chuyện cãi nhau khi còn nhỏ mà đến giờ vẫn nhớ, chẳng phải là vấn đề ở đầu óc sao? Có người từng nói xấu thầy, nhưng thầy không hề bực bội, chỉ một lúc sau là quên đi. Bây giờ nhiều người lại quay về, muốn làm hòa với thầy, thậm chí xin làm đệ tử của thầy. Họ nói họ đã thông suốt, ngày xưa họ đã sai. Thầy cũng chỉ nói: “Ừ, tốt quá, thông suốt rồi thì tốt, cảm ơn, cảm ơn,” rồi mọi chuyện kết thúc. Sao lại giữ những chuyện nhỏ nhặt ấy trong lòng? Chuyện hồi nhỏ con vẫn nhớ sao? Thế tại sao con không nhớ mình từng tè dầm? Nếu giờ con nghĩ lại chuyện mình tè dầm, rồi cảm thấy buồn bã, con sẽ đi nói với mọi người sao? Chỉ những người đầu óc có vấn đề mới luôn ghi nhớ quá khứ mà không nghĩ tới tương lai. Con thử nghĩ mà xem, càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng ngu ngốc, cuối cùng sẽ thành bệnh thần kinh.
Người nghe: Nhưng con từ nhỏ đã hay cãi nhau với họ, giờ mỗi lần về nhà lại thường xuyên cãi nhau.
Thầy: Nếu cảnh giới của con không cao thì ít về nhà. Khi nào thông suốt, nghĩ thoáng ra, không còn cãi nhau nữa, thì hãy về. Làm người phải tự mình thông suốt. Nếu không thông suốt, đến đâu con cũng sẽ không thông suốt. Bồ Tát có giống con, suốt ngày không thông suốt không? Con thử nghĩ xem, bố mẹ nuôi con lớn lên không dễ dàng chút nào! Con là một người con có lương tâm không? Họ đã nuôi con lớn bằng từng giọt sữa, từng bát nước. Nếu con tiếp tục như vậy, sau này con sẽ phải chịu quả báo. Dù bố mẹ con có tệ đến đâu, họ cũng là người đã sinh ra và nuôi nấng con. Hiếu kính bố mẹ mà con không hiểu sao? Nếu sau này con có một đứa con, nó suốt ngày cãi nhau với con, con có vui không? Làm mẹ nuôi một đứa con thật không dễ dàng. Lương tâm của con đâu rồi?
Người nghe: Con cũng biết họ rất vất vả, nhưng khi nghe họ nói chuyện con cảm thấy rất bực mình.
Thầy: Đừng nói với thầy “nhưng.” Đó là oan kết. Niệm Chú Giải Kết nhiều hơn, chẳng phải là được sao? Nếu con cứ tiếp tục như vậy, thì không phải là đệ tử tốt của thầy. Thầy sẽ không nhận con nữa. Phải hiếu kính bố mẹ, phải sửa đổi. Nếu con ngại nói trực tiếp với họ, hãy gọi điện thoại và nói: “Bố mẹ ơi, con xin lỗi, bây giờ con đã học Phật, con sẽ sửa đổi, sau này con sẽ không cãi nhau với bố mẹ nữa.” Nếu con không làm, thầy sẽ không cho con làm đệ tử nữa.
Người nghe: Không đâu.
Thầy: Không thì hãy làm người tốt. Trước tiên hãy gọi điện cho bố mẹ, chưa cần về nhà. Nói ít thôi. “Bố mẹ ơi, con chúc bố mẹ có một ngày lễ vui vẻ, chúc bố mẹ sinh nhật vui vẻ. Con sẽ gửi một ít quà, dạo này con bận quá nên không thể về nhà thường xuyên được. Mẹ ơi, ngày xưa con làm sai, cãi nhau với bố mẹ là không đúng. Bây giờ con đã học Phật, sư phụ con bảo con phải xin lỗi bố mẹ.” Người mất mặt là thầy đây! Thầy nhận một đệ tử như con, thầy chỉ có thể gánh thay cho con. Hãy tu học cho tốt, dũng cảm lên. Nếu con không dũng cảm, bị trầm cảm thì chỉ có mình con đau khổ, mà bố mẹ con cũng sẽ đau lòng vì con. Cãi nhau ư? Bố mẹ con có thù ghét con không? Dù sao con cũng là con của họ. Cũng giống như thầy vậy, các con là đệ tử của thầy. Khi các con làm sai, thầy vẫn sẽ tha thứ. Có cách nào khác đâu? Hãy thành tâm sám hối, rơi nhiều nước mắt sám hối hơn, đừng để trong lòng có nước mắt của oán hận.
Người nghe: Con cảm thấy con không biết sám hối, trong lòng có rất nhiều hận thù.
Thầy: Hạt giống của hận thù trong lòng sẽ nảy mầm, sau đó sẽ tạo ra nhiều hận thù hơn, tranh đấu với người khác, mâu thuẫn với người khác. Đối với bố mẹ của mình, đây là oan kết. Hãy niệm kinh thật tốt!
�1、听众从小和父母吵架,一直纠结放不下,至今心怀怨恨,从而导致自己忧郁,并且不敢回家面对父母。台长告诫她要忏悔、要化解冤结,做弟子更要懂得孝顺父母、不能吵架,学佛人更要想得开、不能记恨。(2013-7-28玄艺问答)
听众:我爸爸妈妈是我心里面一直解不开的疙瘩,我小时候经常和他们吵,现在我在上海,我一回老家,和他们一讲话,就觉得心里面很烦躁,就会吵,我现在很压抑,我不敢回家。
台长:就是因为你过去的纠结没有去掉。为什么会有忧郁的?忧一点,记在心里了,郁一点,记在心里了。天天忧郁,时间长了就得忧郁症了。现在不要去想它了,把人家过去忘记,你就傻傻地跑过去“爸爸妈妈好”,好像没有发生一样不就好了吗?就算感觉到他们对你不好,那也没关系,“你对我不好,我是菩萨,我还是对你好”,不就没有压力了吗?压力要缓解,压力要自己来解决,不是靠着记忆,有些不好的记忆必须要忘记,否则你永远迈不开这一步。
听众:我就是忘不掉,因为从小和他们吵。
台长:忘不掉就是说明你脑子不灵,钻死胡同就是脑子不灵,从小吵的东西你到现在还记得,不是脑子有问题啊?有些人讲台长不好,台长不气的,我过一会就忘记了,现在好多人重新跑过来要和台长好,我也没什么,你要来就来好了,因为本身大家都是一种缘分。这个人过去讲台长不好,现在要拜台长做师父了,他说他想通了,他过去对不起台长,台长就说“嗯,好好好,想通了太好了,感谢感谢”,不就结束了吗?这么小的事情为什么记在心中?小时候的事情你还记住?你怎么不说你尿炕?你现在想起来小时候尿炕你就很难过,你去告诉人家啊?脑子有问题的人才会永远记住过去,想不到未来。你去想好了,想到最后越想越难过、越想越傻,想到后来成神经病了。
听众:可是就是从小和他们吵,现在回去也是经常吵。
台长:你境界不高就少回去,如果想通想明白了,不会吵了,你就回去。做人要自己想得通的,要懂得一个道理,想不开的人,到哪里都想不开,菩萨会像你这样想不开的?!爸爸妈妈养你多不容易!你这种孩子有良心吗?一口奶一口水地把你养这么大,你再这么对不起爸爸妈妈以后要下去的。你爸爸妈妈再是混蛋的话,他们也是生你养你的呀,孝顺不懂吗?以后如果你生个孩子他老跟你吵架,你开心吗?妈妈养个孩子多不容易呀?你良心有没有啊?
听众:我也觉得他们很不容易,可是我听他们讲话就烦。
台长:不要跟我说“可是”,那是冤结,好好念解结咒不就可以了?你再这样的话,不是台长的好弟子,我不要你了。好好地孝顺爸妈,好好改,你不好意思跟他们当面讲,电话里面说:“爸爸妈妈对不起,我现在学佛了,我改正了,我以后不会跟你们吵架了。”你再这样台长不让你做弟子了。
听众:不要。
台长:不要就做好人。先跟爸爸妈妈打电话,先不要回去,少说几句。“爸爸妈妈祝你节日愉快,祝你生日愉快,我会买点东西,我最近很忙,不能常回家,妈妈我过去做错了,我跟爸爸妈妈吵架是不对的,我现在学佛了,师父让我跟你们道歉。”没面子的是台长!台长收了你这种弟子,我只能替你背。好好修,勇敢一点,你再不勇敢得忧郁症是自己痛苦,你爸爸妈妈也会心疼你的。争吵?爸爸妈妈会记你仇吗?毕竟你是他们的孩子啊,就像师父一样的,你们是我的弟子,做错事情师父总归会原谅你们的,有什么办法?你好好忏悔吧,多流一点忏悔的眼泪,不要有怨恨的眼泪。
听众:我觉得我好像不会忏悔,觉得心里面有很多恨。
台长:仇恨的种子在心里会发芽的,发芽之后有更多的恨,跟人家争啊,跟人家斗啊……自己的爸爸妈妈,就是冤结,好好念经!
https://lujunhong2or.com/精彩开示专题:学佛尽孝/
Chuyên đề khai thị đặc sắc của Đài Trưởng: Học Phật và Tận Hiếu